Chương 19

"E là không được đâu." Tạ Liên lên tiếng trước tiên: "Em tớ còn nhõng nhẽo lắm, không về lại quậy ầm lên."

Đám đông nhao nhao nói: "Đúng đó, đúng đó, sợ là trời sắp mưa lớn rồi chúng ta nên quay về thì hơn, lần sau gặp cũng được."

Sol thất vọng thở dài: "Cậu có em trai lúc nào?"

Anh cười: "Có đó, quản chặt lắm, ngày ăn ba bữa, sáng uống trà thảo mộc, chiều uống canh táo đỏ, chạy bộ mỗi ngày hai tiếng, mười giờ phải đi ngủ. Nếu trốn được tớ đã trốn từ lâu."

"Hèn gì chẳng thấy cậu động đũa nhiều."

Mọi người kéo nhau ra ngoài, Tạ Liên tách ra trước đẩy xe về phía một chiếc xe quen thuộc đổ sẵn. Anh hơi bất ngờ vì bác Trương không đến, Hoa Thành ngồi ở ghế lái mặt mày bí xị, trên đỉnh đầu chỉ thiếu sấm sét đùng đùng, gió nổi mây vần.

Tạ Liên lấm la lấm lét rình trộm, thầm nghĩ: Tam Lang không lý nào lại giận mình? Em ấy không phải người suốt ngày kiểm soát muốn giam anh ở trong nhà, mỗi khi Tam Lang bận đi xa quay phim anh vẫn thường dạo phố du lịch tận hưởng cuộc sống.

Phát hiện có gương mặt nhỏ nhắn áp ngoài cửa xe, Hoa Thành giật mình thu điện thoại vào túi mở cửa dìu anh lên xe. Ngày thường vẫn đi xe có kính đen che chắn tránh bị chụp trộm nên hắn không để ý người qua đường nhìn vào, thấy bóng người còn tưởng có ai tô son.

"Sao không gọi em." Hoa Thành sờ tai vuốt má: "Lạnh quá mặt đỏ lên hết rồi, lúc đi ngang trung tâm thương mại thấy một cái áo ấm viền lông thỏ đẹp lắm này."

Tạ Liên cởi áo mặc thử, ánh mắt sáng ngời: "Đẹp quá, còn thơm nữa." Anh thừa biết Tam Lang ôm nó làm ấm suốt thời gian trên xe, mặc vào cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm của em ấy. Kéo khóa xong anh tự giác chui vào dựa sát người Tam Lang: "Có mua lẩu cho em này."

Thấy anh bày ra vẻ mặt chờ khen thưởng, Hoa Thành rất hăng hái thưởng cho mấy phát, nắm bàn tay nhỏ bé của anh nhét chú cáo đỏ vào chuẩn bị lái xe. Anh vẫn chưa buông tha cọ cọ mấy cái làm nũng: "Không phải em nói hôm nay quay tới tối muộn mới về à, có phải nhớ anh quá tốc độ làm việc tốt hơn không?"

Hắn nheo mắt cười rất gian, nhéo gương mặt nhỏ của anh một phen: "Xe này không có kính bảo vệ đâu!"

Tạ Liên giật bắn người ngồi ngay ngắn lại, miệng chu chu không rõ đang mắng cái gì.

Xe lái ra khỏi nhà hàng rẽ qua mấy con phố nhỏ, Tạ Liên thấy lạ: "Đi đâu thế?"

"Em phát hiện gần đây có chỗ thổi thủy tinh hay lắm, bên trong có khu nhà kiểu Nhật cổ dạy làm gốm nữa, anh muốn đến đâu trước? Tối nay em có nhiều thời gian lắm."

Nhắc đến làm gốm đột nhiên ngực Tạ Liên nhói lên, cứ như từng có một quá khứ đau thương gắn liền với nó, anh ôm ngực cười gượng: "Lúc giáng sinh định kéo em đến đó chơi, xảy ra nhiều việc quá lại quên bén."

