Phần 2 (Hết)
Chúc thái tử điện hạ sinh thần vui vẻ. Chúc người và thành chủ luôn hạnh phúc bên nhau.
Mong thành chủ và điện hạ luôn phù hộ cho em.
_____
Hai người cứ như vậy mà trải qua cuộc sống yên bình cùng nhau được mười ngày ở thôn Bồ Tề. Cứ nghĩ chuyện Tạ Liên mất trí nhớ trở thành kẻ ngốc sẽ chẳng ai biết ngoài Dẫn Ngọc ra thì nào ngờ, Phong Tín cùng Mộ Tình vì thấy thái tử điện hạ không lên Tiên Kinh thăm họp nên lòng đã trở nên thấp thỏm, quyết xuống ngó xem y một chút. Lúc cả hai mặt mày cau có sóng vai hạ phàm xuống Bồ Tề thôn, cảnh tượng Tạ Liên ngây thơ ngồi xích đu cùng Hoa Thành đang hôn hôn đã đập ngay vào mắt hai vị tướng quân oai hùng cai quản một phương. Phong Tín như thấy trời đất quay cuồng, Mộ Tình trợn tròn mắt chửi đổng lên một tiếng mẹ nó.
Hoa Thành từ lâu đã ngứa mắt hai người nên sự xuất hiện này của họ đối với hắn vô cùng phiền phức. Hắn nhìn Tạ Liên đang thắc mắc hai người kia là ai nhếch mép.
Hoa Thành giả bộ sợ hãi nói nhỏ với thái tử ngốc nhà mình:"Ca ca, hai người đó là thần quan đến để bắt Tam Lang vì ta là quỷ đó, ta sợ lắm."
Tạ Liên nghe vậy liền cảnh giác lạnh lùng nhìn Phong Tín, Mộ Tình.
Là hai kẻ này muốn bắt Tam Lang ca ca của y.
Không thể để chúng đạt được mục đích được.
Thế là Phong Tín, Mộ Tình còn chưa kịp hỏi gì đã bị Tạ Liên bừng bừng sát khí đuổi đi, Hoa Thành dụ dỗ được Tạ Liên rất vui vẻ thả bướm tiễn cả hai đi thật xa.
Đến khi hai vị tướng quân đã trở lại Tiên Kinh mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao thái tử điện hạ thấy họ lại dè chừng cảnh giác như vậy? Một bụng đầy hỏi chấm kia cuối cùng cũng được Dẫn Ngọc giải đáp.
Phong Tín đập bàn, nói:"Mẹ nó, vậy mà hắn lại nhân lúc điện hạ không nhớ chúng ta là ai lừa y một cú đuổi chúng ta đi."
Mộ Tình mệt mỏi dây dây trán, hỏi Dẫn Ngọc:"Lũ hoa yêu đó nói khi nào mới chế ra được thuốc giải cơ?"
Dẫn Ngọc:"Trăng tròn tháng sau. Thời gian này hai vị tướng quân vẫn nên đừng xuống dưới tránh xảy ra xung đột không đáng có, chuyện này thành chủ nhà bọn ta có thể lo được."
.
.
.
.
.
Hoa Thành để ý, từ sau cái hôm Tạ Liên mất trí nhớ, mỗi bữa trưa y ngủ rất nhiều, đây chính là tác hại của độc tính, người mắc phải sẽ bắt đầu ngủ nhiều hơn mọi khi rồi dần dần mất hết ý thức khi đang ngủ, hơi thở sẽ dần lụi tàn rồi sinh mạng sẽ kết thúc.
Vì không để cho Tạ Liên ngủ trưa mà mấy ngày nay Hoa Thành cứ canh lúc y ăn xong sẽ dẫn y đến một thành trấn nào đó đang tổ chức lễ hội, nhầm để y vui chơi không phải ngủ nữa. Tạ_ba_tuổi_Liên thì rất ham chơi, chỉ cần thấy được thứ thú vị, y liền sẽ quên đi cơn buồn ngủ mà chạy nhảy khắp nơi.
Hôm nay cũng vậy, sau khi dùng xong buổi trưa, Hoa Thành đã nắm tay y, rút ngàn dặm đất đến một thành trì phía tây đang có lễ hội, muốn cho y khám phá.
Khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng những cánh hoa sặc sỡ sắc màu tung bay khắp nơi cùng con phố nhộn nhịp người người tấp nập đã làm cho thái tử điện hạ hai mắt sáng rực, háo hức không thôi.
Hoa Thành cầm áo choàng đỏ của mình, khoác lên cho Tạ Liên, ân cần nói:"Phía tây hiện giờ đang lạnh, đừng để bị cảm."
Tạ Liên hai má bị gió lạnh thổi qua đỏ hồng gật đầu vui vẻ mỉm cười.
Cả hai nắm chặt tay để tránh lạc mất nhau trong dòng người đông đúc, đi dạo nghó nghiêng từng gian hàng.
"Công tử trẻ, có muốn mua một vò rượu hoa quả về uống cùng nương tử không?"
Tạ Liên nghe được lời mời gọi của bà lão bán rượu liền ngó đầu sang nhìn thử:"Cái này uống được sao?"
Bà lão cười:"Đương nhiên là được rồi, ta bán rượu ở con phố này từ hồi thiếu nữ mười bốn, mười lâm. Đi hỏi khắp phố ai mà chẳng biết rượu nhà ta ủ ngon. Đang mùa lễ Hoa thần, uống rượu hoa quả cùng người thương là truyền thống của cả thành đó."
Tạ Liên thắc mắc hỏi:"Người thương là gì?"
Bà lão ngạc nhiên:"Thì là cái người mà cậu yêu, muốn dành cả đời để ở bên cạnh. Cậu chưa có người thương sao?"
Tạ Liên ngớ người.
Bà lão thấy cậu như vậy lại cười lớn nói:"Nếu không có thì đi tìm là được."
Tạ Liên:"Tìm ở đâu?"
Bà lão:"Đất trời rộng lớn, rồi sẽ tìm được, không nhất thiết là đâu cả."
Tuy là nghe không hiểu lời mà bà lão bán rượu nói nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy lời kia chẳng có ác ý gì, thế là y lấy tiền từ trong túi được Hoa Thành cho, mua năm vò rượu.
Bà lão thấy y hào phòng như vậy thì cười nói:"Đời người ngắn ngủi, chúc cậu sớm tìm được người thương."
Tạ Liên mỉm cười với bà rồi rất nhanh liền đi sang gian đối diện Hoa Thành đang đợi bánh nướng mật ong. Y cầm năm vò rượu vui vẻ khỏe với hắn.
Bà lão thấy y cùng một thiếu niên áo đỏ ở gian đối diện nói cười thân thiết, nhìn từng cử chỉ hành động của thiếu niên với y, trong lòng bà liền sáng tỏ.
.
.
.
.
.
Đi dạo cả trưa Tạ Liên cũng đã thấm mệt, Hoa Thành phải dụ dỗ một hồi y mới chịu quay về Cực Lạc Phường nghỉ ngơi.
"Ta muốn uống rượu hoa quả."
"Được, lát nữa sẽ vừa ăn cơm vừa uống nhé. Giờ huynh đi tắm đi."
Thấy Hoa Thành đã đồng ý, Tạ Liên ngoan ngoãn gật đầu, lon ton chạy thẳng tới ôn tuyền, rất tự giác tự tắm một mình.
Trong mười ngày qua, Hoa Thành đã rất vất vả mới có thể chỉ cho y cách tắm rửa, ăn cơm cùng sinh hoạt bình thường. Hắn không ngại khó khăn kiên nhẫn từng chút một đợi y cầm đũa được rồi mới chỉ tiếp những việc khác cho y. Tạ Liên vốn đã rất thông minh, thêm tính ham học hỏi, y cũng không làm hắn thất vọng, thất bại nhưng không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, luôn cố gắng, cuối cùng cây cũng ra quả, y đã không còn hắn giúp tắm cho hay đợi hắn đúc thức ăn cho nữa rồi.
Tạ Liên ngâm mình trong ôn tuyền mà tâm trí cứ mãi suy nghĩ về những lời mà bà lão bán rượu lúc nãy đã nói.
