P3

HOA LIỄU LỤI TÀN (3/5)

7.

Tôi đã lơ lửng theo Tống Viễn Lâm được 2 ngày rồi.

Đến ngày thứ ba, sở công an thành phố Giang Hải đã tìm được t.h.i t.h.ể của tôi.

Tống Viễn Lâm vẫn đang trong cuộc họp, thư kí Viên là người nhận điện thoại.

"Xin chào Tống tiên sinh, chúng tôi vớt được một t.h.i t.h.ể nữ ở công viên Tân Hà, sau quá trình đối chiếu DNA, chúng tôi xác nhận n.ạ.n nhân là một cô gái trẻ tên Lộ Dương. Chúng tôi khôi phục thông tin trên điện thoại của n.ạ.n nhân thì thấy anh nằm trong danh sách liên hệ khẩn cấp của cô ấy. Nếu có thể, mời anh thông báo cho người nhà nạn nhân đến nhận t.h.i thể.

Trước mặt tất cả đối tác, thư kí Viên trực tiếp xông thẳng vào phòng họp.

Tống Viễn Lâm nhíu mày, giọng điệu trầm thấp mang ngữ khí áp lực cấp trên:

"Thật vô phép tắc, cút ra ngoài cho tôi!"

Thư kí Viên mồ hôi chảy đầy đầu, hiếm khi không nghe lời của sếp.

"Giám đốc Tống, cô Lộ đã xảy ra chuyện rồi."

"Keng."

Bút ký tên rơi trên mặt đất, làm xao động phòng họp đang lặng ngắt như tờ.

Tôi quay đầu nhìn về phía Tống Viễn Lâm.

Chỉ thấy anh hơi hơi sửng sốt một chút, lặng im một lúc lâu mới nhặt bút của mình lên, thản nhiên nói câu: "Xin lỗi."

Sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục họp.

Lần cắt cổ tay đó, tôi từng hỏi Tống Viễn Lâm:

"Nếu tôi chết, anh sẽ ra sao?"

Khi đó anh từng đáp lại rằng:

"Nên làm gì thì làm đó, chẳng lẽ còn phải tuẫn táng cùng cô ta?"

8.

Đột nhiên tôi có thể hiểu được tại sao sau khi người ta chết đi lại biến thành ma quỷ.

Suốt một tháng, Tống Viễn Lâm làm việc và sinh hoạt giống hệt như ngày thường, nên làm gì thì làm đó.

Chỉ là nếu vô tình đi ngang qua chung cư chúng tôi từng cùng sống thì sẽ dừng lại một chút.

Đến ngày thứ ba mươi, cảnh sát lại gọi điện thoại tới.

Nói đã tìm được hung thủ, t.h.i thể không người nhận thì phải xử lý bằng phương thức hoả táng.

Nhớ lại viễn cảnh mười một năm trước cũng Tống Viễn Lâm cũng như vậy.

Một người đi vào nhà x.á.c, rồi đơn độc ôm về hai chiếc hộp chứa hai người.

Ngăn kéo tủ x.á.c được mở ra, t.h.i thể của tôi được đẩy ra ngoài.

Vị trí có những vết thương thảm thiết nhất là trước n.g.ự.c và bộ phận nhạy cảm.

Tống Viễn Lâm cứ ngẩn người ra nhìn như vậy, không nói một lời.

Mãi cho đến khi cảnh sát tới giải thích cho anh ta nguyên nhân cái chết của tôi.

"Thật đáng tiếc, trước khi chết n.ạ.n nhân đã bị t.r.a t.ấ.n vô nhân tính suốt 3 tiếng đồng hồ, hung thủ dùng dao găm và búa tác động vật lí vào xương ngực, xương hông, xương bánh chè gây nên những mức độ g.ã.y x.ư.ơ.n.g khác nhau. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả p.h.á.p y thì cú chốt cuối cùng dẫn đến t.ử v.o.n.g phần lớn là do sốc c.h.ế.t do chấn thương vùng."

"Ý anh là gì?" Tống Viễn Lâm hỏi.

Cảnh sát hít sâu một hơi, ánh mắt xót xa nhìn t.h.i thể của tôi.

"Nói cách khác, cô ấy phải chịu đau đớn đến c.h.ế.t."

Kí ức lạnh giá xồng xộc cuốn lấy tâm trí tôi, không gian mờ ảo, âm thanh lưỡi dao cắt vào làn da.

Tôi không kìm nén được mà cuộn tròn.

