Chương 4

“Ai thèm ghen chứ?” Nếu không liên quan đến công việc người khác chẳng nói chuyện được với em ấy mấy câu. Từ lúc bé Tam Lang đã không thích thân thiết với người khác, mỗi ngày anh đi qua hàng rào hoa trước cửa đều nán lại ôm đứa nhóc hay chơi cát một mình. Không biết tình cảm đã chớm mầm từ khi nào, nhìn bản thân vui vẻ bản thân cũng vui vẻ, anh vô cùng tin tưởng Tam Lang không bao giờ phản bội mình.

Không biết từ bao giờ Tam Lang đã áp sát ép y dựa vào tủ quần áo, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Tạ Liên mở to đôi mắt trong vắt nhìn hắn, anh có cảm giác bị nhìn thấu hai má đỏ bừng: "Ta… ta không có ghen đâu.”

Ánh mắt Hoa Thành sâu lắng đen đặc hơn thường ngày, anh chưa từng thấy hắn như vậy, anh hơi lúng túng né tránh ánh mắt kia, người hơi co lại: “Em còn không mau đi sẽ trễ đó.”

Hoa Thành xoa gò má nóng bừng của anh, giọng nói đượm buồn: “Sao anh lại không ghen? Có người đêm khuya thanh vắng muốn vào phòng em, anh lại không để ý.” Lời nói nhỏ dần, câu chữ cũng trở nên rời rạc: "Anh không thương em.”

Tim Tạ Liên đập rộn ràng không ngớt, ở cạnh Tam Lang chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến anh rung động. Nghe những lời chất vấn này, anh vô cùng bối rối, giải thích: "Không phải… không phải…”

Hoa Thành vẫn nhìn y chăm chăm, nhịp tim của Tạ Liên không thể hồi phục: “Anh, anh đương nhiên không thích người khác cứ nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, càng không muốn thấy em nói cười với người khác… chỉ là anh biết Tam Lang sẽ không thay lòng, biết rõ trong lòng em chỉ có mình anh, nếu như anh còn ghen tuông vô cớ như vậy chẳng khác gì phụ lại tấm lòng của em.”

Dường như Hoa Thành không hài lòng với câu trả lời này lắm, ngón tay mân mê gò má một hồi, ngón tay trượt xuống nâng cằm anh lên. Tay còn lại giữ chặt eo hơi thở nam tính ấm nóng phả bên tai: “Thật sao, xa cách nhiều năm anh vẫn luôn nhớ đến em, chưa từng rung động với người khác?”

Tạ Liên lật đật tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của em ấy, trống ngực đập thình thịch. Giây phút này đầu óc Tạ Liên say đắm đến mụ mị, dưới ánh mắt vô cùng thâm thúy của Hoa Thành, bàn tay luồn nhẹ vào tóc anh như tiếp thêm phần sức mạnh. 

Vai Tạ Liên run rẩy người nóng bừng lên: “Lúc chia xa…” Anh không biết có nên nói ra hay không, ở nơi xa lạ nhiều lần muốn gục ngã, nếu không có tấm hình Tam Lang giấu trong trang sách, anh không biết có vượt qua nổi không?

Sau đó tình cờ nghe trong miệng bạn bè Tam Lang đã có người yêu, anh không thể tưởng tượng được Tam Lang sẽ đối với người đó yêu thương trìu mến đến mức nào. Anh có là gì đâu, có chút quen biết, chỉ coi là anh trai nhà bên mà thôi. 

Tạ Liên chấp nhận số phận, mỗi ngày đều dồn thời gian học tập, xuân qua đông lại thấm thoát đã mấy năm. Anh nghe bạn bè nói em ấy đã trở thành diễn viên, năm tháng vui vẻ ngày xưa dần quay lại can thiệp vào cuộc sống bình lặng buồn chán của anh. 

Mi mắt Tạ Liên dần có chút ướt. 

Anh không dám tra tin tức trên mạng, hạn chế mọi thứ liên quan đến em ấy. Không ai biết, anh từng vì màn hình trong cửa chiếu hình ảnh em ấy mà khóc đến ngất lịm, sốt cao mấy ngày liền.

Tạ Liên rũ mi mắt cố gắng nở nụ cười, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ. Gương mặt Tạ Liên cứng ngắc, ngẩng lên mới biết Tam Lang đang che miệng cười thần bí: "Em giỡn thôi, xem anh căng thẳng chưa kìa!”

"Em dám?” Tạ Liên cho hắn một đấm lồng phổi: “Trễ rồi đó mau đi đi.” 

Y lấy gối vừa đánh vừa đuổi không để hắn kịp kêu đau. Hắn đi rồi anh nằm trên giường ôm gấu bông một hồi, sờ nơi bên cạnh trống trơn rầu rĩ.


Giữa mùa đông lạnh giá phải quay cảnh dạo đêm, hai nhân vật đều mặc áo cộc tay đứng phía sau eo đá chỉ đủ cho hai người đứng nói chuyện.

Tạ Liên ôm cốc cà phê sữa nóng ngồi một góc nhìn mọi người set máy quay, anh lấy cớ ở lại đoàn học hỏi thêm chị Nguyên mới chịu thả người ra, không quên dặn dò: “Đêm nay phải quay ba bốn ca, địa điểm đổi liên tục. Em xem một lát thôi ngày mai chúng ta có việc ở ngoài ngoại ô, đừng quên. ”

"Quay liên tục vậy đêm nay họ ngủ ở đâu?”

“Bạ ở đâu ngủ ở đấy, ai còn sức thì dựng lều, không thì lên xe ngủ.” Chị Nguyên nhìn y không khác gì quả bông mềm, cả người lọt thỏm trong quần áo mùa đông, lúc đi không khác gì con vịt nhỏ lạch bạch, lạch bạch bước đi. Thật ra, nhìn hồ sơ Tạ Liên không đáp ứng yêu cầu có thể lăn xả vất vả, ôm chuyện hầu đài không dễ, có khi chẳng có thời gian uống nước, một thanh niên trắng trẻo được nuông chiều từ bé sao đảm đương được chứ? Nhưng gương mặt hồn nhiên cùng ánh mắt trong trẻo rất hiếm thấy, cấp trên ngỏ ý muốn giữ người lại, nếu Tô Bằng không giải quyết được rắc rối giữa anh ta và cô nhân tình kia thì dứt khoát nâng đỡ người mới: "Ai mà chẳng như vậy… có con đường nào trải kín hoa hồng đâu, nhận được quá nhiều thứ từ người hâm mộ không thể mặt dày nói tôi vất vả, tôi muốn được tự do…”

Khi Tạ Liên đến phỏng vấn, nhìn được người thật chị càng thêm hâm mộ thậm chí có chút ghen tỵ.

Tạ Liên suy nghĩ một lát, ngồi dậy tìm một quán ăn nhỏ chọn mấy món nóng cho Hoa Thành ăn ấm bụng. Anh biết công việc của hắn được nhiều người săn đón tung hô, nhưng cũng có nhiều góc khuất không thể chia sẻ cùng ai. Hắn chưa từng than thở với anh câu nào, chị Nguyên nói không sai với cương vị của hắn đây là điều nhiên. Anh chỉ đành quan tâm những việc nhỏ nhặt của hắn thôi.

Trong lúc đợi bà chủ mang mì ra, Tạ Liên mở điện thoại nhìn, mười hai giờ đêm rồi người nhắn tin chỉ có thể là Hoa Thành thôi.

Cáo nhỏ gian xảo: “Anh ở đâu, em quay xong rồi có mua bữa tối cho anh này.”

Lúc này mọi người đang chuẩn bị lên xe, Tạ Liên lén lút đi đến ghềnh đá nhận đồ ăn từ hắn. Hoa Thành thấy anh rón rén tránh đông tránh tây trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn không nói gì bất ngờ ôm chặt người, chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, hít hà hương thơm tự nhiên từ người trong lòng: "Ngoan, xem bao nhiêu được rồi mau về ngủ đi.”

Tạ Liên buồn ngủ đến mí mắt lờ đờ nhưng vẫn không muốn quay về khách sạn: "Anh lên xe em ngủ.”

Hoa Thành muốn nắm tay nhỏ tiếc là chỉ sờ được găng tay gấu lót bông dày, trên xe ngủ sao êm ái bằng trên giường khách sạn? Hắn nhìn đôi mắt thâm quầng của anh càng xót hơn: "Phải đi rất xa, em đi xe đoàn không ôm anh theo được. Anh về khách sạn đi, em để Dẫn Ngọc lại cho anh.”

Tạ Liên tiếc nuối thở dài: “Em mang theo Dẫn Ngọc đi, về tới khách sạn anh nhắn tin cho em.” Nói rồi nhét mì vào tay hắn: “ Không ăn anh giận đó.”

Anh đi trên taxi trở về, nhìn đồ ăn em ấy đưa cho khóe môi hơi nhếch lên: “Gần đây có tiệm móc len không ạ, cháu muốn đan khăn.”

Tạ Liên về khoản khéo tay có thể xếp vào hàng âm vô cực, mài mò chừng một tiếng đồng hồ đã lăn ra ngủ quên.

Tới năm giờ sáng Hoa Thành mới trở về, bên ngoài đang có bão tuyết nên trời cực kỳ u ám, lạnh lẽo. Cởi bỏ áo ngoài phủ tuyết, hắn rón rén lại giường đem mấy cuộn len để qua một bên, khẽ khàng ôm người vào lòng. Bảo bối nhỏ nhắn mềm mại, da thịt sáng mịn trơn mượt đẹp mê người. Đầu ngón tay thò vào trong áo vuốt ve xương quai xanh, khéo léo uốn lượn qua bên eo nhỏ xoa nắn, hõm eo rất vừa tay hắn, càng vuốt càng quyến luyến, ánh mắt dừng lại bên dưới, không tự chủ được dời tay đến giữa hai chân.

Tạ Liên bị sờ đến vừa nóng vừa ngứa cựa quậy bắt lấy tay hắn. Hoa Thành nắm tay y đưa đến bên môi, đầu lưỡi vờn quanh, cảm giác ấm nóng bao bọc thần trí Tạ Liên tê dại, anh xoay người chui vào ngực hắn, cọ mặt vào ngực hắn tận hưởng hơi ấm: “Em mệt rồi mau ngủ đi.”

Chị Nguyên có gọi đến báo thời tiết khắc nghiệt không thể quay tiếp, Tô Bằng không có ý định dùng công nghệ ghép nền, tạm thời họ không cần đến trường quay. Anh đã lên lịch buổi sáng đan len, buổi chiều uống chút rượu ủ đặc sản, tối ngâm nước nóng.

Hoa Thành không có ý định ép buộc, nhìn mớ len vừa rồi có lẽ anh đã dành rất nhiều thời gian để học đến khuya muộn. Vì thế chỉ ôm gương mặt nhỏ hôn nhẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top