Hoa Thành thấy anh cứ lên blog ngắm nghía chỗ đó nên để ý, lúc trước hắn làm cho anh mấy pho tượng đất chơi dần. Sau khi chuyện đó xảy ra, tượng bị hỏng hết, hắn không dám nhắc lại sợ anh buồn.

Tạ Liên lấy điện thoại ra tra một hồi: "Đến chỗ làm gốm trước đi, anh muốn làm mấy chậu hoa nhỏ mang về."

Dạo trước Hoa Thành có mang về cho anh mấy chậu xương rồng nhỏ, anh mua mấy chậu gốm hình thú về trồng trưng cạnh cửa sổ. Qua mấy đợt nắng gió, hình vẽ dần bay màu hết rồi.

Hoa Thành vui vẻ nhấn ga đi vào hẻm nhỏ giữa hai cửa tiệm thủy tinh. Con đường này đang thi công, ba bốn tòa nhà kiểu cổ đang được tháo dỡ, công nhân xếp hàng dài ứng phó với thời tiết lạnh lẽo cố hoàn thành nốt công trình. Hoa Thành dừng xe ở một góc sạch sẽ, không để anh ngồi xe mà tự dìu vào bên trong, con đường lát đá vụn dẫn đến trước cổng một căn nhà độc lập nằm giữa khu vườn nhỏ kiểu Nhật. Đón tiếp họ là một cô gái tóc vàng thanh lịch nho nhã, Tạ Liên còn chưa hiểu nơi này có chỗ nào giống nơi làm gốm trà nước đã được mang ra.

Chân anh cọ thảm len nhìn tới nhìn lui, lẽ nào đi lộn chỗ.

"Anh đừng lo, em bao khu này hết rồi, chúng ta ăn lẩu trước làm gốm sau chẳng muộn. Trời lạnh ăn nhiều súp nóng giữ ấm cơ thể, kẻo mai anh lại sốt." Tạ Liên nhìn cô gái đưa thực đơn rồi lại nhìn túi lẩu Hoa Thành đang cầm, ngượng ngùng cúi đầu. Ai đi ăn lại mang theo món ăn từ nơi khác chứ...

Hoa Thành gọi thêm hai món phụ và rượu trái cây, đợi khi không còn ai nữa anh mới nói khẽ: "Chỉ chơi một lát thôi em cần gì bao cả căn này chứ?"

"Em định cùng anh ở đây mấy ngày." Hắn chần chừ giây lát: "Bên công ty cập nhật lịch mới, lần này đi Pháp kéo dài hơn dự tính có lẽ em không dẫn anh đi theo được. Phải tranh thủ đi chơi trước khi về nước."

"Không sao, không sao?" Anh nghi hoặc tại sao trợ lý không theo được, Tam Lang phải dính lấy mình mới đúng!

Tạ Liên xem căn phòng này thật tỉ mỉ, bày trí rất đẹp, đi vòng quanh ngắm tranh một hồi lúc quay lại Hoa Thành đã múc canh ra bát để nguội. Anh chỉ vào chỗ góc phòng cửa kính hướng ra vườn: "Ngủ ở đó nhé."

Hoa Thành gật gù rót rượu trái cây ra cho anh: "Họp mặt chắc nói nhiều hơn ăn, gọi thêm mì cho chắc bụng, đi cùng người lần trước gọi điện muốn anh đi họp lớp à?"

Tạ Liên nghĩ hắn không nhớ tên người đó, buộc miệng nói: "Là Du Hàm." Anh không muốn nói cho Tam Lang về người đó nên chẳng kể về buổi họp lớp tiếng nào, tay gắp lia lịa phần rau cho Tam Lang: "Đi quay cả ngày em lại bỏ bữa đúng không?"

Hắn cúi đầu nhún thịt cho anh: "À... chuyện hôm trước anh vẫn chưa kể xong."

Tạ Liên vớt hoành thánh bỏ vào bát Hoa Thành, nghe thế ngẩng đầu, mặt mày tươi tắn, mắt cong cong: "Sao thế, em có vẻ tò mò lạ thường nhỉ?"

"Đâu có." Hắn liếc mắt sang nơi khác: "Cũng không phải chuyện của em."