Như thể lưỡi d.a.o sắc bén đó đã xuyên qua thời gian và không gian, lần nữa đ.â.m sâu vào cơ thể tôi không hề thương tiếc.

Đau.

Nỗi đau tột cùng thấu tim gan.

Người đàn ông đó bóp cổ tôi, không ngừng nói những lời sỉ nhục giẫm đạp lòng tự trọng của tôi.

"K.ỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết, mày giả vờ ở đây làm gì?"

"Đừng tưởng tao không biết mày làm trò mèo gì?"

"Sao hả, mấy thằng ranh có tí tiền của đã cưỡi lên mày được, chẳng lẽ ông không thể à?"

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

M.á.u tươi hoà cùng nước mắt, rồi cùng chạy xuống cổ họng khô khốc.

Tôi muốn cầu cứu.

Nhưng Tống Viễn Lâm sẽ không đến.

Tôi muốn báo cảnh sát.

Nhưng điện thoại di động của tôi bị rơi lúc bị người đàn ông kia đánh ngất rồi.

Công viên Tân Hà đang trong quá trình bảo trì, cũng sẽ không ai lui tới nơi này.

Sắc màu của bóng đêm đan xen chồng chéo lên sắc đỏ thẫm trở thành màu nền của hồi ức muốn lãng quên.

Chỉ có tiếng ve đêm hè cùng mặt hồ yên tĩnh nghe thấy tiếng khóc vô vọng của tôi.

Tôi nghĩ, tôi thật sự không thể cầm cự được nữa rồi.

Vậy mà tâm niệm cuối cùng trước khi rời đi của tôi, vẫn là về Tống Viễn Lâm.

Anh sẽ vui sướng vì cái chết của tôi hay sẽ nhỏ vài giọt nước mắt qua loa có lệ?

Dòng nước lạnh băng rót thẳng vào tâm hồn, nhận thức của tôi trở nên hỗn loạn.

Một câu hỏi nếu lặng im không thốt lên thành lời, thì cũng sẽ không có ai hồi đáp.

9.

Tại nhà tang lễ, Tống Viễn Lâm tạm dừng lại một lúc.

Một tay anh dựa vào cửa tủ lạnh, hít một hơi thật sâu.

"Tại sao người kia lại g.i.ế.t cô ấy?"

Nữ cảnh sát cùng đi mím môi, ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhìn Tống Viễn Lâm:

Cô ngập ngừng một chút mới tiếp tục nói:

"Cách đây không lâu, bạn gái của hung thủ bỏ hắn đi cùng một doanh nhân giàu có. Hắn điên tiết lên vì bị cắm sừng nên thời điểm gây án đã uống một chút rượu, lại nghe được thông tin n.ạ.n nhân là tình nhân của ông chủ có nhiều tài sản của nải..."

"Hắn ta còn nói, loại đàn bà này không xứng làm người."

Nói xong nữ cảnh sát phải rời đi, nhưng đi tới cửa, không biết cô nghĩ gì mà hít sâu một hơi, không nhịn được mà nói:

"Tống tiên sinh, không biết anh từng nghe qua cụm từ "phi nhân cách hoá" chưa. Khi kẻ bạo hành cho rằng nạn nhân có khuyết điểm về đạo đức, trong tiềm thức của hắn ta sẽ không coi nạn nhân là "con người" nữa. Rồi tiếp sau đó, hắn sẽ ngược đãi nạn nhân giống như nghiền nát con kiến, không nghĩ đến cảm xúc của đối phương, lương tâm cũng không bị cắn rứt khi tổn thương bọn họ."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa.

"Như vậy thì là ai khiến hung thủ cho rằng nạn nhân không xứng được làm người?"

Ngày đó, Tống Viễn Lâm ngồi ở cửa sở cảnh sát một đêm.

Quý Tình gọi mười cuộc điện thoại đều bị dập máy.

Cuối cùng phải bất đắc dĩ nhờ vả thư kí Viên.

"Giám đốc Tống, hay là anh quay về trước đi."

Thư kí Viên lấy một cái áo khoác ra choàng lên người Tống Viễn Lâm, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói hoang mang của anh:

"Ngày Lộ Dương chuyển đi, tôi đã làm cái gì, tại sao tôi không cản cô ấy lại?"

Thư kí Viên không nói gì.

Giám đốc thật sự không nhớ ra mình đã làm gì ư?

Không chắc là như vậy.

Lịch trình của giám đốc được soạn rõ ràng.

Ngày hôm ấy anh đã đi chọn áo cưới cùng Quý Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu