P4

HOA LIỄU LỤI TÀN (4/5)

10.

Tống Viễn Lâm hỏi cảnh sát địa chỉ chung cư tôi từng thuê lúc sinh thời.

Bởi vì lúc chuyển vào tôi không tính ở lâu, cho nên phòng rất đơn giản.

Đồ vật có giá trị nhất chính là điện thoại di động cảnh sát giao cho anh.

Tống Viễn Lâm đi đến đầu giường, sạc pin cho điện thoại.

Vừa khởi động lại máy đã có một cuộc điện thoại gọi tới.

"Cho hỏi có phải là Lộ tiểu thư không ạ?"

Tống Viễn Lâm sững người một chút, một lúc lâu sau mới bình tĩnh mở miệng: "Có gì cứ nói với tôi là được."

Đối phương có chút chần chờ, nhưng có vẻ cũng rất nôn nóng.

"Chuyện là thế này, A Thu bị chút bệnh truyền nhiễm của mèo, cô Lộ đã đưa bé tới bệnh viện thú y của chúng tôi để chữa trị. Từ đó đến giờ đã qua một tháng, A Thu cũng đã khoẻ lại rồi nhưng không thấy cô Lộ đến đón. Xin hỏi anh có liên lạc được với cô ấy không ạ?"

A Thu là con mèo tôi nhặt được.

Ngay từ đầu, Tống Viễn Lâm cũng không đồng ý cho tôi nuôi nó.

Khi tôi lén ôm con mèo quay về, anh vẫn đang xem tài liệu trong phòng làm việc.

Tôi cố tình hâm nóng sữa bò để "hối lộ" anh, kết quả người ta còn không thêm ngẩng đầu lên đã nói:

"Lộ Dương, trong nhà này chỉ có thể có một con súc sinh thôi, cô hoặc nó."

Tôi chỉ có thể mang nước với thức ăn nuôi lén A Thu mỗi ngày.

Cũng may Quý Tình tính khí nóng nảy, biết được sự tồn tại của tôi nên tìm tới tận cửa.

Trong lúc xô đẩy, tôi bị ngã xuống cầu thang.

Máu tươi chảy dọc theo bắp chân, nhuộm đỏ sắc váy tinh khôi.

Đó là đứa trẻ đầu tiên của tôi và Tống Viễn Lâm.

Khi tôi tỉnh lại, anh cũng không nói bất cứ điều gì.

Ngày hôm sau, A Thu lại xuất hiện ở trong nhà.

Tôi biết, đó là lời xin lỗi hiếm hoi của giám đốc Tống này.

Trong bốn năm yêu hận tình thù của chúng tôi, chỉ có một mình A Thu bên cạnh.

Đôi khi Tống Viễn Lâm cũng sẽ chơi đùa với nó.

Chẳng qua mỗi khi thấy tôi có mặt thì sẽ trở mặt nhanh hơn cả mèo nữa.

"Lộ Dương, ôm con súc sinh của cô cút đi."

Nghĩ vậy, tôi cũng hơi khó chịu.

A Thu của tôi.

Tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc A Thu đây?

Nhưng vấn đề này có đáp án rất nhanh.

Tống Viễn Lâm gọi điện thoại, bảo thư kí Viên đi đón A Thu về nhà.

Quý Tình biết A Thu là mèo của tôi.

Cô ta vốn dĩ rất ghét tôi, lúc cô ta định ôm lấy con mèo thì bị nó cắn nhẹ một tí, thế là nháo nhào lên bắt người ta phải mang A Thu đi.

Nhưng vậy mà lần này Tống Viễn Lâm lại không dỗ dành.

Anh lạnh lùng nhìn Quý Tình vài giây, rồi cất bước tiến về phòng ngủ lấy vài bộ quần áo.

"Tôi sẽ mang mèo đi, nơi này cô muốn ở thì ở, không thì cút."