"Người thương chính là cái người mà ngươi vừa gặp đã yêu hoặc cũng có thể là ở bên lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Người đó sẽ chăm sóc, quan tâm, trân trọng và yêu thương ngươi hết mực. Ngược lại ngươi cũng sẽ như vậy. Ở gần người đó, tim ngươi luôn đập mạnh, ngươi luôn muốn nắm tay hoặc ôm hôn người đó…"
Y bỗng nhớ tới Hoa Thành.
Từ lúc tỉnh dậy, người y thấy đầu tiên là hắn. Trong suốt mười ngày kia, hắn lại là người chăm sóc y từ đầu đến đuôi. Mọi nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của y, hắn đều thu vào mắt. Ví dụ như y không thích nơi tối tăm, hắn liền sẽ châm lửa đốt đèn cho y, y thích ăn ngọt, hắn liền xắn tay áo, ra vườn hái đào làm mức cho y.
Hoa Thành cũng từng nói, chỉ cần y cười, hắn liền có thể nhảy xuống biển lửa, đao thương tàn khốc gì đó, hắn đều sẽ băng quá vì y.
"Tất cả là vì huynh."
Nghĩ đến lời Hoa Thành nói, tay Tạ Liên bất giác giơ lên sờ sờ môi mềm của bản thân. Rồi, y chợt nhận ra, mấy ngày qua, cứ hở là lúc cả hai ở gần nhau, Hoa Thành sẽ liền ôm y, vùi đầu vào cổ hay gáy y, dụi dụi ngửi ngửi. Hành động thân mật như vậy y có chút không quen nhưng chưa hề có ý định tránh né mà ngược lại y rất thích nó, luôn chủ động tìm môi hắn hôn hôn.
"Chẳng lẽ ta thích Tam Lang ca ca??"
Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi sau đó liền cười phá lên thích chí.
Thì ra thích là như vậy.
Thì ra y sớm đã có người thương bên cạnh rồi.
Là Tam Lang ca ca.
"Điện hạ, huynh vẫn ổn chứ? Có cần ta giúp gì không?" Hoa Thành đứng sau bức bình phong, vì thấy y lâu quá mà vẫn chưa ra, hắn lo y mệt quá mà thiếp đi trong lúc tắm nên dành hỏi thử xem người như nào.
"Ta ổn, ra liền đây."
"Cẩn thận kẻo trượt chân."
Tạ Liên tắm rửa thay đồ xong, ra ngoài tiền sảnh đồ ăn đã được tỳ nữ bưng lên từng món, rượu hoa quả y mua cũng đặt sẵn trên bàn, chỉ chờ y đến.
Hoa Thành dịu dàng múc cháo, ân cần nói:"Chơi cả nhà hẳn là đã đói, huynh mau ăn đi."
Tạ Liên chống cằm nhìn Hoa Thành, trên môi không giấu được nụ cười ngốc nghếch của bản thân làm hắn cảm thấy y vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Hoa Thành hỏi:"Điện hạ sao cứ mãi nhìn ta thế? Trên mặt ta có gì sao?"
Tạ Liên thật thà nói:"Ta thấy ngươi rất đẹp."
Câu nói này của y vừa thốt ra, Hoa Thành bỗng trở nên sửng sốt. Mấy ngày nay y đúng là đã làm hắn mở mang tầm mắt về một Tạ Liên hoàn toàn mới mẻ.
Hoa Thành cười cười:"Huynh mới là đẹp."
Tạ Liên đang ăn cháo, nghe hắn nói mình đẹp thì lại tủm tỉm cười. Y cố đảo mắt tránh đi ánh nhìn của hắn, thấy mấy vò rượu mình mua đang cô đơn ở góc bàn, y chỉ chỉ vào nó, nói với Hoa Thành:"Ta muốn uống nó."
Hoa Thành gấp thịt gà xào nấm bỏ vào chén của Tạ Liên, nói:"Huynh ăn thêm tí nữa đi, phải no mới có thể uống rượu."
Y ngoan ngoãn vâng lời hắn ăn hết miếng này đến miếng khác, nhưng hình như y cố ăn hết thức ăn Hoa Thành bỏ vào chén thì hắn lại gấp thêm cho y, cứ như là hắn không muốn cho y uống rượu nên mới cố ý như vậy.
Tạ Liên không biết đã nghĩ gì mà tự nhiên lại bỏ đũa xuống, mặt mày cau có nói:"Ta không muốn ăn nữa. Ta muốn ăn đồ ngọt mà Tam Lang ca ca làm."
