Chương 21
Tạ Liên gửi tin nhắn xong đặt sang một bên, Hoa Thành uống thuốc xong đã chìm vào giấc ngủ, vừa rồi anh đứng dậy nên nhét tạm chồn ú cho em ấy ôm. Nhìn gương mặt lạnh nhạt, lúc ngủ say vẫn cho người ta cảm giác khó xâm phạm đang ôm gấu bông ngủ say tạo nên cảm giác đối lập rõ ràng, cuốn hút.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, vươn tay kiểm tra thử nhiệt độ, vẫn còn nóng. Hoa Thành chợt cử động, anh hoảng hốt thu tay lại, cảm giác như có dòng điện chạy qua mặt đỏ lên, lẩm bẩm: Mình sợ gì nhỉ, Tam Lang là của mình mà.
Nghĩ thế, anh càng bạo gan vuốt thêm hai cái, kề sát hôn mặt hắn: "Ngủ ngoan nhé, anh đi chọn súp cho em."
Có thể gọi người mang lên nhưng anh muốn ra ngoài xem, dặn dò dưới bếp thêm mấy gia vị giải cảm, bỏ mấy món tính hàn đi. Hay là mình ra siêu thị về nấu cháo cho Tam Lang nhỉ, bận nhiều chuyện quá đã một thời gian chưa nấu gì cho em ấy ăn...
Anh kéo xe ra ngồi, bung ô đi ra ngoài, đùa giỡn từ sáng đến giờ lưng lại đau rồi...
Tạ Liên đi rồi Hoa Thành mới mở mắt ra, cười khẽ, hắn thức từ lúc anh rón rén chui ra khỏi vòng tay mình rồi. Trước giờ hắn không phải người ngủ sâu, từ khi có anh bên cạnh giấc ngủ ngon hơn hẳn, nghỉ ngơi được một lát tinh thần phục hồi khá nhiều hắn nhân cơ hội này chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Đi dạo một hồi, anh mua được rất nhiều thứ ở siêu thị mini gần đây, lúc về Hoa Thành vẫn còn ngủ. Anh tranh thủ đi tắm thật nhanh, vừa canh bếp nấu cháo vừa cầm máy sấy tóc. Đèn trong phòng bỗng nhấp nháy rồi tắt hẳn: "Không phải chứ..."
Toàn bộ khu nhà tắt ngấm, nhìn ra xa không thấy ánh sáng nào le lói.
Anh bỏ máy sấy sang một bên lần mò đi xuống tắt bếp. Trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười khúc khích. Hoa Thành vòng tay ôm anh, Tạ Liên nhận ra được hơi thở quen thuộc, dựa sát vào người hắn, tư thế quá đỗi thân mật.
"Hình như mất điện rồi, còn định cùng em đi làm gốm." Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hay là bưng nồi cháo ra ngoài nhóm bếp lò nấu, lúc ở trong rừng họ cũng vừa khuấy cháo vừa trò chuyện...
"Không vội đợi lưng của anh khỏe hơn rồi làm."
Tạ Liên nhìn ra ngoài không gian tối đen, hướng kia là tứ hợp viện, nơi làm gốm toàn hiên gỗ lê trạm trổ hoa bày trí rất đẹp, giọng nói luyến tiếc: "Nhưng mà vài ngày nữa phải về nước rồi, phải tranh thủ, em hứa làm cho anh mấy chậu cây rồi đó." Anh nhớ ra việc quan trọng hơn, mấy nguyên liệu nấu súp anh bỏ vào nồi áp suất, mất điện rồi bữa tối anh chuẩn bị cho Hoa Thành coi như xong, anh chỉ về phía bếp: "Hay là nấu bếp gas vậy."
Hắn nắm chặt tay Tạ Liên cười: "Em đặt bữa tối rồi cái đó để ăn khuya đi."
Hoa Thành vẫn còn sốt, cả người nóng như lửa, đợi anh chuẩn bị xong chắc đuối thành con cá khô: "Được rồi, em mau lên giường nghỉ đi."
Anh vừa nói vừa đẩy hắn lại giường, ngã vào lòng hắn cọ như mèo.
"Anh... Anh có từng nghĩ đến tương lai chúng ta ở cạnh nhau sẽ ra sao chưa?"
Tạ Liên gối đầu trên ngực hắn, hơi sửng sốt: "Không phải chúng ta đang ở cạnh nhau sao?"
"Anh có nghĩ đến việc công khai mối quan hệ của chúng ta không? Em biết anh lo lắng cho em, chuyện đó không quan trọng, chúng ta chẳng làm gì xấu để phải giấu giếm cả, người hâm mộ không có quyền quyết định tương lai của hai chúng ta." Hoa Thành thâm tình nhìn anh, nụ cười hơi miễn cưỡng, đột nhiên hắn thấy cực kỳ bất an vì sự đường đột của chính mình.
Tạ Liên chớp mắt, dần hiểu ra mọi chuyện, trong lòng anh vừa mừng vừa lo mặt ngơ ra trông thấy. Anh ngượng ngùng úp mặt trên ngực hắn, không dám nhìn, không dám hỏi, đến khi thấy ngón tay lành lạnh mới phát hiện nhẫn đã được đeo vào tay rồi.