Quý Tình chưa từng thấy dáng vẻ lạnh nhạt xa cách như một tảng băng này.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không dám nói lời nào.

Cứ như vậy, Tống Viễn Lâm lại ôm mèo trở về nhà tôi.

Anh liên hệ với chủ nhà, nộp tiền thuê nửa năm, ý muốn tạm trú ở nơi đây.

Tôi thật sự nhìn không thấu anh.

Tuy nhiên chuyện đã đi đến nước này, tôi cũng không còn muốn hiểu thấu nữa.

Tôi quay người đi xem A Thu.

Nó run rẩy bò từ trong ba lô mèo ra, duỗi hai chân trước ra để kiểm tra, sau đó đột ngột nhảy ra đằng sau tấm rèm.

Con mèo lăn qua lộn lại một hồi lâu, có lẽ cũng đói bụng.

Nhưng đến cho mèo ăn thế nào Tống Viễn Lâm cũng không biết. 

Tôi đành phải bay tới bên cạnh bàn, dùng toàn bộ sức lực đẩy chiếc hộp chứa hạt thức ăn cho mèo xuống bàn. 

Tiếng "loảng xoảng" vang lên.

Tống Viễn Lâm  quay đầu, nhíu mày, chấp nhận số phận để đi đến đổ thức ăn của mèo vào trong bát.

Có lẽ do phải rời xa nhà cũng lâu rồi, A Thu vẫn rất dè dặt.

Đám người đi xa, mới chịu đến gần bát đồ ăn để ăn chút hạt.

Tống Viễn Lâm trở lại trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đôi lông mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tôi không có thời gian để ý anh ta.

Bởi vì tôi phát hiện hình như A Thu có thể thấy tôi.

Nó tò mò mà nhìn tôi trong chốc lát, vươn móng vuốt ở không trung bắt tới bắt lui, lại ưỡn ra cái bụng ra cho tôi sờ.

Nó chưa bao giờ làm nũng trước mặt Tống Viễn Lâm.

Thật tốt.

A Thu của tôi sẽ chỉ tốt với một mình tôi.

Tôi không kìm được mà ngồi xuống vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông của nó.

Nhưng khi lướt qua đầu nó tay tôi lại biến thành ảo ảnh.

Tôi cười gượng gạo, giả vờ chọt chọt vào bàn chân nhỏ của nó.

"Xin lỗi, mama không thể chạm vào con."

Dù sao A Thu cũng là một con mèo.

Nó không hiểu được ý nghĩa của cái chết.

Tôi không hiểu tại sao một con người sống trên đời này lại sống không lâu bằng một con mèo.

Nó chỉ thấy lạ rằng vì sao tôi không bế nó lên như mọi lần.

Cảm giác xa lạ qua đi, nó lại cọ người vào tôi như trước kia.

Mãi cho đến khi có tiếng thuỷ tinh rơi vỡ truyền tới.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Tống Viễn Lâm đang nhìn về phía mình.

Trong con ngươi đen láy ấy là đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Có vui mừng.

Có đau khổ.

Cuối cùng hóa thành một câu nói nhẹ nhàng: "Là em sao", rơi xuống trong ánh đèn dầu mờ ảo.

11.
Kể từ ngày đó, Tống Viễn Lâm ăn vạ luôn ở căn nhà trọ của tôi.

Trừ thời gian đi làm, thì chỉ uống rượu trong phòng.

Sau một khoảng thời gian dài, anh lại bắt đầu bị mất ngủ, một đêm bị tỉnh giấc rất nhiều lần, uống thuốc cũng không có hiệu quả.

Sau cùng anh quyết định không ngủ nữa, ôm A Thu, xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Kỳ thật chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau.

Bình thường đều là tôi hỏi anh có về nhà ăn cơm hay không, còn anh thì bình bình đáp lại một từ: "Ừm".

Suốt bốn năm, giữa chúng tôi chỉ có đối đầu và thờ ơ, cũng chẳng có kỉ vật gì để lưu nhớ.

