Chương 11

Tạ Liên nhìn chăn đệm đặt trên tấm pallet rồi lại nhìn thảm len thật dày dưới chân, lúc quay sang hắn ánh mắt đầy tình yêu nũng níu chỉ chỉ tay xuống thảm. Hoa Thành lập tức ôm chăn gối xuống bên dưới cho anh nằm, để đảm bảo anh không bị lạnh còn chuẩn bị thêm mấy túi gạo rang. 

Lâu lắm rồi mới quay lại kiểu sưởi ấm bằng gạo, anh mân mê nó trên tay nói: “Ngày mai có thể mang nó đi nấu cháo rồi.”

“Thế thì rất ngon rồi có mùi thơm trên người anh.” Công việc của hắn còn chưa xong, tối nào cũng phải pha cho anh bình trà táo đỏ nhưng hôm nay chưa có thời gian mua, trong nhà có sẵn trà búp ổi thôi: “Còn thiếu gì không nhỉ?”

Đủ lắm rồi, những việc này Hoa Thành nhắc đi nhắc lại, anh và dì Mai thuộc làu.

Tạ Liên nằm trong lòng Tam Lang nhìn qua cửa kính ngắm tuyết rơi: “Sắp tới em không có cảnh quay khác à?”

Anh nhớ lịch của hắn rất dày mà.

Hoa Thành mải mê nắm bàn tay nhỏ ủ ấm: “Đang bão không quay được, do lần trước từng xảy ra tai nạn trong đoàn phim vẫn chưa điều tra xong, vào thời điểm nhạy cảm này nhà làm phim không muốn bị nhà nước sờ gáy, mấy bộ khác đều phải hoãn.” 

“Đang bão ư? Phải ha lúc lên máy bay có thông báo chuyến bay khác bị hoãn do gió lớn…” Tạ Liên quyết định đi là chuẩn bị ngay không hề xem thời tiết ra sao: “Vậy em lái xe đi thẳng đến sân bay luôn à?”

Lần này anh đùa hơi quá trớn, còn cố ý sắp lên máy bay mới thông báo…

“Sợ anh bỏ trốn phải đuổi theo.” Nói đến đây lại luồn tay vào áo nhéo eo anh một cái: “Nằm như này em đột nhiên nhớ đến năm đó anh bị lạc trong rừng.”

Tạ Liên nghe thế bịt tai: “Không được nhắc đến chuyện đó nữa.”

Mặc dù anh bịt tai thỏ nhưng hắn vẫn thấy tai anh đỏ hồng.

Trời sáng sớm mưa tuyết còn dày, nhân lúc anh chưa thức Hoa Thành đi ra phố mua vài nguyên liệu nấu nướng. Chủ nhà thuê có đưa đồ ăn đến, anh thấy vẫn còn thiếu kha khá, có vài món anh không thích ăn. 

Bữa sáng của hai người rất đơn giản, hắn muốn theo đến cửa hàng phụ nhưng anh không cho, còn ra vẻ rất thần bí, đành nói: “Vậy trưa em sẽ mang đồ ăn cho anh.”

Cái này Tạ Liên không từ chối.

Hoa Thành đưa anh đến cửa hàng rồi quay về, lúc cậu Thắng gặp anh còn bày ra dáng vẻ thật lố: “Chào anh, ái chà chà hộ tống vợ hả?”

Hoa Thành che mặt kín mít nên cậu ta không thấy anh trưng ra ánh mắt hình viên đạn. 

Cửa hàng không có trục trặc gì lớn, mẫu cũ đã không còn trend nữa, hàng hoá bán ra chậm. Khi đó anh mở tiệm cũng không phải xem nó là công việc chính, gấu bông trong tiệm toàn cáo với chồn, quầy thuỷ tinh có sáng tạo hơn một tí, như nhà cửa, vườn tược…

Trong lúc rảnh rỗi ở nhà anh có vẽ mấy mẫu mới, nhiệm vụ của Tam Lang là vẽ nó lại cho người khác nhìn hiểu bản phác thảo :)) Trước mắt phải tìm nguyên liệu làm phụ kiện, thay đổi loại vải may, ùm còn quảng bá nữa.

“Anh có sẵn tài nguyên rồi còn gì?”

Tạ Liên xua tay: “Thôi đi, Tam Lang còn nhiều việc lắm không quảng bá mấy cái này được đâu.”

Cậu Thắng hơi thất vọng: “Có cái mặt ăn tiền thế cơ mà.”

Hoa Thành đương nhiên không từ chối mấy việc anh muốn, nhưng anh muốn em ấy phát triển thêm, chuyện tình cảm tạm thời để đó. Hoa Thành đã công bố có người yêu, chỉ là nói rõ người nào thôi. Báo chí cứ đoán già đoán non, anh không muốn tạo đầu mối cho họ truy tìm. Bình thường anh dùng thẻ của em ấy vẫn giả vờ nói mình là người được thuê làm việc, tránh ánh mắt nhìn nghi ngờ của mấy chị nhân viên.

Anh bảo: “Đừng nói cái này nữa mau in mẫu đi.”

Cậu Thắng gõ máy tính một hồi lại tò mò: “Thường thì phải uống rượu xã giao nhiều lắm, anh ấy say rồi có quậy phá không nhỉ?” 

“Không có.” Hoa Thành say vẫn rất dịu dàng, chỉ là thêm cáo già thôi, hiển nhiên uống say rồi không dám đến gần sợ anh ngửi thấy mùi rượu khó chịu. Anh làm sao yên tâm để em ấy ngủ phòng khác được, lỡ không đắp kỹ chăn hoặc nửa đêm khát nước thì sao?

Nhắc đến say rượu anh lại nhớ đến bản thân, lần đó hai người còn chưa xác định tình cảm. Vào một lần hội hè, xảy ra chút hiểu lầm nên cãi nhau. Bạn bè rót bao nhiêu anh đều uống, uống tới ói cả một đêm toàn thân khó chịu, bạn cùng phòng đưa anh về trại được nửa đường bị Tam Lang cướp mất người, hắn chăm sóc suốt đêm đến gần sáng thì chuồn mất.

Anh không biết có phải mình ói lên người em ấy không, lúc đi ngang em ấy đều tránh mặt, hình như không vui lắm. Để chuộc lỗi anh mua cho em ấy một chậu sen đá.

Sau đó, anh lại uống say, Hoa Thành ôm đi tắm rửa anh còn chủ động bò lên người em ấy. Anh có thể thề khi đó đầu óc mụ mị cứ thấy chỗ nào ấm là bò lên, dù sao trong phòng anh có một con gấu bông rất lớn…

Sau đó, sau đó bị Tam Lang bắt đền.

Xấu hổ quá đi mất.

Kể từ đó anh không uống say nữa, không phải vì thấy việc này mất mặt, mà là sợ bị Tam Lang phạt úp mặt vào tường…


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top