Chương 3

Tạ Liên thức rất sớm nhưng khi tỉnh dậy đã không thấy Hoa Thành ở đâu, anh đỡ eo thắt lưng đau ê ẩm của mình, cúi đầu nhìn những vết hôn đỏ ngực trên ngực, hài lòng: Không uổng công đêm qua vất vả cầu xin, không có vết hôn nào lộ ra ngoài cả, mặc áo lọ đeo thêm khăn quàng yên tâm không bị ai nhìn thấy.

Anh xem lại lịch trình lần nữa, hôm nay Tô Bằng thu âm lồng tiếng lúc bảy giờ ở đài truyền hình. Trợ lý thử việc như anh đương nhiên phải đi theo, Tạ Liên rửa mặt, ngâm người trong nước nóng thư giãn xong, bà Linh dưới bếp bưng lên một bát mì vịt tiềm thơm phức: "Cậu chủ đừng quên bữa sáng."

Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ thu âm, Tạ Liên không vội rời nhà ngồi xuống ung dung ăn bữa sáng, bà Linh thấy anh vui vẻ, trong lòng cũng vui theo: "Thiếu gia cũng có việc kinh doanh riêng, nếu cậu chủ muốn sao không đến đó làm?"

"Bọn họ có để con làm cái gì đâu." Anh từng đến đó khảo sát, câi gì họ cũng giành làm, anh ăn no rửng mỡ cứ ở trong phòng ngồi máy lạnh suốt, sợ bước ra ngoài sẽ làm họ lo lắng, năng suất sụt giảm.

Tạ Liên xuống lầu nhìn thấy bác Trương đã chờ sẵn, anh không có ý định đi xe nhà nên khéo léo từ chối. Bác không thuyết phục được đành để anh lên xe taxi đi trước, bác lặng lẽ lái xe theo sau. Từ lúc đi học đã như thế, anh muốn đi bộ dạo mát trên đường về, bác chậm rãi lái xe ở phía sau, cách một khoảng đủ để bảo vệ kẻ xấu.

Trước đài truyền hình có một chiếc xe đang đậu, phóng viên vây kín cửa xe không ngừng giơ cao máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc. Anh biết trên xe là ngôi sao họ Phan, một ngôi sao có thực lực, không dựa vào gia thế hay quy tắc ngầm từng bước leo lên vị trí ông hoàng phim ảnh. Anh ta lớn hơn Tam Lang hai tuổi, còn rất trẻ.

Nhưng anh không có thời gian ngắm nghía người kia thêm nữa, Tô Bằng thu âm xong còn phải dùng bữa với nhà sản xuất, Tạ Liên phụ trách đặt tiệc, chọn phòng. Việc này không khó, Tam Lang từng dẫn anh tới đâu, ăn những món gì anh đều ghi nhớ. Em ấy trước khi đưa anh đi chơi đều thám thính qua những nơi đó thật kỹ, tiêu chuẩn của Tam Lang không sai được!

Anh trao đổi với quản lý mấy câu, trong lúc đợi Tô Bằng thu âm tranh thủ đến phòng trang điểm gọi cơm, bày biện những đồ cần dùng, lựa vài bộ đồ dùng hóa trang cho cảnh quay sắp tới. Trong phòng có hai, ba diễn viên đang học thoại, Tạ Liên liếc nhìn một góc phòng có sofa, Hoa Thành đang ngồi khoanh tay chợp mắt giây lát, bên cạnh chỉ có vài cái bánh nhỏ ăn đỡ đói. 

Lúc ngủ gương mặt Hoa Thành thờ ơ lạnh nhạt, không còn nét nhu hoà như mỗi lần em ấy nhìn mình cười. Tạ Liên nhìn đến mê mẩn, trong lòng ấm áp.

