P1
HOA LIỄU LỤI TÀN (1/5)
1.
"Tôi mà chết thì anh có thể cưới cô ta rồi, chẳng lẽ anh lại không vui sao?"
Tại nơi tổ chức hôn lễ, tôi lơ lửng bên cạnh Tống Viễn Lâm.
Anh không nghe thấy tôi nói, sắc mặt sa sầm bắt trợ lí gọi vào số điện thoại của tôi.
Gọi 2 lần mà không ai nghe máy.
Đến lần thứ 3 thì trực tiếp tắt máy luôn.
10 phút sau, anh ta đã sốt ruột rồi.
Anh lấy điện thoại tự nhắn vài tin nhắn cho tôi, giọng điệu vừa trào phúng vừa doạ nạt:
"Ngày cưới của tôi mà cô cũng không tới, sao, không muốn tôi cưới người khác à?"
"Hay cô vẫn nghĩ chỉ cần giận dỗi một chút thì tôi sẽ chiều theo tính tình của cô?"
"Lộ Dương, tôi nói lần cuối, hôm nay cô mà không đến thì cả đời này cô cũng đừng quay về nữa."
Khi nói chuyện cùng tôi, anh luôn là bộ dáng kiểm soát, luôn là kiểu người cho rằng mình nắm được quyền sinh sát trong tay.
Nhưng tiếc rằng, cho dù hiện giờ anh phừng phừng lửa giận cũng chẳng thể nào phát tiết lên người tôi được nữa.
Bởi vì mấy giờ trước, tôi đã mất rồi.
"Giám đốc Tống, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh đi thay quần áo đi ạ."
Thư kí Viên đúng mực khô khan nhắc nhở anh, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Nghe vậy, bàn tay ở trên màn hình của Tống Viễn khựng lại, đôi mày sắc bén nhíu vào.
Ngừng vài giây, xong mới ném điện thoại cho thư kí Viên.
"Tiếp tục gọi, gọi đến khi nào nghe máy mới thôi."
2.
Không biết tại sao mà tôi lại bị trói buộc với Tống Viễn Lâm.
Nói cách khác, linh hồn của tôi không thể rời xa anh quá 3 bước.
Tôi bị ép theo anh lên trên khán đài.
Hội trường hôn lễ được bố trí theo chủ đề biển khơi, giữa không trung là một con cá voi xanh thật lớn trôi lơ lửng đẹp như một giấc mộng.
Chỉ là nhân vật chính của hôn lễ không phải tôi, mà là Quý Tình.
Một năm trước, Tống Viễn Lâm nhờ tôi chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty, nói rõ là muốn ăn tôm nướng muối.
Tôi loay hoay từ sáng sớm đến giữa trưa, lúc rút dây chỉ tôm còn vô tình bị cứa vào tay.
Thế nhưng lúc đến văn phòng, Thư kí Viên lại cản tôi ngoài cửa.
Khi đó cậu ta cũng vừa được tuyển vào công ty, lần đầu tiên xử lí chuyện này nên không có kinh nghiệm.
"Giám đốc Tống vẫn đang họp, phiền cô Lộ chờ bên ngoài một chút."
Lời nói dối này thật vụng về quá.
Lời còn chưa dứt đã có vài âm thanh khả nghi lọt ra ngoài khe cửa.
Mặt thư kí Viên hơi đỏ lên, ánh mắt loé lên vài tia sáng, giống như tự hỏi nên nói thế nào mới làm tôi dễ chịu một chút.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ bờ vai của cậu ta an ủi:
"Không sao đâu, tôi chờ ở ngoài là được rồi."
Sau khi kết thúc Tống Viễn Lâm ôm một cô gái yêu kiều đi ra ngoài cửa.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quý Tình.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt lúng liếng, đuôi ngựa buộc cao có hơi lộn xộn nhưng nhựa xuân của tuổi trẻ lại tràn trề.
Mặc dù cả tôi và cô ấy đều không phải là đoá hoa mĩ lệ duy nhất trong ngàn vạn bông hoa của Tống Viễn Lâm, nhưng xem qua khẩu vị của người này xưa nay không có nữ sinh thuần khiết như vậy.
Cho nên khi Tống Viễn Lâm nói với tôi anh muốn kết hôn cùng Quý Tình thì tôi có chút kinh ngạc.
Cũng may tôi bình ổn lại cảm xúc rất nhanh, ngay trong đêm đó tôi đã thu dọn xong đồ đạc.
Nói là thu dọn đồ đạc, cũng chỉ có một cái rương hành lý mà thôi.