Anh sờ cằm cười tủm tỉm: "Khoảng thời gian này nhiều niềm vui mới quá thật sự không biết kể từ đâu."

Hoa Thành tỏ vẻ không quan tâm cúi đầu cắn miếng hoành thánh, ai ngờ nước bắn lên mặt, Tạ Liên vội lấy khăn giấy lau cho hắn.

"Em tự lau được." Hắn tự lấy khăn lau, mi mắt rũ xuống không thèm nhìn anh.

Tạ Liên sà tới ôm hắn hối lỗi: "Du Hàm từng giúp anh rất nhiều lần, có điều những việc anh ta làm cũng khiến anh hoảng hốt sợ hãi, không phải anh không muốn nói mà là không muốn nhớ lại thôi, không bận tâm nữa, không đáng!"

Sắc mặt Hoa Thành lập tức thay đổi ôm anh vào lòng, ngực đầy căm phẫn: "Hắn dám làm tổn thương anh?"

Anh nắm tay hắn nụ cười trên môi anh nhạt bớt, lắc đầu: "Không có, mặt em đỏ lên hết rồi này, để anh lau cho."

"Hơi đỏ thôi không có bỏng đâu." Nói thế nhưng vẫn để anh âu yếm lau cho mình. Hắn cụp mi mắt, quyết tâm hỏi: "Hai người vì sao chia tay?"

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, Tạ Liên hoảng hốt nhìn hắn, con ngươi đen nhánh khẽ động: "Hả?"

Hoa Thành cố vượt qua cảm giác khó chịu mất phương hướng: "Nếu hắn dám đối xử với anh không tốt em sẽ cho hắn biết tay."

Tạ Liên kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ đến việc gì đó bỗng nhiên phì cười: "Anh và Du Hàm chẳng có quan hệ gì cả."

"Không phải anh nói hai người có qua lại?" Trong lòng Hoa Thành nhen nhóm chút vui mừng.

"Lúc trước có tụ hợp vài lần, ở cùng một khu nhà cho thuê coi nhau như hàng xóm. Hồi mới qua học bị anh ta theo dõi, chuyện này mãi sau mới biết, cảm thấy hàng xóm cạnh mình thân thiện tốt bụng lắm, lại là người cùng quê có thể giúp đỡ lẫn nhau." Anh nhìn hắn đầy chân thành: "Chuyện nói ra rất dài, có thời gian anh sẽ nói cho em nghe. Anh đi họp lớp là bởi vì Anna, Du Hàm là kẻ lợi dụng anh để tổn thương một cô gái khác, nghe nói Anna và anh ta ở bên cạnh nhau, không biết nên vui hay buồn."

Hoa Thành mừng rỡ nụ cười chính hắn cũng không phát hiện ra, Tạ Liên cười trêu: "Tam Lang tốt nhất, có đi đâu anh cũng nhớ đến em."

Tim Hoa Thành mềm nhũn nhìn gương mặt nõn nà của anh dưới ánh đèn trở nên đỏ ửng, thấy hắn nhìn anh ngượng ngùng xoa mặt, hờn giận vu vơ: "Quái thật, Tam Lang ghen tuông không nói với anh câu nào đã âm thầm kết tội anh."

"Em không giận, anh chịu trở về với em đã là tốt lắm rồi." Hắn không thể ép buộc anh trong quãng thời gian họ chia tay xa cách ánh mắt chỉ nhìn về phía hắn, không thể... Hoa Thành nghiêng người kính cẩn hôn trán Tạ Liên: "Nhưng em không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh!"

"Cộc, cộc, canh sườn tới rồi ạ."

Tạ Liên bật dậy khỏi hắn ngồi lại chỗ cũ, cái lưng già cỗi lập tức than khóc oán trách chủ nhân, Hoa Thành thu tay để dưới bàn, phải kiềm chế không được vuốt ve gương mặt đỏ ửng đó hắn rất khó chịu. Nhân viên vào rồi lại ra rất nhanh, Hoa Thành tưởng chừng nghẹt thở, chớp lấy thời cơ cắn tai thỏ: "Em cũng nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top