Thế nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi ngủ không ngon kia, anh không khỏi xót xa, bữa sáng của mình là do em ấy chuẩn bị, bận bịu thế nào cũng không quên. Có lần quay đến ba giờ sáng vẫn hầm thịt bò cho anh, trong nhà không có thói quen trữ đồ ăn sẵn, tối rồi vẫn đến cửa hàng mua đồ, khâu chuẩn bị nguyên liệu rất lâu, may là dùng nồi áp suất nên vẫn chợp mắt được giây lát.

Anh không nhịn được đau lòng, hỏi: "Thuê nhiều người giúp việc rồi em còn tự chuẩn bị làm gì?"

Hoa Thành chỉ vùi đầu như cún, đáp: "Không biết, chỉ muốn tự mình nấu thôi."

Chuyện đã qua lâu rồi anh không khuyên được, đôi lúc lại nghiêm khắc bắt em ấy đi nghỉ ngơi.

Chị Nguyên bước vào thấy anh đứng ngẩn ngơ nhìn về phía Hoa Thành, ánh mắt đầy vẻ si mê thèm khát. Trong đầu chị ta nổ mấy tiền rền vang, khẽ nói: "Đừng nhìn nữa, anh ta phát hiện em nhìn chằm chằm như thế như thế nhất định sẽ tìm cách đá em ra xa ba trăm mét. Tính tình quái gở, không thấy qua lại thân thiết với ai, lúc đóng phim có rất nhiều quy tắc. Không cho ai đụng vào người mình, cảnh thân mật như ôm ấp, hôn, nằm cạnh nhau đều dùng đóng thế, chị còn nghe nói cả nắm tay cũng không cho. Dát vàng lên người à? Nếu không phải đang được ưa thích…"

Tạ Liên thầm nghĩ: Đúng là dát vàng lên người thật.

"Chị đoán anh ta có người bên cạnh rồi, diễn viên chuyên nghiệp phải biết hy sinh chứ? Em nói xem người sau lưng anh ta có phải rất lợi hại, rất giàu có? Nếu không cũng là người hay ghen tuông chà chà, còn có thể anh ta đang nuôi tình nhân nhỏ bé, dù sao tin đồn vẫn nổi lên đếm mãi không hết đấy thôi."

Tạ Liên hơi ngượng ngùng nhận cơm trưa từ tay chị Nguyên, bên trong có mấy miếng sườn chiên ngập dầu béo ngậy, măng trộn cay và một ít cơm trộn mỡ. Chạy tới chạy lui nãy giờ Tạ Liên đói meo, nhìn miếng thịt mỡ do dự một lát bụng đã kêu ọt ọt, đành cúi đầu ăn mấy lát măng trộn.

Thấy anh ăn một lát đã hết cơm, vẻ mặt buồn rầu như vẫn chưa no, lại nhìn khay cơm của mình chỉ vơi đi đôi chút, chị Nguyên tốt bụng nhắc nhở: "Ngày thường em ăn nhiều thế à? Chú tâm giữ dáng biết đâu sau này có cơ hội nổi tiếng."

Tạ Liên "..."

Khay cơm chỉ có một ít thôi mà, măng trộn mặn quá vẫn chưa ăn hết. 

Chị Nguyên ăn thêm hai đũa đã đóng hộp cơm lại, nói: "Với lại ở cạnh người nổi tiếng em cũng phải chú ý ngoại hình, anh Bằng không thích người bên cạnh béo lên đâu, người xung quanh anh ta thon thả, anh ta mới có động lực đi tập thể hình."

Tạ Liên "..."

Tam Lang vẫn cảm thấy anh mãi không lên cân, phải có da thịt thêm một chút mới tốt, ngày nào cũng vỗ béo. Nếu không phải đồ ăn trong hộp quá dở, anh phải ăn thêm một hộp lớn mới đủ no.

Hai người không có thời gian trò chuyện lâu, chuẩn bị set quay cả tiếng đồ hồ mới vào quỹ đạo, Tô Bằng yêu cầu với mọi người rất cao, cảnh quay nhỏ cũng chịu khó quay đi quay lại nhiều lần. Quá bữa trưa hai tiếng mới quay xong, may là đã gọi điện dời lịch hẹn tới ba giờ. Trong bàn tiệc đều là nam thanh nữ tú, Tạ Liên chưa được làm chính thức nên không được vào, đang ngẩn ngơ nghĩ xem ngồi ở đâu chờ sau lưng đã vang lên tiếng nói khe khẽ: "Anh Hoa."

