Chương 17
Ăn bữa nhẹ xong, Hoa Thành xé túi thuốc đau nhức cho anh uống, mặt mày nhăn nhó: "Bác sĩ kê nhiều túi thuốc như này còn nói không nghiêm trọng?”
"Không nghiêm trọng thật mà.” Tạ Liên cười khổ cầm cốc nước lên uống, qua viền cốc anh nhìn thấy Dẫn Ngọc gấp gáp chạy vào, liền vẫy tay với hắn: "Này trong nhà có bánh trứng, nhiều lắm cậu lấy ba bốn hộp đi.”
Hoa Thành liếc mắt nhìn vỏ thuốc thu gom sạch sẽ bỏ thùng rác.
Anh hỏi: "Có chuyện gì à?”
"Cũng không quan trọng, giám đốc Hồ vô tình gặp quý cô Rose ở trung tâm thương mại, hai người hẹn tối nay dùng bữa nên muốn mời mấy diễn viên đang công tác ở đây đi cùng.”
"Không đi.” Thấy Dẫn Ngọc không nhúc nhích hắn nói: "Cứ nói không liên lạc được với tôi.”
Nếu không quan trọng anh cũng không muốn hắn đi, trước khi chào tạm biệt Dẫn Ngọc không quên nói: “Nhớ mang theo bánh trứng nhé, nhiều lắm, nhiều lắm.”
Dẫn Ngọc hồ hởi vào trong lục tủ lạnh lấy hai hộp, Tạ Liên ngoái ngoái nhìn theo: “Lấy nhiều thêm đi, còn nhiều lắm.”
Hoa Thành thấy trời sắp tối, bèn nói: "Em đi mở vòi nước cho anh tắm.”
Tạ Liên rụt rè nói nho nhỏ: "Bữa tối ăn mì bò nhé.”
Canh nước vừa đủ ấm, Hoa Thành đỡ anh vào trong phòng tắm, Tạ Liên đề cao cảnh giác tai ửng lên: "Anh tự tắm được.”
Hoa Thành nheo mắt: "Anh đang nghĩ đến điều gì?”
Tạ Liên chột dạ mắt hướng xuống sàn nhà lắc đầu không nói, hắn cười: "Em sẽ không làm anh đau đâu.”
Anh lấy lại tinh thần cười rạng rỡ: "Vậy tối nay chúng ta ăn mì bò nhé.”
Hoa Thành cười cười dắt anh vào trong ngâm nước.
Rất nhanh đã đến bữa tối, Tạ Liên háo hức chờ đợi nhưng thứ anh nhận được chỉ là mấy cái bánh trứng béo tròn quen thuộc. Anh hận không thể ngồi dậy nắm cổ hắn lắc lư mấy cái đành tiếc hận xoa xoa cái lưng già cỗi của mình: “Hai ngày, tám bữa đều là bánh trứng, em đã mua bao nhiêu cái vậy hả?”
Hắn thản nhiên đáp: "Mười thùng.”
Tạ Liên “...”
Hoa Thành híp mắt cười thân thiện: “Em biết anh thích ăn nên mua nhiều lắm, sáng mai lại nướng cho anh ăn tiếp.”
Tạ Liên đau khổ nằm vật ra bàn giãy như một đứa trẻ: "Không chịu, không chịu, anh muốn ăn mì bò, muốn ăn mì bò, uiiii đau hu hu huhu.”
Hoa Thành nhếch miệng: "Còn mấy thùng lận, anh cứ ăn từ từ, hết em lại mua tiếp.”
"Anh biết sai rồi hu hu, hu hu, bánh trứng làm sao so được với Tam Lang của anh cơ chứ.” Tạ Liên kéo tay áo hắn đẩy đưa đến mặt ai kia hất lên trời, đuôi vểnh phe phẩy không yên, anh thừa thắng xong lên khoanh tay phụng phịu: “Anh muốn ăn mì bò, muốn ăn mì bò.”
"Được, đợi em một lát.” Hắn giương giương tự đắc đi vào trong bếp mở tủ lạnh, anh chưa kịp vui mừng đột nhiên hắn chạy ra cửa hét lớn: “Dẫn Ngọc.”
Dẫn Ngọc ở trên xe thỉnh thoảng lại liếc hai thùng bánh trứng và hai túi thịt bò to ú ụ cười thỏa mãn: "Mấy bữa tới không cần lo đói rồi, haiz đang yên đang lành tự nhiên bỏ chạy sang đây hại mình dẹp bao rắc rối, đã thế còn bắt mình nhanh chóng theo sau, vé máy bay rất mắc đó, ở khách sạn cũng không rẻ đâu, hừ phải ăn cho đủ vốn.”
"Em ra siêu thị gần đây một lát.” Hắn nhìn gương mặt chù ụ kia thò tay xoa xoa mấy cái: "Nhanh lắm.”
Hoa Thành lái xe đi chưa lâu trước cửa bỗng nhiên có khách, nhìn thấy Du Hàm sắc mặt anh lạnh tanh: "Cậu đến đây làm gì?”
Du Hàm cười khổ: "Tôi đến nhắn cậu đi họp lớp mà.”
Tạ Liên không quan tâm đến Du Hàm muốn gì, điều anh lo là sao anh ta biết nơi mình đang thuê, vừa rồi Tam Lang đi ra có bị nhìn thấy không?
Anh nghiến răng nén giận: "Sao cậu biết nơi này, lại theo dõi à?”
Thái độ của anh không có thiện chí, Du Hàm thôi cười vui vẻ: "Lúc đó tôi không phải cố ý mà… hôm trước nói chuyện với Maron tôi đã lỡ nói ra cậu đang ở đây rồi, bạn bè lâu ngày mới gặp mặt cậu đến một lát có sao đâu!”
Tạ Liên định từ chối, trong đầu lóe lên một tia sáng: "Cậu gửi ảnh cho tôi à.”
Nếu không sao lại có người biết số điện thoại của anh? Không đúng, anh đã đổi số cũ, Du Hàm sao biết được số cá nhân này chứ?
“Ảnh nào?”
Tạ Liên nhìn thẳng vào mắt anh ta thăm dò, thấy không có gì bất thường anh khẽ nói: “Để nói sau đi.”
“Cậu không định mời tôi vào nhà à?” Du Hàm cuời trêu chọc.
Tạ Liên thấy hơi choáng váng, vẫn ngồi chỗ cũ lắc đầu: “Không được, nhà tôi có người lớn đến thăm.”
Du Hàm chán nản ra về.
Tạ Liên mệt mỏi ngả lưng, sức lực cạn kiệt. Cả ngày không lướt mạng rồi, anh định coi xem hôm nay cửa hàng thế nào, ai ngờ vừa lên trang thấy thông báo bình luận dài cả sớ. Anh giật mình bấm xem thử, đều là spam mấy tấm ảnh Hoa Thành ôm chồn ú ngủ gà ngủ gật trên xe hơi, rồi cả ảnh selfie nữa đủ kiểu.
Bên dưới bài ghim sản phẩm của hàng, mọi người tag tên nhau reo mừng: Tớ tìm được rồi nhé.
Cửa hàng này nè!
Thấy chưa, thấy chưa, bà trùm thông tin mạng ra tay trong một nốt nhạc.
Tạ Liên ngẩn cả người, phần bình luận vẫn còn đang sôi nổi, bên cửa hàng không ngừng trả lời, có thể thấy cậu Thắng đang mệt bở hơi tai. Anh nhớ lại lời Hoa Thành, mấy tấm ảnh em ấy nhắc là đây ư?
Anh thoát ra khỏi trang cửa hàng, trên bảng tin đều là reup bài post, họ réo nhau tìm thông tin gấu bông Hoa Thành đang ôm ở đâu, Tạ Liên nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Đi một vòng lớn vẫn phải nhờ Tam Lang hỗ trợ, haiz.
Hoa Thành trở về nấu một nồi mì bò sốt cay cho anh sau những ngày bắt nạt. Tạ Liên đói nhưng ăn chậm chạp như mèo, Hoa Thành ở bên cạnh ăn mấy món hấp giảm cân của mình.