Nhưng không biết tại sao, đã thành ma rồi mà tôi vẫn nằm mơ.

Tôi có thể mơ thấy Tống Viễn Lâm 15 tuổi một tay đút túi, dựa vào cây sung dâu trên đường lớn.

Thấy tôi đến, anh xé vỏ cây kẹo vị quýt đút vào miệng tôi, mỉm cười:

"Nếu đã ăn kẹo của tôi thì chỉ có thể là người của tôi thôi đấy nhé."

Tôi cũng có thể mơ thấy Tống Viễn Lâm 25 tuổi mặc comple, đi giày da, ngồi trên bàn tiệc tối.

Cố ý nói với đối tác ngay trước mặt tôi: "Giám đốc nhỏ Trần đã thích, tôi cho anh mượn vài ngày vậy."

Chuyện cũ hiện lên, như ảo như thực.

Ai đúng ai sai, còn có ý nghĩa gì nữa.

Chưa qua được bao lâu, Quý Tình đã đứng ngồi không yên.

Cô ta không tìm thấy Tống Viễn Lâm, chỉ có thể đến công ty tìm người.

Thư kí Viên đưa người tới văn phòng, rồi lặng lẽ quay về vị trí của mình.

Mới đầu Quý Tình còn có thể kiên nhẫn nói chuyện, nhưng trước sau đối phương vẫn lạnh lùng yêu cầu cô ả rời đi.

Quý Tình mới tốt nghiệp, học hành cũng không nhiều, cũng chưa từng va chạm xã hội, trước khi kết hôn Tống Viễn Lâm chiều cô muốn gì được nấy.

Sau nhiều lần bị cản trở, cuối cùng cô ả cũng không chịu được nữa:

Cô ta gào lên:

"Tống Viễn Lâm! Cô ta đã chết rồi, hiện tại người kề bên anh là tôi! Là tôi!"

"Hai tháng rồi anh không về nhà! Cho dù anh coi tôi là thế thân, muốn lợi dụng tôi để trả thù Lộ Dương thì tốt xấu gì cũng nên nhìn tôi một chút, dù chỉ là liếc mắt...

"Thỉnh cầu nhỏ bé như vậy mà anh cũng không đồng ý được sao?"

"Tôi như vậy... không xứng đáng được anh yêu ư?"

Cô ta giống như một đứa trẻ không được cho kẹo, vô tư bất mãn, phân bua.

Có một điều mà cô ả không hiểu được, đó chính là chỉ những đứa trẻ được yêu thương mới có tư cách làm loạn.

Tống Viễn Lâm cúi đầu nhìn tài liệu, chờ cô ả làm loạn xong thì gọi thư kí Viên vào phòng:

"Đưa cô ấy trở về đi."

Cái gọi là đấm vào bịch bông, chắc cũng chỉ đến mức như thế này.

Giống như giọt nước tràn ly, cơn phẫn nộ bị bỏ rơi lâu ngày tích tụ lại bỗng bộc phát thiêu đốt toàn bộ lý trí.

Quý Tình đột nhiên nở nụ cười, sự điên cuồng cùng mỉa mai từng tấc một hiện lên trên gò má thanh tú của cô, dồn dập tìm lối thoát.

"Chẳng trách Lộ Dương không muốn sống nữa, anh cũng đối xử với cô ta như thế này sao?"

Nghe thấy tên của tôi, cuối cùng Tống Viễn Lâm cũng nhìn lên, nhìn Quý Tình với ánh mắt lạnh băng.

Cô ả vẫn không hề biết điểm dừng.

"Anh cảm thấy Quý Tình thực sự bị người ta s.á.t h.ạ.i sao?"

"Vậy để tôi nói cho anh biết, không hề, chính anh đã g.i.ế.t cô ta."

"Là anh ích kỉ, anh thờ ơ, anh trả thù mù quáng mới khiến cô ta không muốn sống nữa."

