Chương 5

Ngoài khách sạn trời vẫn đang mưa bão, khó khăn lắm Tạ Liên mới thoát khỏi vòng tay ác ma kia đi xuống lầu nói mấy câu với chị Nguyên.

Lịch quay phải dời đến khi hết bão, Tô Bằng trốn trong phòng không ra dường như anh ta không quan tâm đến lịch trình lắm. Chị Nguyên ngược lại lo âu, tay nắm chặt điện thoại đến nổi gân xanh: “Không xong rồi em ạ, video bị tung lên mạng rồi!”

Tạ Liên chưa nắm bắt tình hình, chị Nguyên lướt màn hình điện thoại giây lát: “Em xem đi.”

Trong clip, anh vừa liếc qua đã biết đây là khu đắc địa dành cho nhà giàu nghỉ dưỡng. Clip quay rất mờ hình ảnh chập chờn, nhưng chiếc xe kia quả thật của Tô Bằng không sai được. Xe dừng trước một dinh thự trắng theo kiểu phương tây trung cổ, Tô Bằng xuống xe trước, theo sau là một cô gái mặc váy trắng dáng người mong manh, yểu điệu, hai người đều mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt.

Anh vừa được phổ cập vụ bê bối của Tô Bằng mấy ngày trước, nghe đâu hắn đã kết hôn, xây dựng hình tượng hoàn mỹ trước mặt mọi người. Nào ngờ có người tố hắn bạo hành, có người tình bên ngoài, vợ hắn làm ầm lên muốn ly hôn, nhưng ly hôn thì phải chia tài sản.

Anh còn đang nghĩ mình xui xẻo chọn nhầm chỗ làm, vừa đến đã có rắc rối, hay là do mình mang vận đen khiến hắn bị bóc mẻ?

Chị Nguyên cắn chặt răng, mặt mày đanh lại cứng ngắc: "Tệ thật không ngờ anh ta có quan hệ với Diễm Châu.”

“Diễm Châu là cô ca sĩ đang lên ạ?” Tạ Liên căng mắt nhìn, dựa vào đâu chị Nguyên biết cô gái che kín mít này là Diễm Châu chứ? 

"Gu của anh ta trước giờ đều là kiểu ngây thơ, ngoài cô ta ra còn ai nữa? Tin này đã xuất hiện hai ngày rồi, trên mạng tranh cãi ầm ĩ, chị đã thuê người ém chuyện này xuống, vậy mà bên kia lại có chiếc clip này.” Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt Tạ Liên, chị Nguyên càng thêm đau đầu: "Rốt cuộc hai ngày qua em làm gì?”

Tạ Liên xấu hổ cúi đầu, hai ngày qua không nằm trên giường cũng ở nhà bếp, trên sofa, dưới thảm len…

Anh và chị Nguyên ngồi coi bình luận mấy tiếng đồng, chiều hướng tranh luận ngày càng xấu, điện thoại chị Nguyên reo liên tục, không phải của công ty cũng là cánh nhà báo. Nhìn chị ấy bị xoay như chong chóng, anh hơi sợ hãi, rõ ràng biết anh ta xấu xa vẫn chọn cách bao che, thân là trợ lý sau này anh cũng phải như thế ư?

Chị Nguyên nghe điện thoại xong bất giác nhìn sang Tạ Liên. Trong giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng gương mặt Tạ Liên rất sáng, tươi tắn đầy sức sống, đây là vẻ ngây ngô non nớt cô đang cần, mài giũa thêm một chút sẽ toả sáng.

Tạ Liên mang tâm trạng lo âu trở về phòng, do không thể để người ta biết mình và Hoa Thành có quan hệ nên anh xem đường rất cẩn thận. Trên hành lang có hai ba người đứng trò chuyện: “Hoa Thành không xem cô ta ra gì, thế mà ngày nào cũng tìm người ta tập thoại, toàn làm chuyện ngu ngốc.”

Anh tò mò giả vờ đi quanh quẩn, qua khỏi khúc ngoặt quả nhiên thấy có cô gái đứng trước cửa phòng, bóng lưng của cô ta rất quen, nhất thời anh chưa nhớ ra. Còn Hoa Thành đứng chặn ở cửa không cho người vào, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Cô đi diễn cả chục năm rồi, đọc kịch bản không hiểu hay sao mà cần tập thoại?”