Hoa Thành mỉm cười, hắn vừa rồi kỳ thực là cố tình làm y no để y không thể uống rượu. Hắn lo Tạ Liên uống rượu sẽ đau đầu vì mấy lần trước y cũng có triệu chứng như vậy, hắn không nói vì sợ Tạ Liên sẽ không tin.
Hoa Thành:"Vậy ta sẽ đi làm, huynh ở đây đợi ta nhé."
Nói rồi hắn liền đứng dậy đi tới nhà bếp, Tạ Liên lại nhân cơ hội này mà với tay lấy một vò rượu để trên bàn.
Chẳng phải là y thèm đồ ngọt gì cả, chỉ là y rất muốn thử uống rượu, nhưng có lẽ Hoa Thành sẽ không cho nên y đành liều. Thật may là lần đánh cược này lại thành công.
Y hí hửng mở nắp rượu, một mùi thơm nồng nàn của cam, bưởi, táo và nho liền lan toả bên mũi. Tạ Liên tò mò ngửi ngửi, thấy mùi vị không tệ liền uống thử một ngụm. Vị ngọt nóng ấm bao trùm lấy khoang miệng, đi xuống cổ họng có chút choáng váng. Lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của rượu ra sao, Tạ Liên vô cùng thích thú một hơi uống hết nửa vò. Hậu quả để lại chính là y say bí tỉ.
Tuy đã say rồi nhưng y vẫn ngồi lì ở đại sảnh vì Hoa Thành đã bảo là đợi hắn, Tạ Liên ngốc nghếch cứ như vậy mà vừa đấu tranh với cơn say, vừa đợi người ta.
Hoa Thành loay hoay trong bếp hai khắc sau cuối cùng cũng đã làm xong món kem sữa bò mật ong, hắn vui vẻ bưng thành phẩm ra ngoài, mong chờ vẻ mặt hào hứng của điện hạ nhà mình khi nhìn thấy món hắn làm. Nhưng vừa trở lại đại sảnh, cảnh tượng vò rượu cùng Tạ Liên đang gục đầu trên bàn ăn không khỏi làm Hoa Thành như muốn chết lặng.
Là y nhân lúc hắn không có ở đây mà lén uống rượu.
Hoa Thành bước đến bên y, bước chân nhẹ nhàng không muốn đánh thức y, hắn đặt đĩa kem xuống bàn sau đó lại xem xét Tạ Liên.
"Ca ca, ca ca…" Hoa Thành lay lay vai Tạ Liên, thấy y không có phản ứng gì liền biết y đã ngủ. Hắn thở dài, sau đó lại bế thóc Tạ Liên đi về phòng ngủ.
Tạ Liên khi say ngủ không sâu, cảm thấy cơ thể được đặt trên đệm giường êm ái khác hẳn mặt bàn cứng cáp y liền bừng tỉnh. Hoa Thành thấy mình làm y thức giấc lại trầm giọng:"Là ta làm huynh thức sao?"
Y dụi dụi mắt, nghe hắn nói thì lắc đầu, sau đó lại đứng dậy, không nói không rằng bỗng mỉm cười rồi nhào về phía hắn, ôm hắn chặt cứng.
Hoa Thành bất ngờ bị Tạ Liên ôm lấy thì có chút không phòng bị kịp, cả người bị sức nặng của y làm cho lùi vài bước về phía sau rồi ngã bịt xuống sàn nhà.
Cả hai cứ như vậy mà một người đè một người nằm dưới nền nhà lót lông thú.
"Tam Lang ca ca ơi…" Giọng nói Tạ Liên mềm mại gọi hắn.
"Ta ở đây." Hoa Thành xoa xoa đầu y, dịu dàng đáp lời y.
"Ta thích ngươi." Tạ Liên ôm chặt hắn, cả mặt úp vào bờ ngực đáng tin kia, bày tỏ.
Hoa Thành không trả lời, không phải hắn không muốn trả lời y mà là… lời này của Tạ Liên làm cho hắn có chút hoang mang.