Lời còn chưa dứt, Quý Tình lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi xách ra.

Cô ta khởi động máy rồi ném thẳng lên người Tống Viễn Lâm.

"Lúc đầu con ả còn khóc lóc kêu cứu, rồi liên tục gọi tên Tống cái gì Lâm, phiền chết tao rồi."

"Sau đó trong túi của ả rơi ra một tờ giấy, vừa thấy nó ả đã không giãy giụa nữa."

"Giấy gì?"

"Hình như là... Thiệp mời đám cưới lung tung gì đó."

"Sau đó ả bắt đầu chửi mắng tao, sao lại chướng tai như thế cơ chứ, thế là tao tức điên lên dần cho nó n.h.ừ t.ử luôn."

"Rồi sau này tao biết chuyện của ả thì thấy có khi ả cũng chẳng thiết sống nữa, nên mới tiện thể lợi dụng tao tiễn ả đi luôn ấy chứ."

Kết thúc đoạn ghi âm lời khai của hung thủ.

Tống Viễn Lâm vần vò hai tay, người hơi run run, giống như chịu đựng tra tấn cực hình.

Đôi mắt hung hãn nham hiểm khoá chặt Quý Tình.

Một lúc lâu sau, anh mới xoay ghế tựa ra, đi về phía Quý Tình.

Có lẽ do ánh mắt của kẻ săn mồi quá mức rõ ràng, Quý Tình bất tri bất giác lùi về phía sau một bước.

Bước lùi này lại khiến Quý Tình bị kẹt giày cao gót vào khe hở của thảm trên sàn nhà.

Quý Tình ngã ngửa về đằng sau, còn Tống Viễn Lâm chỉ cười lạnh lùng.

"Chắc đây là mục đích cô đến tìm tôi nhỉ?"

Khí thế của Quý Tình bỗng tụt dốc không phanh, cắn môi không hé răng nửa lời.

Thật ra cũng không phải như vậy.

Cô ta chỉ muốn tìm lại chồng của chính mình thôi.

Chút hư tình giả ý như vậy mà cũng có thể thoả mãn mọi yêu cầu về người chồng của cô.

Chẳng ngại ngần mà dùng đến phương thức cuồng loạn khiến cả hai cùng đau đớn.

Vậy mà lại rất giống với tôi trước kia.

Tống Viễn Lâm lại cười, ngồi xổm xuống, dịu dàng vén tóc của Quý Tình ra sau tai.

Nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại độc địa tựa rắn rết:

"Nếu đã biết tại sao tôi cưới cô, tại sao lại phải chạm đến giới hạn hả?"

"Cô muốn có tiền, tôi muốn diễn kịch. Chúng ta vốn dĩ là như vậy, cứ có cung có cầu như vậy mãi không được sao?"

Trong thâm tâm Quý Tình sợ hãi: "Anh có ý gì?"

Tống Viễn Lâm đứng lên, ghét bỏ dùng khăn lau bàn tay vừa chạm vào Quý Tình.

"Ly hôn đi, ngày mai làm thủ tục."

12.

Tháng thứ hai sau khi tôi chết, Tống Viễn Lâm ly hôn.

Quý Tình đau khổ cầu xin ở cửa Cục Dân Chính, nhưng đến nửa ánh nhìn đối phương cũng mảy may từ chối bố thí cho cô nàng.

Anh tách từng ngón tay của Quý Tình ra, vẻ mặt căm ghét như đang xử lí rác thải.

"Có một vài lời tôi không muốn nói đến lần thứ hai."

Hai mắt Quý Tình đẫm lệ mà sững người tại chỗ, không dám làm phiền Tống Viễn Lâm nữa.

Cô cũng biết rằng nếu tiếp tục làm loạn, chỉ sợ sẽ có vài thứ nữa sẽ bị mất đi.

Tôi lơ lửng trên không trung, lặng người xem một màn kịch nực cười này.