Cửa chưa khép nên anh len lén nhìn thấy bầu không khí trong phòng ngưng trệ giây lát. Hoa Thành thong thả bước vào trong, sắc mặt mọi người có biểu hiện khác nhau anh chưa kịp nhìn rõ, đạo diễn đã đứng dậy kéo em ấy vào trong, đóng cửa lại.

Anh chưa đi xa điện thoại hiện lên tin nhắn: Em đặt phòng bên cạnh rồi, đều là món anh thích. Hôm qua nghe anh ho mấy tiếng, đồ ăn không ngon đừng ép bản thân, tự đồ ăn đến không sao đâu.

Anh sợ Tam Lang thức giấc nhìn thấy đã cố ăn thật nhanh, thật cẩn thận không để bị chú ý, vậy mà em ấy vẫn biết.

Tạ Liên cực kỳ vui vẻ trở lại phòng bên cạnh, trên bàn đặt đồ ăn đầy ắp, anh ăn đến cả người đổ đầy mồ hôi, bụng no căng. Bát canh sung nấu với hoa bá vương nóng hổi thanh nhiệt, rau củ cùng táo đỏ ngọt nước, Tạ Liên uống xong cả người như có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm, lồng ngực rạo rực muốn ôm Tam Lang hôn một cái.

Vừa nghĩ đến điện thoại sáng lên, Hoa Thành gửi thêm một tin: "Em đổi lịch đột xuất, tối nay phải quay cảnh ở biển, anh không cần chờ."

Tạ Liên tưởng tượng ra hình ảnh Tam Lang vừa nghe bàn việc vừa nhắn tin cho mình trong tim vui sướng, nhắn lại: Tối nay anh không có lịch, em quay ở đâu anh muốn theo xem.

Hoa Thành do dự giây lát, phản hồi địa chỉ khách sạn cho y.

***

Tạ Liên vào phòng tắm vặn nước chảy vào trong bồn, do đi vội hầu như không mang theo bất cứ đồ dùng nào. Lúc Tam Lang lén đưa thẻ phòng, anh đã dặn hắn mua bàn chải, dầu gội cùng sữa tắm cho mình, đồ ở khách sạn anh dùng không quen.

Trong lúc chờ nước đầy anh định lấy áo choàng tắm, đột nhiên cửa phòng bị người ta chặn, Tạ Liên bất động giây lát theo bản năng bảo vệ mình co giò bỏ chạy. Anh khẩn trương lẩn trốn, tay nắm chặt vũ khí trong tay. Hoa Thành nhanh chóng tóm được người, ánh mắt của hắn cực kỳ ôn hoà: “Một tiếng nữa mới có cảnh quay, để Tam Lang giúp anh tắm.”

Tạ Liên run lên, lắc đầu kịch liệt: “Không được thắt lưng anh còn mỏi.”

“Tắm thôi mà liên quan gì đến thắt lưng?” Hoa Thành cười xấu xa.

Tạ Liên không tin tưởng hắn lắm nhưng hắn nhanh tay khoá cửa, hai người tắm đến khi có người gõ cửa bên ngoài. Hoa Thành mặc quần áo ra ngoài trước, Tạ Liên khổ sở chui ra khỏi bồn, chợt nghe bên ngoài có giọng nữ nên không ra nữa, trốn trong phòng tắm.

Nói được mấy câu cô ta rời đi trước, Hoa Thành xem đồng hồ thấy vẫn còn mười phút, môi nhếch lên, gõ cửa phòng tắm: “Anh, ra đây em sấy tóc cho.”

“Không cần!”

Hoa Thành sờ cằm cười xảo quyệt: “Giọng điệu này… là đang ghen sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top