Khánh Vân sửng sốt, cô ta ở trong nghề nhiều năm được biết bao người kính trọng, diễn viên trẻ gặp mặt chỉ dám cúi đầu, gọi dạ thưa vâng. Vốn nghĩ lần đầu hợp tác, Hoa Thành vào nghề mấy năm kinh nghiệm còn ít, chờ mãi không thấy người này đi tới nhờ chỉ giáo, cô ta mới miễn cưỡng đi đến giúp đỡ, cốt yếu vẫn là để thước phim quay được tốt hơn.

Lúc này Khánh Vân chỉ ước được bóp chết Hoa Thành, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trên gương mặt được trang điểm lôi cuốn lộ ra nụ cười ưu nhã: "Nhìn tình hình này e là không thể quay tiếp ngoài trời, để theo kịp tiến độ biên kịch đã sửa lại kịch bản. Cảnh ở trên ốc đảo đổi thành tiệc rượu trong phòng, tôi đến đưa kịch bản mới thay thôi.”

Quyển kịch bản mới khá mỏng, đoán là biên kịch viết vội thay thế một đoạn, Hoa Thành nhận lấy lật đại một trang xem thử: "Biết rồi, có một đoạn nhỏ thôi không cần tập.”

Dứt lời liền đóng cửa lại.

Đợi khi Khánh Vân đi mất, Tạ Liên mới vào phòng, Hoa Thành đang bày đồ ăn từ xe đẩy phục vụ ra bàn.

“Anh, có món bồ câu sữa quay anh thích.”

Tạ Liên đi lại bên cạnh hắn ngửi ngửi, giả vờ nói: “Sao trên người em có mùi nước hoa phụ nữ?”

Hoa Thành nhíu mày kiểm tra trên người mình: “Đâu có?”

Anh không tin tưởng nheo mắt thăm dò: “Thật ư?”

Hoa Thành nghĩ một lát: “Hay là anh lại gần hơn kiểm tra đi.” 

Khoé môi hắn nhếch lên, trong mắt toàn là âm mưu. Tạ Liên đề phòng nhưng nghĩ lại cũng không để hắn lấn lướt, dồn hắn lại cạnh giường, áp mặt vào ngực hắn kiểm tra một hồi: “Sao không còn nhỉ?”

Anh thò tay sờ ngực hắn một hồi vươn tay đẩy hắn xuống giường, leo lên người hắn: “Phải kiểm tra thử có gì mà phụ nữ lại thích em thế.”

Hoa Thành cười xảo quyệt: “Đàn ông cũng thích.”

Mặt Tạ Liên đỏ lên, khẽ hừ: “Thật sao? Nhưng chỉ thấy được con gái theo đuổi, từ lúc đi học đã thế… Tam Lang thật là đào hoa.”

Hoa Thành nhìn đôi môi Tạ Liên hồi lâu, trong người nhộn nhạo khát khao, nghe anh nói thế hơi rầu rĩ: “Nhưng lúc đi học anh không để ý tới em.”

Hai người ở sát cạnh nhau còn học cùng một trường, anh đương nhiên có để ý đôi chút. Nhưng ngoài miệng lại không nói ra mấy lời thật lòng, khẽ nói: “Sao phải để ý đến em chứ? Nữ sinh vây kín mít, mặt cứ hất lên trời càng nhìn càng ghét. Nhiều lúc chỉ muốn trùm bao đánh cho em một trận.” 

Hoa Thành “...”

“Anh học thói xấu của ai đó.” Hoa Thành lật người anh lại dứt khoát trừng phạt nửa ngày, cả bữa trưa cũng không thèm ăn.

Da thịt trần trụi dán chặt vào nhau, trong phòng tràn ngập mùi hương kích tình mê luyến, Hoa Thành ôm chặt người trong ngực: “Chuyện của Tô Bằng anh cũng biết rồi, hay sang nhà làm trợ lý cho em đi.”

Tạ Liên thấy hắn cười rộ khi người khác gặp họa còn tưởng chuyện của Tô Bằng là hắn tung ra: “Em đừng có nằm mơ nữa, không lẽ không còn nghệ sĩ khác cần trợ lý sao?”

Hoa Thành bận rộn thò tay xuống đùi Tạ Liên, nhẹ nhàng nâng một chân anh lên, Tạ Liên hơi co người rụt cổ, trên vai đột nhiên bị người ta cắn, trong miệng hắn tràn ngập hương thơm: “Không cho ai giành anh với em.”