Tai anh nóng lên vừa vui vừa giận đấm ngực hắn: "Làm gì có ai cầu hôn mà sơ sài như em hả." Anh bật dậy lật chăn đến tìm dưới gầm giường, tai xì khói: "Nến đâu, hoa đâu, bữa tối lãng mạn đâu sao lại tối thui thế này."
Anh liếc nhìn chiếc nhẫn quý giá ấm ức bay lại giường lắc lư người hắn: "Không có cái gì hết."
Hoa Thành phì cười, ngón tay sờ tay anh, Tạ Liên giật mình rút tay lại lăn sang một bên: "Không cho em lấy lại đâu nhé!"
Sau đó cuộn người giữ nó thật chặt, nhìn hắn với bộ dạng mèo con vừa bị bắt nạt.
Mắt Hoa Thành sáng bừng: "Em biết có chút gấp gáp... Đợi khi về Thiên Đăng Quán sẽ bù đắp cho anh."
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, dường như không có điều có thể chứng minh hết tình yêu trong lòng hắn.
Tạ Liên bĩu môi: "Vậy còn gì bất ngờ nữa. Em không chân thành gì hết."
Hoa Thành ôm anh quay mặt về phía mình, hôn khẽ: "Không cần bất ngờ, em sẽ dùng cả đời để thể hiện lòng thành, mỗi ngày đều cầu hôn anh."
Anh lúc lắc bàn tay, nhớ lại chiếc nhẫn lần trước chơi mini game, chưa gì đã bị nhãn hàng ngăn cản tịch thu, suýt nữa rơi vào tay cô gái khác. Sau đó vì điều gì mà mình hết giận nhỉ, môi anh chu chu: "Còn tưởng mỗi ngày mở mắt ra, đều nhìn thấy mình được nằm trên chiếc giường lớn xếp đầy kim cương lấp lánh, viên nào viên nấy to cỡ này nè." Anh vừa nói vừa vòng tay diễn tả: "Trên trần nhà treo đầy châu báu, anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mang theo túi kim cương đi, phải là túi to."
Mặt anh hồng hào, nụ cười ngọt ngào lan tận mang tai. Hoa Thành cũng cười, thỏ thẻ: "Như thế nằm cộm lắm, lót thêm đệm bông đi..."
"Đúng, đúng phải lót đệm bông dày." Anh lườm huýt.
Hoa Thành không phản bác cùng anh bàn qua bàn lại một hồi. Nhân viên mang bữa tối đến cắt ngang câu chuyện dở hơi kia...
Tối đó Tạ Liên mơ thấy mình dùng đũa phép biến Tam Lang thành một viên kim cương to ôm khư khư bên người, khà khà! Chìm đắm trong ảo mộng của mình đến sáng, vừa mở mắt anh suýt bị dọa hết hồn, ngoài cửa kính có một gương mặt nhỏ nhắn nhìn vào, đứa trẻ này từng mười tuổi miệng cười toe toét. Cách đó không xa mẹ đứa trẻ đang há hốc mồm, tay cầm điện thoại chụp lia lịa.
Anh theo bản năng bật dậy, đêm qua Tam Lang mệt quá ngủ trước, anh nằm xoa nhẫn ngắm sao một hồi ngủ quên, cả rèm còn không thèm kéo lại. Không xong rồi, không xong rồi, bị phát hiện rồi!
Nhìn nè, nhìn nè, quảng cáo gấu bông lên một tầm cao mới! Con tôi chụp ké được một tấm qua cửa kính nè!
'Ôi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ngủ mà đẹp như vậy!'
'Ở đâu, ở đâu, tôi muốn biết địa chỉ!'
Trên mạng không ngừng nhỏ to bàn tán về đoạn clip vừa được đăng.
'Ở đây bày trí đẹp như truyện cổ tích nè, đồ trang trí đều làm bằng gốm hết, khu vườn này, nhà cửa, mỗi phòng một câu chuyện. Hãy xem đi, khu rừng nhỏ cạnh cửa kính này có đẹp không, nào nấm nào hoa, gốc cây già, quả thông bên bãi cỏ... Cả diễn viên nổi tiếng còn thích nằm cạnh nó hơn trên giường."
'Thay vì quảng cáo, cho tôi địa chỉ đi lầu trên.'
Hoa Thành hé mắt nhìn, hình ảnh trước mắt còn nhập nhòe, dường như anh đang bối rối: "Sao thế?"
Hắn muốn ôm anh theo thói quen đột nhiên bị đẩy ra, hắn lơ ngơ nghĩ anh giận dỗi định ôm lần nữa. Anh túm hắn chỉ ra cửa: "Bị chụp, bị chụp rồi."
Hắn ngồi dậy vò đầu: "Có sao đâu, vẫn thường bị chụp thôi, anh là trợ lý của em, ở cùng em có gì sai?"
Anh sững lại một giây, thấy cũng có lý, kiểu gì cũng bạ đâu ngủ đấy, trên xe, trên ghế, chăm sóc nghệ sĩ là việc của mình mà. Nhưng mà vẫn còn sợ lắm, anh vội mở điện thoại ra lướt một hồi, tin tức đang lên. Đột nhiên có một nick nhìn chuyên nghiệp lạ thường của Dẫn Ngọc bình luận vào: Đang quay vlog hằng ngày mà, mọi người giải tán đi, lỡ bị công ty ngăn chặn cấm đăng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Sau đó còn tag anh vào giao nhiệm vụ quay phim cho anh, hả anh có biết quay đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top