Chương 22
Tạ Liên ngồi yên trên ghế chờ đợi, kịch bản đã mở sẵn nhưng tâm trí anh lại trôi dạt về phía hồ bơi ngoài trời lo lắng không yên.
Mặt nước lạnh lẽo, sương mù lượn lờ. Buổi sáng trên núi khá lạnh, lúc này mặt trời chưa lên, hơi lạnh rừng sâu bủa vây.
Tiết trời lạnh lẽo, xuân mới vừa chớm nên anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Tam Lang.
Tam Lang vừa khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, vậy mà cảnh quay đòi hỏi phải ngâm mình trong nước suốt một buổi sáng. Anh lặng lẽ nhìn về phía người đang đứng cạnh hồ bơi, hắn cũng đang nhìn anh trên môi có ý cười như muốn bảo: Không sao.
Đạo diễn đi qua đi lại, liên tục kiểm tra máy quay và dặn dò đội ngũ ánh sáng: "Cảnh này phải làm lại."
Ônh nói lớn giọng đầy bực tức. "Lần trước hậu kỳ gặp trục trặc, cắt ghép không được, làm lại hết cho tôi, không được để lỗi nữa!"
Mọi người trong đoàn ai nấy đều vội vã, mỗi bước chân vang lên như tiếng nhịp đập hối hả của đồng hồ, báo hiệu thời gian chẳng còn nhiều. Đoàn phim đã phải sắp xếp rất nhiều lần, thay đổi lịch trình chỉ để có được một ngày rảnh quay lại cảnh này, thế nhưng tình hình vẫn đầy áp lực.
"Hoa Thành chuẩn bị xong chưa?"
Đạo diễn hét lên giữa trường quay, đôi mắt nghiêm nghị quay về phía hắn, Hoa Thành gật đầu, quay lại tập trung nhìn vào kịch bản.
Nam chính đang ở biệt thự trên núi, sau một đêm dài không ngủ, tâm trạng rối bời, trời còn chưa sáng đã khui rượu, ngâm mình dưới làn nước lạnh ngắm bình minh lên. Cảnh đó đòi hỏi sự cô độc, tâm tư nặng nề được phơi bày qua những chuyển động chậm rãi, một mình một cõi giữa khung cảnh hùng vĩ của tự nhiên.
Hoa Thành đứng xem lại mọi thứ lần nữa, thân hình cao lớn toát lên sự kiên nghị, nhưng gương mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi. Tạ Liên không an tâm, sáng nay Hoa Thành chỉ ăn có chút cháo, thuốc còn chưa uống.
Làn gió lạnh ùa qua mang theo chút sương ẩm, Tạ Liên mặc áo ấm dày vẫn khẽ run lên: "Đạo diễn, cậu ấy mới khỏi bệnh..."
Tạ Liên chưa nói hết đạo diễn đã cắt ngang: "Không còn thời gian nữa, quay cho xong cảnh này!"
Trường quay hôm nay còn thêm phần rắc rối vì có diễn viên mới gia nhập. Đạo diễn phải chuẩn bị cảnh quay cho cậu ta, thời gian càng thêm eo hẹp. Mọi người tất bật, bận rộn với máy móc, đèn đóm, và từng góc máy phải được điều chỉnh chính xác. Tạ Liên không thể ý kiến được, nhìn sang Dẫn Ngọc, hắn cũng đành chịu. Đáng lẽ hôm nay đạo diễn phải quay người mới, kịch bản mới, nhà đầu tư cũng dành thời gian đến xem, đương nhiên ông ấy muốn hoàn thành thật nhanh phân đoạn này, mọc cánh bay đến khu rừng chỉ đạo cảnh quay khác rồi.
"Cắt!" Đạo diễn hô to, cảnh quay cuối cùng hoàn tất.
Hoa Thành từ dưới nước bước lên, cả người ướt nhẹp, những giọt nước lạnh buốt vẫn còn nhỏ xuống đất, tạo thành vệt dài. Do ngâm nước lâu dưới trời lạnh, đôi chân của hắn có chút lảo đảo. Chưa kịp đứng vững, từ xa, Tạ Liên đã lạch bạch chạy tới, ôm theo chiếc khăn lông dày mềm mại, hối hả khoác lên người Hoa Thành. Đưa hắn thêm một cốc sữa ấm mình chuẩn bị.
"Lạnh không?" Tạ Liên khẽ hỏi, tay vội vàng kéo khăn quấn chặt hơn, gương mặt đầy lo lắng. Người hắn toàn nước, da thịt lạnh buốt.
Hoa Thành cầm khăn, lau sơ mái tóc ướt sũng. Đợi khi đạo diễn coi lại cảnh quay và ra dấu 'Ok', hắn mới quay về phòng thay đồ. Bước chân của Hoa Thành hơi nặng nề vì lạnh, đôi mắt ánh lên nét gian manh kéo Tạ Liên đi theo mình vào trong gian phòng thay đồ.