Nhưng rất nhanh, Hoa Thành đã lấy lại được phong độ của mọi ngày, hắn cười lớn, xoa tóc y, sau đó lại hôn lên đỉnh đầu của y. Tạ Liên mất trí nhớ hoá thành kẻ ngốc, tuy là chẳng biết gì, cứ mãi dựa dẫm hắn thế mà trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng y vẫn có hắn.
"Ngươi có thích ta không?" Thấy Hoa Thành cứ mãi im lặng chẳng nói gì, lúc này Tạ Liên ngước đầu lên, dùng ánh mắt lấp lánh như ánh sao hỏi hắn.
Hoa Thành chăm chú nhìn y, vừa lúc hắn định mở miệng trả lời, Tạ Liên đã nhanh hơn hắn một bước, đem môi mình chặn lấy môi hắn. Lần thứ hai Hoa Thành bị Tạ Liên làm cho bất ngờ như vậy, hắn không tự chủ được mà theo bản năng vịnh eo Tạ Liên, kéo sát người y vào người mình hơn, bàn tay đeo chỉ đỏ lấp ló dưới mái tóc đen tuyền của Tạ Liên, ấn mạnh đầu y cho nụ hôn càng thêm sâu.
Giữa hai người xảy ra giao triền như mọi khi, Tạ Liên ở trên người Hoa Thành cọ tới cọ lui, cọ ra cả lửa, y vẫn ngây thơ chẳng biết gì, vô cùng vui vẻ mà thưởng thức môi ngọt của đối phương. Còn Hoa Thành thì khổ không nói nổi, bị người đụng chạm đến có phản ứng nhưng chẳng thể làm gì khiến lòng hắn khó chịu không thôi, cả người rạo rực không thể giải toả.
Nụ hôn sâu vừa kết thúc, Tạ Liên đã chìm sâu vào giấc ngủ bởi men rượu còn động lại, bỏ mặc quỷ vương đang vất vả với dục vọng kia.
Hoa Thành tay gác lên trán, hắn bất lực đến độ phải bật cười tự giễu cợt bản thân. Nhìn cái người đang ngủ trên người mình kia, Hoa Thành thở dài, trong lòng đã âm thầm ghi nhớ lần này, đợi Tạ Liên nhớ lại, hắn sẽ từ từ tính cả gốc lẫn lãi.
.
.
.
.
.
Tạ Liên mơ màng bị tiếng chim bên ngoài đánh thức, sau giấc ngủ vì say, đầu y giờ đau như búa bổ. Y chẳng nhớ được mấy chuyện đã xảy ra vào đêm qua, chỉ nhớ mình đã nói thích Hoa Thành.
Giờ trong phòng ngủ chỉ có một mình y, Hoa Thành không biết đã đi từ lúc nào, bình thường khi thức giấc, hắn đều luôn nằm bên cạnh y, dỗ y ngủ thêm một chút. Hôm nay hắn đã biến đâu từ sớm, lòng Tạ Liên chợt hụng hẳng, y không hiểu cảm giác này là gì và cũng chẳng thích nó chút nào.
Cửa phòng được đẩy ra, Hoa Thành bước vào tay bưng một khay lớn cháo và canh giải rượu.
Hắn đặt cái khay trên bàn tròn rồi lại đi đến bên giường, tay cầm giày, nói:"Ta giúp người mang giày."
Tạ Liên rất tự nhiên để cho hắn xỏ giày vào cho mình, cũng vô cùng thoải mái để hắn chải chuốt cho mình.
Xong xuôi y lại ngồi xuống bàn, húp canh giải rượu.
Tạ Liên cúi đầu nhìn chén canh giải rượu, cuối cùng vì không chịu nổi được mà hỏi hắn:"Tam Lang ca ca, đêm qua ta nói ta thích huynh…"
Hoa Thành thổi thổi cháo cho nguội giúp y, bình tĩnh trả lời:"Ta nhớ mà."
Tạ Liên nhận lấy cháo từ Hoa Thành, mùi thơm làm y không khỏi kìm được mà bụng kêu ọc ọc, y ăn một cách ngon lành. Hoa Thành chống cằm nhìn y say mê ăn cháo mà không khỏi bật cười, hắn với tay vén vài sợi tóc rơi xuống che phủ mặt y.
Hắn từ từ, giọng nói trầm ấm, nói:"Điện hạ, ta thích huynh."
Thích rất nhiều, nhiều đến độ không thể so sánh được với thứ gì nữa.