Tạ Liên bĩu môi, nếu làm trợ lý cho Hoa Thành chỉ sợ Dẫn Ngọc càng mệt hơn, một mình chăm sóc hai người. Còn anh sẽ bị hắn hành hạ mọi lúc mọi nơi, ăn không còn mẩu xương nào. 

“Trợ lý truớc kia của Tô Bằng rất chua ngoa đanh đá, miệng lưỡi sắc sảo, những việc phiền phức Tô Bằng gây ra đều được cô ta giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô ta phải đi lấy chồng, công ty quản lý có gấp cũng không chọn một người chưa từng có kinh nghiệm.” Tạ Liên nghi hoặc, hắn lại nói tiếp: “Có thể công ty muốn nâng đỡ người mới, trong giới có nhiều chuyện không sạch sẽ, em muốn anh tránh càng xa càng tốt. Anh không muốn làm trợ lý cho em hay là ở nhà chơi, em sẽ sắp xếp thời gian về nhà dẫn anh đi chơi thường xuyên.”

Tạ Liên cảm thấy mình không có điểm nào xuất sắc sao lọt vào mắt người khác được, có lẽ Tam Lang suy nghĩ nhiều.

Đúng lúc, điện thoại của Tạ Liên reo lên.

….

Tô Bằng thay quần áo ra ngoài, Tô Bằng mặc đồ vest thủ công được cắt may đẹp đẽ, đường may thẳng thớm, nhưng làm sao đẹp bằng Tam Lang được, một điểm về chỗ. Anh ta đứng bên xe vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hết xem đồng hồ lại nhìn ra ngoài mưa. Thấy anh lạch bạch chạy ra, trên người mặc ba bốn lớp áo còn khoác thêm áo phao dày có mũ, chân mang ủng lót lông mềm, hiển nhiên là có chuẩn bị kỹ càng mới chui ra, lửa giận càng bùng phát, quát: “Còn lề mề gì nữa.”

Tạ Liên xin lỗi rối rít, anh chỉ dám nói xuống lầu gặp chị Nguyên, trời còn giông tố thế này Tam Lang còn lâu mới cho anh ra ngoài. Anh leo lên xe, thao tác có chút lọng cọng, xe Tam Lang anh chạy quen rồi, chiếc xe này tay lái hơi khác. Anh chưa yên vị chợt phát hiện phía sau có thêm một cô gái khác.

“Bảo bối nhớ anh quá.” Giọng cô ta thật ngọt ngào, trên người mặc váy lụa màu đen cổ trễ để lộ bầu ngực tròn trịa dán sát lên người Tô Bằng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đôi môi quyến rũ nhếch: “Anh có nhớ em không? Không đi cùng mèo con của anh sao, tìm em làm gì?”

Tô Bằng không còn vẻ cáu gắt như ban đầu, nụ cười ôn hoà nở rộ trên gương mặt sáng sủa: “Cô ta sao bằng em, anh chán ngấy cô ta rồi.”

Tạ Liên “...”

Anh cố không để tâm đến phía sau nhưng âm thanh của hai người cứ truyền đến bên tai, lửa tình tứ phía. Anh đang ngó chiếu hậu canh xe, gió tuyết thổi loạn khiến tầm nhìn có nhiều chỗ hạn chế, trong đầu không biết phải làm sao, đột nhiên cô ta kéo dây áo tuột khỏi vai…

Tạ Liên hoảng hốt phanh xe lại, cô nàng bên cạnh Tô Bằng cụt hứng, nụ cười trên môi nhạt bớt.

Tô Bằng vỗ trán nhíu mày: “Có biết lái xe không? Chết tiệt nếu không phải tài xế có việc riêng tôi cần đến cậu à?”

Nửa phút sau Tạ Liên rầu rĩ ra khỏi xe, rất nhanh mưa lạnh xối ướt, tìm chỗ trú đợi một hồi không thấy chiếc taxi nào. Anh đang nghĩ đến việc tìm cửa tiệm mua quần áo mặc trước, ghé vào quán cafe nào đó cho ấm. Để Tam Lang thấy cảnh này sẽ mắng cho một trận.

“Cậu chủ, sao lại đứng đây?”

Tạ Liên mừng rỡ chui vào xe Dẫn Ngọc: “May quá suýt nữa lạnh cóng, ùm… không được cho Tam Lang biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top