Chương 1

Tạ Liên hối hả chạy lên vào trong đài truyền hình, mới ngày đầu đi thử việc đã đến trễ, quản lý biết được sẽ mắng chết mình. 

Cậu chạy vù vào như một cơn gió khiến không ít người trong thang máy ngoái đầu nhìn, ở trong đài truyền hình này dáng vẻ nào cũng có, người người chen chút chèn ép đối thủ làm bậc thang cho mình leo lên. Hôm nay Tô Bằng tuyển trợ lý mới, có hai, ba người đến thử việc, vừa nhìn họ đã biết Tạ Liên là một trong số mấy người đến làm việc đó.

Cậu quấn khăn quàng cổ thật dày che kín nửa gương mặt, hai má hồng nhuận đỏ bừng mềm mại đến khiến người ta muốn nhéo một cái, đôi mắt sáng ấy hẳn chưa từng trải qua phiền muộn. Họ làm ở đây đã lâu, rất có mắt nhìn, chỉ liếc thoáng qua thôi đã biết đây là công tử nhà giàu được nuông chiều.

Mọi người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không biết người này có thể chịu được nổi hai tháng không nữa. 

Thấy không khí không ổn lắm, Tạ Liên ngượng ngùng: "Xin chào, xin chào..."

Giọng nói êm ái dễ nghe, rất ấm, rất dịu dàng, mọi người cũng khách sáo chào lại.

Do chị Nguyên quản lý của Tô Bằng bận rộn thu âm nên Tạ Liên đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng kính xem họ làm việc thế nào. Đúng lúc bên cạnh có vài người ngồi chờ đến lượt ghi âm, trong lúc rảnh rỗi bàn tán mấy câu: "Chuyện này có thật không, tin đồn tình cảm kiểu này tôi nghe nhiều rồi. Tháng trước thì bảo cùng đại tiểu thư nhà họ Trương ăn tối, tháng trước nữa lại nói cùng nữ minh tinh trẻ đi du lịch nữa kìa... thời điểm đang lên như diều gặp gió thế này, Hoa Thành sẽ không có bạn gái đâu." 

"Cái này... không phải là lời đồn. Có người chụp được anh ta bế ai đó vào nhà mình. Là khu nhà riêng anh ta hay về nghỉ mỗi khi không có cảnh quay ấy, đổi lại là cô, cô có để người lạ tùy ý vào nơi riêng tư của mình không? Phải có gì đó mới bước vào cấm địa của anh ta chứ!"

Tai Tạ Liên không nhịn được hơi vểnh lên lắng nghe, là ai dám chụp lén người không thể trêu chọc đó vậy?

"Không biết cô ta có phúc hay không có phúc nữa, nghe đồn tính khí anh ta tự nhỏ không tốt, không vừa mắt ai là truy cùng giết tận, dùng thủ đoạn khiến đối thủ khổ sở trong lòng bàn tay mình. Với cái gương mặt và tiền tài kia, anh ta vào giới giải trí cho vui thôi, bóng hồng đi qua đời đếm bao nhiêu cho xuể, nếu mai này bị bỏ rơi... chậc, chậc, đáng thương."

Tạ Liên rùng mình, cái này rất đúng... đã nếm không ít khổ sợ từ người kia, cậu ngậm ngùi gật đầu trong âm thầm.

"Vừa nhắc đã đến rồi kìa."

"Hả, anh ta đến đây làm gì? Có hợp tác với công ty chúng ta à?"

Tạ Liên giật mình khom người, nhân lúc chưa bị phát hiện chuồn sang chỗ khác.

Trợ lý không ngừng nói về những việc cần làm, Hoa Thành lơ đễnh nghe mấy câu, đột nhiên bị bóng dáng quen thuộc quay lưng với mình đang ôm đầu rón rén chạy đi, khóe môi hơi co giật. 

...

Tạ Liên ở trong phòng trang điểm thẫn thờ, đang nghĩ xem phải ứng phó ra sao thì chợt nghe giọng nói phía sau truyền tới: "Rót cho tôi ly cà phê."

Giọng nói rất thu hút, âm sắc trầm ấm này vừa nghe cậu liền biết ngay là ai. 

Trợ lý còn nghĩ Hoa Thành đang gọi mình, lúc ngẩng đầu phát hiện ánh mắt anh ta đang nhìn người khác. Có vẻ như cậu ta là người mới, trước ngực đeo thẻ quét dành cho người thử việc, trợ lý không để ý nữa lướt điện thoại đọc ra một mớ danh sách công việc.

Tạ Liên cắm đầu đi tìm chỗ pha nước, do không quen thuộc địa hình cậu đi gần hai mươi phút. Lúc quay về trong phòng có thêm vài người trang điểm làm tóc, cậu cúi đầu rụt rè mang cà phê đến, chỉ thấy gương mặt người kia trắng nhợt gian tà, ánh mắt thâm thúy đầy ý cười châm chọc.

Vai Tạ Liên hơi run lại không cẩn thận giẫm lên dây máy sấy dưới đất, nhìn từng vệt cà phê từ trên áo ai kia chảy xuống, Tạ Liên trợn mắt thầm kêu khổ.

Tạ Liên lê thân mệt mỏi quay về nhà nằm vật ra giường ngủ, hôm nay quá nhiều việc xương cốt cậu muốn vỡ ra hết. Lúc mở mắt ra mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Hoa Thành, em ấy cởi trần để lộ cơ ngực đầy vết hôn đậm nhạt,  xem mình như búp bê vải nhàu nắn, bàn tay to lớn thò vào trong áo vuốt ve, mân mê làn da nõn nà.

Hai má Tạ Liên đỏ bừng, nhớ đến việc mình lén em ấy ra ngoài tìm việc làm... ở nhà mãi cũng chán, Tam Lang lại sợ mình ra ngoài bị bắt nạt kiên quyết không cho, nếu muốn thì đến chỗ ấy làm. Tạ Liên không muốn, định bụng qua thời gian thử việc sẽ báo tin, vậy mà mới lén đi làm có một ngày đã bị phát hiện, không phải Tam Lang phải đi Pháp hai tháng sao?

Không biết Tam Lang có giận không?

"Tam Lang..."

Hoa Thành nghe anh gọi cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu hồng hào, cười dịu dàng: "Thức rồi à, em có nấu cháo tôm cho anh ăn." 

Nói rồi hắn ngồi dậy đi xuống bếp trước, Tạ Liên vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ mới đi xuống lầu. Hoa Thành đã múc cháo ra bát nhỏ, ngồi đợi cậu với ánh mắt đắm đuối. Tạ Liên mím môi, hay là nhận lỗi trước nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top