Vào trong phòng, Hoa Thành nhanh chóng cởi bỏ đồ ướt, để sang một bên, rồi thò tay kéo con thỏ nhỏ đang loay hoay chọn quần áo khô cho mình, cọ nhẹ vào vai Tạ Liên: "Lạnh quá."
"Anh đang lấy quần áo đây." Tạ Liên bối rối, tay vội tìm kiếm bộ đồ ấm áp nhất trong tủ. Biết hôm nay có cảnh quay dưới nước, anh có mang theo vài bộ đồ phòng hờ.
"Mặc cho em." Giọng Hoa Thành trầm ấm vang lên phía sau, môi hôn lên vành tai anh: "Lạnh quá tay chân tê cứng hết rồi."
Tạ Liên giả bộ không nghe, anh móc ra một bộ quần áo khô, thêm một chiếc áo len không tay dày dặn. Nhưng chưa kịp xoay người, Hoa Thành đã nắm lấy tay anh, không để Tạ Liên trốn thoát. Hắn nhìn anh cười cợt, vẻ mặt đầy gian xảo, tay đã lùa vào trong áo anh lúc thì sờ eo, lúc thì xoa hõm lưng.
"Chỗ khác cũng cứng."
Tạ Liên khẽ lẩm bẩm gì đó, tay vẫn giúp Hoa Thành mặc quần áo. Anh cẩn thận gài từng chiếc nút, chỉnh lại áo cho thật thẳng thớm. Xong xuôi, Tạ Liên lại cầm khăn khô lau tóc cho Hoa Thành miệng mắng hắn không để ai biết.
Hoa Thành nhìn người đang hiện ra trong gương đang phụng phịu, vẻ mặt trông vô cùng uất ức và đáng yêu.
"Anh đi lấy nước nóng cho em uống thuốc nhé."
Hoa Thành nhớ anh ở ngoài gió lạnh đợi mình, phải uống nhiều nước ấm mới tốt, ngoan ngoãn đáp: "Em đi cùng anh."
"Ngồi đây sưởi ấm đi." Tạ Liên từ chối, mở cửa phòng ra ngoài. Ở đoàn phim lâu rồi, anh đã quen đường. Đi ngang qua phòng nghỉ của các diễn viên, nghe thấy cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong truyền ra những lời bàn tán nho nhỏ.
"Chắc là quan hệ không bình thường rồi."
"Chăm như chăm trẻ."
"Trợ lý của tôi cũng thế?"
"Nếu thế tôi nói làm gì, ý là anh Thành chăm Tạ Liên như chăm trẻ."
Tạ Liên mím môi cố gắng lơ đi, tiếp tục đến lấy nước nóng cho Tam Lang.
Khi trở về, anh thấy Tam Lang nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, cười rạng rỡ với anh: "Về nhà thôi."
"Uống thuốc trước đã." Tạ Liên đáp, tay xé túi thuốc ra nhưng chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: "Lúc sáng em chỉ ăn có ít cháo, hay ăn thêm bát mì rồi uống thuốc?"
Hoa Thành khẽ lắc đầu: "Em có uống sữa rồi mà."
Tạ Liên vừa mở cửa xe, trước mắt mọi người ra vẻ mình là một trợ lý mẫu mực. Nhưng khi cả hai vừa ngồi vào xe, Hoa Thành bất ngờ ôm chặt lấy anh đặt lên má một nụ hôn thật sâu. Tạ Liên không giãy ra, chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng: "Được nghỉ phép bao lâu?"
"Ba tháng." Hoa Thành đáp, ngón tay lướt nhẹ lên gò má mềm mại của Tạ Liên. "Trời lạnh, anh cứ trốn trong xe, không cần ra ngoài, ngồi đợi em cả buổi, lỡ bệnh thì sao?"
Tạ Liên tựa đầu vào vai hắn: "Làm gì có trợ lý nào trốn trong xe mãi được chứ?"
Hoa Thành bảo Dẫn Ngọc đưa cả hai ra sân bay. Vé máy bay đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ thuốc bắt đầu ngấm, Hoa Thành ôm eo Tạ Liên, kéo anh lên đùi, ôm chặt trong lòng và chìm vào giấc ngủ say.
"May mà không bị sốt lại." Tạ Liên ngồi trong lòng hắn, thắc mắc không hiểu sao hắn có thể ngủ ngon lành khi có người đè lên như thế này.
Khi xe dừng, Tạ Liên mới ngỡ ngàng nhận ra rằng cả hai đã tới một khách sạn ngoài ngoại ô. Anh kinh ngạc: "Ơ? Sao lại ở đây?"
Hoa Thành bế anh ra ngoài, nhẹ nhàng bảo: "Khuya rồi, anh cứ ngủ thêm đi."
Cơn buồn ngủ vẫn còn ngấm, trong lòng Tạ Liên bỗng lóe lên suy nghĩ: Chắc hẳn Tam Lang thấy mình ngủ quá say, nên đã hủy vé máy bay, rồi bắt Dẫn Ngọc chạy xe ra ngoại ô. Muốn về nhà ít nhất cũng phải mất bốn mươi lăm tiếng, mà giờ cũng chỉ mới được một phần ba chặng đường.