Ra trước cửa, anh ngồi trên ban công, đầu ngón tay thon dài quấn dải sương mù mờ ảo, mỉm cười mỉa mai.
"Như này đã không chịu được rồi?"
Anh từng bước đi đến gần tôi, mùi khói thuốc dày đặc ập vào các giác quan, làm tôi có hơi buồn nôn.
"Thật ngại quá, giám đốc Tống, tôi không ngủ cùng đàn ông có vợ."
Nếu có gương ở đây thì chắc canh sẽ phản chiếu được nụ cười gượng gạo khó nhìn của tôi.
Nụ cười trên mặt Tống Viễn Lâm cứng đờ, cúi đầu bóp chặt cằm tôi.
"Có phải tôi nên khen cô rất có đạo đức nghề nghiệp không?"
Ở trong mắt anh, tôi chỉ là loại phụ nữ dùng tiền là mua được.
Không ngủ cùng đàn ông đã có vợ, quả là một lí do thoái thác nực cười.
"Hay nói thẳng ra, cô còn muốn làm vợ tôi?"
Tôi cúi đầu.
Tôi đã từng muốn như vậy.
Cũng chỉ là... từng muốn như thế.
Nhưng ngay cả khi đối diện với chính mình, tôi cũng không dám thừa nhận.
Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Tống Viễn Lâm vỗ vỗ mặt tôi, giọng điệu châm chọc, ngữ điệu lạnh băng đâm thẳng vào trái tim con người.
"Lộ Dương, tự hỏi chính mình một chút, cô xứng sao?"
3.
Trước kia Tống Viễn Lâm không giống như thế này.
Mười năm làm thanh mai trúc mã.
Anh là người dù bị nữ sinh khác chỉ mặt lên án vì không giảng bài cho các bạn mà chỉ giảng cho tôi, cũng sẽ nghiêm túc nói lại nếu không phải tôi thì cũng không thể là một ai khác.
Đó cũng là một người...
Sẽ ở bên cạnh khi tôi tới tháng, cũng sẽ đánh những bạn nam cười cợt quần tôi dơ bẩn vì kinh nguyệt.
Vậy mà hiện giờ tôi không thể nhớ nổi bóng dáng Tống Viễn Trạch từng nâng niu che chở tôi như thế nào nữa.
Tôi với anh, chỉ có những thù hận day dứt không thể nguôi ngoai.
"Lộ Dương, sao cô không chết luôn cùng với mẹ cô đi?"
Đây là những lời Tống Viễn Lâm sau này nói với tôi nhiều nhất.
Thời cấp 3, trường học đột nhiên mất điện.
Tôi và Tống Viễn Lâm về nhà sớm hơn mọi ngày, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn của mẹ tôi và cha của anh.
Phụ nữ goá chồng lại đi quyến rũ đàn ông có vợ, câu chuyện có chủ đề như vậy đã mau chóng bị láng xóm láng giềng lan truyền khắp nơi.
Ba mẹ Tống Viễn Lâm cãi nhau một trận to.
Cuối cùng khi cả hai cùng trên đường đến Cục Dân Chính ly hôn, một chiếc xe tải lớn đột nhiên bị lật nghiêng.
Bọn họ thậm chí không đợi được khi xe cứu thương tới đã buông tay nhân gian.
Ngày diễn ra tang lễ, tôi đỏ mắt đứng trước cửa nhà Tống Viễn Lâm một đêm ròng.
Tới khi anh hốc hác không thể chịu nổi nữa, trong ánh mặt trời mờ ảo đi ra ngoài, câu đầu tiên nói với tôi chính là:
"Dương Dương, tôi mất cha mẹ rồi, cô có vui không?"
Anh ôm lấy tôi, ngón tay thon dài lưu lại trên tay tôi từng vệt đỏ.
Trên vai bỗng có từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi nhịn đau, môi mấp máy, hết lần này đến lần khác xin lỗi anh.
Nhưng cuối cùng, Tống Viễn Lâm cũng chỉ lắc đầu, buông một câu trong hai mắt đẫm lệ.
"Tôi hận cô."
Anh hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi, mẹ tôi cũng vì không chịu nổi đả kích mà bị trúng gió tê liệt.
Có một điều mà tôi không ngờ tới chính là.
Bảy năm sau, trong lúc tôi phát sầu vì tiền thuốc men thì Tống Viễn Lâm lại xuất hiện, hời hợt bâng quơ giúp tôi chống đỡ tiền viện phí.
"Lộ Dương, bà ta phải sống để tận mắt mà nhìn xem cô sống khổ sở như thế nào."
Có lẽ bắt đầu từ khi đó, kết cục của chúng ta đã được an bài là một bi kịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top