Chương 24

Tạ Liên nằm áp sát ngực Hoa Thành nhìn chiếc khánh bạch ngọc treo trên khung giường xoay vòng: "Tam Lang..."

"Em đây."

Anh không biết nói gì, mi mắt rủ xuống, Hoa Thành ôm anh chặt hơn, xoa lưng vỗ về: "Không sao, Dẫn Ngọc đã quen xử lý những việc thế này rồi."

Trong mắt hắn tràn ngập ý cười dỗ dành yêu thương: "Anh có nhớ đã hứa gì với Tam Lang không?"

Anh nằm dụi mặt vào người hắn giây lát, lúc mới nhìn thấy tấm ảnh đó tâm trạng của anh xuống dốc rất nhiều. Giờ ngẫm lại, nếu anh buồn Tam Lang cũng không vui, ba tháng du lịch của họ coi như uổng phí rồi.

"Ùm anh nhớ mà."

Hoa Thành cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn thơm tho, bỗng hơi nhíu mày, không biết là do gần đây cứ đi tới đi lui giữa trường quay cửa hàng hay vì tấm ảnh kia mà bảo bối của hắn gầy đi đôi chút rồi.

Hắn nắm tay anh vuốt ve một hồi, thấy người đã ngủ mới đắp chân cẩn thận lại, đi ra ngoài xử lý vài việc.

Ngoài hiên trăng đã khuất sau ngọn cây, trời đã sắp sáng. Hắn cầm điện thoại nhắn mấy tin, Dẫn Ngọc chưa ngủ đang ngồi ôm máy tính lướt mạng, hai người nói chuyện rất lâu. Gần mười giờ nghe trong phòng có tiếng động, hắn cất điện thoại đi vào trong.

Tạ Liên hé mắt nhìn gương mặt và ánh mắt âu yếm của Hoa Thành, còn chưa kịp nói gì hắn đã ẵm người dậy vào trong nhà tắm. Rửa mặt đánh răng xong uống một chén trà táo đỏ mới tỉnh ngủ hoàn toàn.

Lúc thay đồ Tạ Liên không khỏi nghĩ thầm: Mình sa đọa quá rồi, sa đọa quá, sa đọa quá rồi... ngày nào cũng để Tam Lang chăm trẻ.

Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn để hắn ẵm ra ngoài sân, nhõng nhẽo với hắn.

Bên thủy đình cạnh hồ sen, không khí thoang thoảng mùi hương hoa, những chiếc lá sen đung đưa theo làn gió nhẹ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh ban mai, cảnh sắc nên thơ như một bức họa cổ xưa.

Trên bàn lục giác sơn đen bày biện mấy đồ dùng nấu ăn. Tạ Liên cầm điện thoại quay có chút vụng về, anh thấy góc nào của Tam Lang cũng đẹp, nhưng tay vẫn run sợ mình căn góc không chuẩn. Cũng may nụ cười nhẹ nhàng của Hoa Thành cùng ánh mắt ấm áp, khiến mọi sai sót nhỏ nhặt trong khung hình trở nên không còn quan trọng.

Đợi khi Tạ Liên ra hiệu, Hoa Thành bắt đầu trổ tài. Mấy việc này hắn thường xuyên làm nên rất điêu luyện. Chảo nóng, tiếng bơ tan chảy cùng mùi hương lan tỏa, tôm bóc vỏ chiên giòn rụm vàng óng trong lớp sốt trứng muối sánh mịn.

Tiếp đó là cơm rang hải sản sốt thơm, Tạ Liên nhìn hạt cơm vàng óng đảo đều trên chảo, âm thầm nuốt nước miếng. Nồi hấp bên cạnh đã sôi nước, thịt cá mú tươi ngọt hiện ra trên màn hình, bên trên đã rưới sốt ướp, hắn đặt cá vào trong, đậy nắp vặn nhỏ lửa.

Tạ Liên nhìn màn hình chữ chạy liên tục, phần lớn là hỏi Hoa Thành không phải đang siết cân sao?

Tam Lang vẫn đang siết cân, mấy món kia là dành cho anh, nhưng anh có phải là heo đâu mà cần vỗ béo đến mức đó? Tạ Liên không khỏi sờ mặt mình, vẫn còn nhiều thịt lắm.