…
“Có điện thoại, gọi đến số cửa hàng.”
Tạ Liên đang súc miệng ra dấu cho hắn nghe giúp, Hoa Thành nghe giọng người bên kia khấp khởi: “Tôi đã báo với Maron là cậu sẽ đến rồi đó nhé, không được trốn họp lớp đâu. Ơ, nói gì đi chứ.”
“Biết rồi.” Hoa Thành ngắt máy.
Tạ Liên cầm khăn lau mặt đi ra một cách khó khăn: “Ai gọi vậy?”
“Anh ta bảo đi họp lớp.” Nhưng lại gọi vào số cửa hàng?
Mặt Tạ Liên sa sầm, Hoa Thành đỡ anh lại giường nhanh chóng bắt kịp, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Anh lắc đầu: “Không có, cửa hàng nhiều việc nên không muốn đi chút nào.”
“A đúng rồi, vài ngày nữa có lịch đi Pháp.” Hắn áp tay nắn mặt anh: “Nếu không khỏi em sẽ ở lại, anh đừng mơ đuổi em đi một mình.”
Tạ Liên rúc trong ngực hắn: “Biết rồi, biết rồi, ngược lại anh phải bắt em đưa anh đi du lịch, mua đồ.”
Nhắc đến từ ‘mua’ Tạ Liên nảy ra một ý nghĩ mấu chốt: “Đúng rồi, không đi lại được thôi mà, anh vẫn có thể nhờ bác Trương hoặc giao đồ ăn đến tận nhà, ôi ôi, sao mình lại cam chịu ăn bánh trứng suốt hai ngày liền.”
Hoa Thành “...” Hắn không khỏi cười đắc ý ôm mặt anh hôn: “Bên ngoài bán sao ngon bằng em nấu!”
Nghe tiếng mưa tuyết một hồi, hắn nói: “Anh không phải người không muốn tụ tập bạn bè, tên đó có vấn đề gì à?”
Tạ Liên hé mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Tam Lang, trầm ngâm một hồi mới nói: “Du Hàm phiền phức lắm, lúc sang đây học anh ta cứ theo dõi anh suốt, hành tung thì bí ẩn. Lúc trước có qua lại, thấy anh ta cũng tốt nhưng lâu dần mới phát hiện người này rất ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích.”
Hoa Thành để tâm mấy chữ ‘lúc trước có qua lại’ ngón tay vẽ lên ngực anh.
“Không biết anh ta lại giở trò gì, lúc nãy mới chạy đến đây.”
Hoa Thành nhíu mày ôm lấy anh: “Qua lại như nào.”
Tạ Liên nghĩ một lát thành thật kể lại.
Mùa hè mấy năm trước.
“Đây là nhà của anh mình.” Minh Nhật dẫn anh vào một khu nhà kiến trúc cổ kính có sân vườn, bên trong có rất nhiều cây hoa quả tươi ngon, anh của Minh Nhật là người dịu dàng, nho nhã, mang dòng máu lai Pháp, mẹ anh mất sớm, cha đi bước nữa nhưng tình cảm anh em hoà thuận.
Lúc họ đến, anh Hạ Dương đang chuẩn bị trà cho khách, dưới hiên nhà Du Hàm đang cởi giày, thấy có người đến vẫy tay cười: “Ồ, em dẫn bạn tới chơi à.”
“Bạn em sẽ ở đây tầm một tuần, hai anh định đi leo núi ạ.” Dứt lời Minh Nhật liền nháy mắt với anh: “Bọn em cũng muốn đi.”
Tạ Liên biết rõ cậu ta lười chuẩn bị đồ đạc nên nhân cơ hội này nhờ họ mua mấy thứ cần dùng luôn.
Du Hàm phụ trách chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, phân loại rõ ràng chu đáo, còn tư vấn họ các con đường trên núi tránh bị lạc. Lúc đó Du Hàm luôn cho anh cảm giác rất hăng hái, nhiệt huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top