Thái tử ngốc đang ăn cháo bỗng ngước đầu lên nhìn quỷ vương ranh ma, y chớp chớp mắt, cháo trong miệng chưa kịp nuốt hết như muốn nghẹn lại nơi cuống họng.
Đợi đến lúc tiêu hoá được lời Hoa Thành vừa nói, Tạ Liên lúc này mới nhảy dựng lên, y vui mừng ôm chầm lấy Hoa Thành, miệng nói năng loạn xạ.
"Ta thích ngươi lắm, thích nhất, thích ngươi hơn món bánh đậu xanh, bánh Hoa Hồng, kẹo hồ lô, hạt dẻ ngào đường,..."
Đang vui vẻ nói thì bỗng, Tạ Liên im bật đi, y buông Hoa Thành thôi không ôm nữa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mày lại trở nên ủ dột.
Thấy y đang vui lại trở nên buồn bã, Hoa Thành lo lắng hỏi y:"Huynh sao thế? Cơ thể không khỏe ở đâu à?"
Y lắc đầu, sau đó nói:"Ta biết ngươi cũng thích ta nhưng ta vừa nhận ra rằng ta không biết phải yêu ngươi như nào? Lỡ ta yêu sai, ngươi buồn ta sẽ rất đau lòng."
Hoa Thành nghe y nói mà lòng cũng bắt đầu thấy đau, hắn đứng dậy ôm lấy quý nhân cành vàng lá ngọc của mình, vô cùng dịu dàng, vô cùng cưng chiều vỗ về y.
Hắn quỳ một chân trước Tạ Liên, tay nắm lấy hai tay y, mỉm cười, nói:"Không sao, không biết thì có thể học mà."
Tạ Liên bất giác đỏ mặt hỏi hắn:"Có thể học hả? Nếu học không tốt thì sao?"
Hoa Thành vỗ vỗ lên mu bàn tay y, ánh mắt chứa chan muôn vàn sủng nịch:"Huynh sẽ học tốt, ta tin là như vậy."
Tạ Liên:"Vậy ngươi sẽ dạy ta chứ?"
Hoa Thành hôn lên mu bàn tay y:"Ta sẽ cố gắng hết sức."
.
.
.
.
.
Ngày trăng tròn cuối cùng cũng đã đến, lũ hoa yêu Dạ Yến Thảo dùng nước mắt, linh lực của chúng dưới ánh trăng rằm tạo ra được một viên thuốc giải.
Lúc chúng dâng thuốc lên cho Hoa Thành, Tạ Liên đã ngủ mất từ lâu vì trời đã khuya.
Hoa Thành bước vào phòng, hắn ngồi cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô say ngủ của Tạ Liên.
Thời gian qua chỉ ngót nghét tầm hai mươi ngày nhưng y cùng hắn đã trải qua thật nhiều khoảnh khắc yên bình. Từ một Tạ Liên ngốc nghếch chẳng biết gì, Hoa Thành đã dạy cho y từng chút một từ cách cầm đũa mang giày cho đến cách yêu.
Nhớ lại buổi tối lúc y say, Tạ Liên mơ hồ nói thích hắn, nói y sẽ vì hắn mà học cách yêu. Nghĩ đến Hoa Thành không khỏi bật cười.
Bài tập học yêu ấy y vẫn chưa hoàn thành nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi.
"Điện hạ, trở về thôi."
Hoa Thành ngậm thuốc trong miệng, hắn cúi đầu tìm đến môi y hôn xuống chuyền thuốc cho Tạ Liên.
"Ca ca, mau tỉnh dậy đi."
Tạ Liên đang ngủ ngon bị tiếng gọi quen thuộc đánh thức, y trong mơ màng khẽ nhăn mặt, miệng vô thức gọi một tiếng "Tam Lang" như thói quen.
"Huynh cảm thấy trong người sao rồi?"
"Ta không sao. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Có nhiều chuyện lắm. Tam Lang sẽ tóm tắt bằng ba chữ cho huynh dễ hiểu nhé?"
"Được, ta nghe đệ nói."
"Ta nhớ huynh."
https://twitter.com/TGCF_Official/status/1680049558645006337?t=JG5gf4Ynx99Mvx0t47pDWg&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top