Hôm nay hắn ăn salad dầu giấm, và tôm hấp muối hồng, từng lát rau củ tươi ngon được trộn đều, ngập tràn sắc màu xanh tươi mát mắt. Đĩa tôm sắp ngay ngắn gọn gàng, trang trí đẹp mắt, nhìn là thèm.

Dưới ánh nắng sáng sớm, động tác nấu nướng thuần thục, dáng người cao ráo nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên. Khắp màn hình đều là lời khen, có người còn bảo cứ tưởng hắn chỉ đọc sơ nguyên liệu, việc còn lại do trợ lý làm, hóa ra biết nấu ăn thật.

Tạ Liên lén cười ngượng ngùng, anh mới là người không đảm đương được việc này. Sau khi tắt live, Tạ Liên ngồi vào bàn ăn cười híp mắt, hắn nhéo mặt anh nói: "Buổi trưa sẽ nấu hai món kia."

Anh còn không nhớ hai món kia là gì, nhìn bàn ăn thịnh soạn vui sướng cầm muỗng đũa lên thưởng thức. Thấy anh được ăn liền quên hết mọi muộn phiền, Hoa Thành thấy nhẹ nhõm đi nhiều, sau khi đưa anh đến bệnh viện hắn có giải quyết, chắc là không sạch sẽ mới để lại tàn dư.

...

Ăn no rồi Tạ Liên muốn đi đọc sách, Hoa Thành ngồi ngoài thủy đình xem tin tức, mọi người vẫn đang bàn về mấy bức ảnh kia. Nghe nói, vào lúc tám giờ tối kẻ bí ẩn kia sẽ tung clip.

Hôm đó có rất nhiều người quay, không biết có lộ hình ảnh của anh trong khung hình không? Hoa Thành siết chặt tay lại, hắn không cho phép ai sỉ nhục anh, tuyệt đối không cho phép.

Ngón tay hắn lướt đến một tấm hình có bóng dáng kẻ mặc đồ đen, khoác áo măng tô dày. Cô gái và đám người kia đều đã bị bắt, chỉ có người này đến giờ không rõ tin tức, tên này khôn hơn đám người ngu xuẩn kia nhiều. Hoa Thành đọc bình luận, lướt đến một nick để hình chồn ú ôm chăn lông đáng yêu vô cùng, đây là ảnh hắn vẽ. Bất giác hắn nhìn lên tầng hai, nhìn bóng người trên ban công.

Tạ Liên ở trên tầng hai ngồi ngoài ban công đọc sách, trên người ôm một chú chồn bông nhỏ với vẻ ấm ức, ngón tay bấm lia lịa.

Bảo bối đáng yêu nhất của Tam Lang: Các người không được quá đáng...&₫&)//

Trong vô số bình luận khen đẹp trai quá, dáng người đẹp quá, lúc này vẫn còn chưa nổi tiếng, có cảm giác hăng hái nhiệt quyết của tuổi trẻ, phim quay lâu rồi à, chừng nào chiếu...

Rất nhiều bình luận đều tỏ ý vui vẻ chào đón, chỉ có anh ngồi mắng chủ tus đáng ghét, mắng rất nhiều nhưng chẳng tìm ra được câu nào có tính sát thương. Nhìn thấy bình luận của anh, có người vào hỏi tại sao, có anti 'chồng' của họ không? Tại sao không cho đăng ảnh 'chồng' họ?

Tạ Liên ném điện thoại qua một bên phồng má giận dỗi với chú chồn ú bé xinh trong tay mình. Hoa Thành bất ngờ ôm lấy dỗ dành: "Ai chọc giận anh của em?"

"Fan của em đó."

"Em sẽ đuổi họ ra khỏi đảo."

Tạ Liên "..."

Anh chỉ hừ hừ kéo người lên ghế ngồi cùng, để cho hắn hôn mặt mình cưng nựng: "Chiều nay chúng ta đi đạp xe câu cá nhé."

Tạ Liên nhớ đến chuyện này, hôm qua hắn có nói nhưng anh quên mất: "Anh muốn ăn cá chiên chua ngọt." Tay hắn luồn qua eo hắn, nói khẽ: "Đám người kia chưa ra khỏi tù đâu, còn cô ta... cũng ra nước ngoài rồi. Chỉ còn cái tên bịt mặt vẫn chưa có tin tức. Chuyện lần này có khi do hắn làm, nhưng tại sao...?"

Nếu là do cô ta quậy, thuộc hạ nghe theo thì anh chẳng thấy lạ, nhưng mà cô ta đã im lặng rất lâu, giờ không biết có sống ổn không nữa hơi đâu kiếm chuyện. Còn tên này thì không có thù oán vì với anh, cần gì ghi thù lâu thế chứ? Muốn tống tiền, thì khi gửi ảnh cho anh nói rõ mục đích, hắn tung cả ảnh ra thế này...

"Em không biết." Hắn áy náy: "Đáng lẽ nên diệt cỏ tận gốc, sau này đừng đi ra ngoài một mình, em lo lắm."

Tạ Liên khẽ mím môi, nhớ lại ánh mắt sợ hãi và sắc mặt khó coi của Hoa Thành khi đưa anh vào bệnh viện. Hắn chạy theo xe đẩy, bị tách ra khỏi anh, ánh mắt nhìn theo cực kỳ u ám. Đến khi anh tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy hắn đứng bên cạnh giường bệnh, mắt đỏ ngầu, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay anh, không dám buông dù chỉ một khoảnh khắc.

Chân Tạ Liên được băng bó kỹ lưỡng, vết thương tuy không nặng nhưng máu chảy quá nhiều khiến sắc mặt anh tái nhợt. Chính anh cũng không ngờ lại chảy nhiều máu đến thế, suốt quãng đường trở về anh rất lo cho tâm trạng của hắn, nói chuyện suốt, cố tránh nhắc lại mấy chuyện vừa xảy ra, dù chẳng đâu vào đâu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời.

Bác sĩ nhiều lần nói không sao, mấy lời đó chưa đủ xua tan lo lắng trong ánh mắt mệt mỏi kia.

Cổ họng Tạ Liên khô khốc: "Không sao rồi, không sao rồi..."

Suốt đêm, hắn cẩn thận lau mồ hôi, nhẹ nhàng điều chỉnh gối và chăn để Tạ Liên được thoải mái nhất. Khi Tạ Liên chìm vào hôn mê do đau, Hoa Thành vẫn ngồi bên, mệt lả nhưng không dám chợp mắt.

Đến tận nửa đêm hôm sau, khi Tạ Liên khẽ động mi mắt, tỉnh lại. Hoa Thành thở phào, đôi mắt vừa ánh lên niềm vui vừa tràn ngập lo âu, như thể chỉ một hơi thở yếu ớt của anh cũng khiến trái tim hắn ngừng đập.
...

Khoảng thời gian đó Hoa Thành cũng không cho anh ra ngoài, anh cũng chẳng dám về nhà vì sợ ba mẹ biết được, giấu được lúc nào hay lúc ấy.

Anh không muốn ở bệnh viện, thấy khoẻ hơn một chút là về nhà hắn. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường cùng hắn trò chuyện: "Em luôn đi theo anh à?"

Nếu không tại sao Hoa Thành lại xuất hiện đúng lúc thế được?

Hoa Thành cầm trứng gà lăn mặt cho anh, thành thật gật đầu: "Em biết anh đã về nước nhưng sợ anh không muốn gặp em, cho nên..."

Cho nên hắn vẫn âm thầm đi theo nhìn anh từ xa, muốn gần anh thêm một chút thôi.

Tạ Liên muốn giải thích nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ muốn nằm trong vòng tay ấm áp ngủ một giấc say, trong cơn mê chỉ lẩm bẩm một câu: "Em đừng giận anh."

Anh nói thêm mấy chữ, mi mắt nặng nề hạ xuống.

Hoa Thành nghiêng đầu lắng nghe được vài chữ, ngực càng đau hơn: "Không phải lỗi của anh, vì anh, bắt em làm gì cũng không thấy nhục nhã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top