"Ông chủ bóc lột sức lao động quá rồi..." Tạ Liên thở dài, nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười ấm áp.
...
Sáng hôm sau, Tạ Liên thức dậy thấy Dẫn Ngọc ở ngoài sofa chơi game hằn say, dường như không có chút mệt mỏi nào: "Lái xe suốt mà không mệt à?"
Dẫn Ngọc dán chặt tầm nhìn vào màn hình game, nói: "Quen rồi, giữa đường vẫn dừng lại nghỉ ngơi mà."
Do Tạ Liên ngủ say quá không biết thôi, đến gần đường cao tốc họ có ghé khu vườn hoa nghỉ chân.
Tạ Liên vỗ trán, hình như anh nhớ mình có tỉnh lại loáng thoáng thấy ngoài cửa kính nhiều hoa đang nở: "Sao ngủ say thế nhỉ?"
Dẫn Ngọc vẫn mải mê chơi game không trả lời, thật ra giữa chừng họ phát hiện chai nước Tạ Liên uống có thuốc mê...
Không biết là ai giở trò nữa!
Hoa Thành dặn hắn kín miệng không được nói ra.
Họ ăn sáng xong tiếp tục lên đường, đi qua con xanh thấy một cánh đồng hoa vàng óng dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp. Tạ Liên nhìn thích mê: "Đẹp quá."
"Dừng lại ngắm đi." Hắn nhéo má anh.
"Không vội à?"
"Không vội, chúng ta đi du lịch bụi, muốn nghỉ ở đâu thì dừng ở đấy." Vừa nói hắn vừa men tay xuống đùi, Tạ Liên không thèm nhìn cũng có thể đánh trúng tay hư của hắn. Người nào đó bị đánh không hề rụt lại, cố ý vuốt đùi anh một cái.
May mà Tạ Liên mặc quần giày thật dày, coi như trên đùi có côn trùng bò thôi.
Chiếc xe lặng lẽ dừng lại bên cánh đồng hoa rộng lớn, nơi hàng ngàn cánh hoa muôn màu rực rỡ đua nhau khoe sắc dưới nắng xuân dịu ngọt. Gió biển mát lành phả vào hòa quyện cùng hương hoa khiến cả không gian như ngập tràn hương vị của tình yêu. Hoa Thành mở cửa, ánh mắt dịu dàng: "Em mua bánh sừng bò cho anh nhé."
Cả hai men theo con đường sỏi đá, từng bước đi như nhịp đập hòa chung với nhịp thở của biển cả.
Ánh nắng ấm áp phủ xuống, nhẹ nhàng như vuốt ve bờ vai của họ, tạo thành một lớp ánh sáng vàng mềm mại bao bọc lấy mọi thứ. Tạ Liên nằm xuống trên cánh đồng hoa nở rộ, từng bông hoa tươi tắn như đang nở rộ trước mặt. Phía trên là bầu trời xanh mướt trải dài bất tận, mây trắng lững lờ trôi như những dải lụa nhẹ nhàng, tô điểm cho khung cảnh thơ mộng.
Hoa Thành không thể rời mắt khỏi Tạ Liên, ánh nhìn của hắn chứa chan tình yêu nồng cháy, sâu sắc và chân thành. Trong mắt hắn Tạ Liên chính là vầng dương của cả thế giới. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng niu gò má của người yêu, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp như hương hoa xuân phảng phất. Nhưng hương hoa trên cánh đồng cũng không sánh nổi với hương thơm của người hắn yêu đang ở ngay bên cạnh: "Thơm quá."
Tạ Liên đỏ mặt không nói.
Biển xanh xô sóng dịu êm, gió biển thổi tung những cánh hoa, nhưng Hoa Thành chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực mình. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, không kiềm chế được, hắn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi Tạ Liên. Cái chạm môi nhẹ nhưng thiêu đốt, ngọt ngào và mãnh liệt. Trái tim hắn như đập rộn ràng, từng nhịp từng nhịp đều tràn ngập cảm xúc yêu thương.
"Hôn em đi."
Cánh đồng hoa dưới ánh nắng xuân rực rỡ, bờ biển dịu êm như tấm lụa mềm mại trải dài đến vô tận. Bầu trời thơ mộng như phản chiếu tình yêu say đắm của đôi tình nhân, nơi từng cơn sóng biển vỗ về, chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim hòa làm một.
Tạ Liên ngượng chín mặt, dưới ánh mắt thiêu đốt của Hoa Thành đành đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt.
"Tôi nay cắm trại ở đây nhé, em thấy bên kia có người cho thuê lều." Hoa Thành xoa mái tóc mềm của Tạ Liên: "Tắm biển nhé."
"Em còn bệnh đó." Tạ Liên ôm mặt hắn: "Gió biển lạnh lắm, để lần sau đi."
Hoa Thành đành nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top