Hoá ra trong mắt Tống Viễn Lâm, đến hôn nhân cũng là công cụ trả thù, cũng như một trò đùa như vậy.

Thật sự quá đáng buồn, cũng rất đáng tiếc.

Cũng nực cười.

Đương nhiên chuyện khiến tôi cảm thấy vô nghĩa như vậy không chỉ có một điều.

Đêm đó, cửa nhà trọ của tôi bị chú ruột Kỉ Đại Hải cạy ra.

Ông ta nói với chủ nhà muốn đem tro cốt của tôi về quê an táng.

Nhưng vừa vào cửa đã ngay lập tức khênh tủ lên.

Cùng vào nhà tôi còn có con trai ông ta là Kỉ Minh Thành.

"Ba, chúng ta làm vậy có được không? Mặc dù Lộ Dương đã chết, nhưng mẹ cô ta còn chưa chết, chúng ta lấy tiền có ổn không?"

Kỉ Đại Hải tát vào đầu hắn một phát.

"Mày biết cái gì! Năm đấy cô mày bị liệt, nếu không có tao, sao Lộ Dương có thể đưa người vào bệnh viện? Sao mẹ nó có thể sống đến giờ? Hơn nữa, cô mày là phận đàn bà con gái, nhà con bé cũng tuyệt hậu rồi, dù cho Lộ Dương chưa chết thì cũng là nhà họ Kỉ chúng ta nối dõi tông đường, tài sản cũng là của tao!"

"Nhanh lên, tìm sổ đỏ đi."

Kỷ Minh Thành bĩu môi, rồi vẫn làm theo lời cha nói.

Từ khi mẹ tôi bắt đầu bị liệt, cha con nhà này liên tục lời ra ý vào, đánh tiếng thúc giục tôi gửi tiền cho Kỉ Minh Thành mua nhà, thậm chí còn gọi người đến phá rối tôi.

Chẳng qua tôi đề phòng nghiêm ngặt, không lơ là cảnh giác.

Không ngờ tới bọn họ cũng lại đến.

Mà bọn họ cũng chẳng ngờ được hành động của họ vừa bắt đầu đã bị người ta phát hiện.

Tống Viễn Lâm đứng ở cửa, nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, không chút lưu tình gọi cảnh sát.

Lập biên bản xong, khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã chập tối.

Ánh trăng phủ bạc khắp chốn, thoáng như thấy được hình ảnh chúng tôi tay trong tay buổi tối năm nào.

Anh một mình đi trên cầu vượt, dáng người cao lớn thấm đẫm mệt mỏi.

Nhớ tới cặp cha con vô liêm sỉ kia, phá lệ than thở thành tiếng:

"Đã qua nhiều năm như vậy, em sống cũng vất vả rồi."

Sau khi tôi chết, đến giờ Tống Viễn Lâm mới lên tiếng vì tôi.

Tôi đã từng có ý nghĩ rằng bản thân thực sự là một đứa trẻ bị chúa bỏ rơi.

Bởi vì tôi sinh ra là con gái, cha tôi đã bỏ rơi vợ con, xa cách gia đình.

Còn mẹ tôi thì muốn tìm chỗ nương tựa, coi tôi như vật cản đường kéo chân bà.

Bà theo đuổi hạnh phúc mà lại dùng phương thức tồi tệ nhất, khiến tôi bị bêu riếu mười năm.

Người cậu ruột nhìn bên ngoài tưởng như rất chiếu cố, quan tâm tôi đằng sau lưng lại luôn nghĩ cách vắt cạn đến giọt giá trị cuối cùng của người cháu này.

Thế gian này chẳng có ai thương tôi.

Ngoại trừ Tống Viễn Lâm.

Nhưng tình yêu này cũng như đoá phù dung sớm nở tối tàn.

Từng nở rộ diễm lệ.

Lại nhanh chóng tàn lụi.

Tôi mê mang ngồi trên lan can.

Muốn nói chuyện.

Nhưng lại không biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu