Chương 7: Bắt Được Trợ Lý Rồi, Ăn, Ăn, Ăn (1)

Tạ Liên cuộn người trên giường ngủ say, ở bên phía cửa sổ lớn nhìn ra biển Hoa Thành đang nhỏ giọng trao đổi cùng bác sĩ, thỉnh thoảng lại nhìn sang giường. Lúc nãy nhân viên khách sạn mang đến hai chiếc khăn bông dày, chỉnh điều hòa theo chỉ định của bác sĩ, nhiệt độ trên người anh cũng hạ dần.

Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng hắn quay lại giường ôm anh vào lòng sưởi ấm. Tim hắn mềm đi, vẫn còn rất đau đớn, hai người ôm nhau ngủ đến gần sáng, điện thoại Tạ Liên rung liên tục. Thấy tay anh lần mò tìm kiếm, hắn đè lại: “Ngủ thêm đi, vẫn còn mấy lần thuốc chưa uống.”

Tạ Liên dụi mắt, đáp trong cơn buồn ngủ: "Hình như là chị Nguyên.” 

Hoa Thành không nói gì, bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng tay ôm anh chặt hơn, anh cảm nhận được trong lòng hắn đang kìm nén tức giận. Tạ Liên hơi khó xử, có điều nhận lương của người khác không thể vô trách nhiệm được, đành nói: "Nói mấy câu thôi mà, anh hứa không đi đâu hết.”

Điện thoại ngừng giây lát lại tiếp tục reo, Hoa Thành nhíu mày cầm lấy điện thoại nghe mấy, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng: “Em có biết Tô Bằng ở đâu không? Hôm qua em đưa anh ta ra ngoài mà… chị đã tìm khắp khách sạn, gọi điện rất nhiều lần, anh ta…”

"Hừ, anh ta chết trên giường cô gái nào đó rồi chị rảnh thì tự đi mà tìm.”

Chị Nguyên “...”

Chị Nguyên nhìn lại số điện thoại thêm lần nữa, kinh ngạc: “Sao điện thoại Tạ Liên lại ở chỗ em?”

"Anh ta bị tôi bắt rồi!”

Hoa Thành tắt máy, cảm thấy không yên tâm tắt cả nguồn, lăm le đe dọa: “Em không cho anh rời khỏi tầm mắt của em.”

Tạ Liên không còn lời nào để nói cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng từ em ấy. Anh bất lực dựa vào người bên cạnh, gò má áp sát lồng ngực hắn: "Em còn giận à?”

Hoa Thành không trả lời cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt như đâm vào sâu thẳm tâm hồn. Tạ Liên vẫn còn bị nhìn đến ngẩn ngơ, môi đột nhiên bị người ta cắn một cái thật đau, trừng phạt xong hắn mút mạnh môi anh, đầu lưỡi len vào quấn quýt, anh hơi lúng túng chào đón em ấy theo bản năng. 

Đến khi tim Tạ Liên đập nhanh hơn, hơi thở yếu ớt hắn mới dần buông người ra, vuốt mái tóc hơi ướt mồ hôi, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo kia: "Giận, em còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

Tim Tạ Liên hơi đập nhanh khẽ liếc hắn một cái, Hoa Thành vẫn giữ quyết tâm của mình, sau khi đắp chăn lại anh xong liền lăn sang một bên, nằm quay lưng với anh. 

Tạ Liên ngóc đầu lên tỏ vẻ mình chui ra khỏi chăn sẽ bị quỷ bắt: "Ùm, lấy gối ôm cho anh đi.”

Hoa Thành ngồi dậy mở tủ lấy ra con cáo đỏ to ú ụ đem lại giường, cáo bông này đặt may riêng, rất lớn, vừa mềm vừa ấm nên anh rất thích. Còn hắn không thích chút nào, mỗi khi hắn xa nhà anh lại ôm nó không thèm nhớ tới hắn.

Tạ Liên không để ý đến hắn nữa háo hức đem cáo bự ngăn ở giữa, ôm nó ngủ say.

Mặt Hoa Thành đen như đáy nồi.

Hôm nay trời bớt mưa, đến trưa có chút nắng hửng lên, Tạ Liên tỉnh dậy muốn cựa mình nhưng trên người hơi nặng. Anh nhìn thấy gương mặt kề sát mình vẫn còn chìm vào trong giấc ngủ say, còn cáo bông của mình không cánh mà bay xuống đất nằm chỏng gọng. Tạ Liên đắc ý, chưa gì đã vượt ranh giới rồi, để xem em có thể giận anh bao lâu.

Ngón tay Tạ Liên mon men lại ngực hắn sờ vị trí tim đập, suốt đêm qua anh cứ mê man nửa tỉnh nửa mê, đầu đau râm ran không ngủ say. Hoa Thành nắm tay anh luôn miệng than đau lòng, lúc ôm, lúc vỗ lưng… anh không thấy đau đầu nữa, ngực hơi nóng lên kích thích mê hoặc. Ngón tay dần len lên khuôn mặt điển trai đầy cám dỗ, anh nghiêm túc thăm dò, sờ nắn, một người đẹp trai như này đang ở cạnh mình, còn rất yêu mình.

Đang chơi vui cánh tay bị người ta nắm lấy, Hoa Thành trở người đè chặt anh trên giường, môi hôn trượt trên làn da mềm mượt láng bóng. Tạ Liên đỏ mặt, toàn thân căng cứng nóng hơn cả lúc bị sốt, cánh tay men vào trong áo ôm lưng hắn cào một cái.

Hoa Thành bị khiêu khích môi nhếch lên, nhắm đôi môi mềm cắn nhẹ, hương thơm thanh ngọt cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, hắn cực kỳ thích. Môi hôn ngày càng sâu, cánh tay rắn chắc của hắn vuốt ve thân hình nho nhỏ gầy gò bên dưới, vuốt đến toàn thân Tạ Liên đỏ lên đôi mắt hơi ướt, đầu lưỡi Hoa Thành khẽ khàng liếm qua xương quai xanh dụ dỗ anh ưỡn ngực, nâng thắt lưng.

Hoa Thành bỗng ngồi dậy kẹp chặt người y giữa hai chân, Tạ Liên mặc áo bông dày cổ lọ, hắn mất chút thời gian mới kéo ra được. Vứt bỏ thứ vướng víu xong hắn không chút lưu tình ngậm mút điểm hồng trước ngực, Tạ Liên cắn môi kiềm chế run rẩy ôm chặt cổ hắn hơn, môi khe khẽ phát ra tiếng rên. 

Anh lúc nào cũng dễ ngượng ngùng đáng yêu, lúc này hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn hắn. Ngắm nhìn một lúc lâu, đợi người kia dần mất phòng bị he hé mắt ra nhìn, Hoa Thành cười lớn cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người anh, nâng một chân anh gác bên vai, nắm tay anh chạm lên cơ bụng mình: "Em hỏi lại lần cuối anh có sang làm trợ lý cho em không?”

Tạ Liên còn chưa thích ứng được tại sao chủ đề lại thay đổi hắn đã nghênh ngang đi vào, chọc sâu vào bên trong, vừa nghe tiếng rên rỉ vừa ngắm đôi má hồng đáng yêu mê hồn. Nhìn anh không tự chủ được một chân quấn lấy thắt lưng mình, hắn sung sướng bắt lấy cẳng chân trắng nõn nà cắn một ngụm sâu, cả khoang miệng thoang thoảng hương thơm.

Hắn rất muốn, rất muốn dùng cà vạt trói anh lại.

Cả người anh dần bám lấy hắn, tay cào chặt tấm lưng to lớn, vừa kích thích vừa hưng phấn muốn hưởng thụ thêm nữa, Hoa Thành ghé sát đầu áp lên trái anh, cười hỏi: "Không chịu ư?”

Không đợi anh trả lời vội vàng ngậm lấy đôi môi đỏ hôn siết, cảm giác tuyệt vời không nói nên lời. Bên dưới vẫn không ngừng đi sâu vào trong, nhẹ nhàng luật động, cọ xát. Bao lời rên rỉ đều bị nuốt hết, tay không nhịn được ôm thắt lưng hắn chặt hơn.

“Sao giờ mới chịu mở máy hả?” Chị Nguyên sắp điên đầu rồi, hỏi thăm biết bao người không ai thấy Tô Bằng đâu, hôm qua mưa gió lỡ như anh ta chạy ra biển chơi trò kích thích, có chuyện gì không may chị biết làm sao đây.

Tạ Liên thở dốc: "Em…”

“Sao giọng em khó nghe vậy, bệnh à?”

Mặt Tạ Liên nóng bừng chỉ muốn đẩy kẻ ở trên người mình ra nhưng Hoa Thành ôm quá chặt, bên dưới hãm sâu, cả người anh không nhịn được run rẩy, rốt cuộc không biết bản thân nói lắp bắp điều gì, bên đầu dây bên kia hét lớn: "Cái gì… nghỉ việc á!”

Tút tút tút…

Hoa Thành cầm điện thoại ném sang một bên, tiếp tục hôn mút thân thể ngọc ngà dưới thân, Tạ Liên rên hu hu: "Như vậy, như vậy… sẽ không sao chứ.”

"Hừ, em đã bắt người rồi ai dám cướp lại hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top