Lá và Tuyết.
Bồ Tề Quán.
"... Tam Lang, đệ xem, mới đó mà phong lại thay lá rồi."
Ánh mắt Tạ Liên không rời quang cảnh choáng ngợp, chỉ có bàn tay phải tay trong tay với Hoa Thành khẽ khàng siết chặt. Mà người kia cũng không trực tiếp đáp lời, thay vào đó kéo y lại gần hơn.
"Ca ca cẩn thận kẻo lạnh."
Dù sao nơi họ đang ngồi cũng là nóc Bồ Tề Quán. Kể ra việc ngồi ngắm lá đỏ trên đạo quán thờ thần linh có hơi kỳ lạ, nhưng Tạ Liên lại nghĩ, họ dám lăn lộn trên cả bàn thờ chín y thì còn gì phải kiêng kị nữa đâu? Hơn nữa, trên này thực sự rất thoải mái. Vì tiết trời dần chuyển thu hanh hanh se lạnh, cũng vì Hoa Thành đang ngồi ngay cạnh y.
Tạ Liên khẽ cười, thấy lòng mình mềm mại hơn đôi chút. Đó là một suy nghĩ trẻ con và ngốc nghếch, nhưng y không để tâm. Xấu tốt gì đều để Hoa Thành thấy rồi, da mặt mỏng đi một chút nữa thì có sao?
"Hôm nay tâm trạng ca ca tốt hơn thường ngày thì phải?"
Vừa xoa mu bàn tay y, Hoa Thành vừa nói. Trên gương mặt tuấn mĩ nọ là cái nhướng mày y đã quá quen thuộc, thậm chí đôi khi còn bắt chước làm theo.
"... Đã lâu rồi ta không dành thời gian để nhìn thật kĩ sự thay đổi này, giờ bỗng nhiên có chút tiếc nuối."
Hoa Thành đương nhiên hiểu lời này có ý gì. Tám trăm năm bị biếm tại nhân gian, Tạ Liên lấy đâu ra thì giờ rảnh rỗi và ung dung mà thưởng thức phong cảnh? Không mãi nghệ đầu đường thì lăn lộn lượm đồng nát, từng ngày từng ngày đều phải đau đầu với việc ăn uống, với kế sinh nhai. Có điều, thứ gì qua đã qua cả rồi. Dù là chút đau khổ "có thấm vào đâu" hay bi thương thấu trời, Hoa Thành đều sẽ không bao giờ để y phải nếm trải nữa.
"Nếu ca ca thích, ta sẽ cho ươm một vườn phong ở Chợ Quỷ."
Nhắc tới đây, đôi mắt Tạ Liên như ngời sáng. Y vẫn luôn yêu thích gam màu nhuộm đỏ đất trời trên núi Thái Thương năm ấy, nếu có thể cùng Hoa Thành ngắm nhìn từ Thiên Đăng Quán mỗi năm thì còn gì bằng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vườn đào vừa trồng còn chưa trổ bông lần nào, chi bằng năm nay cứ vậy đã. Tết đến xuân về, mang một vò rượu ngồi dưới trăng ngắm hoa, cùng nhau bước qua khoảnh khắc giao thừa, nghe cũng thật giống phu thê.
Hơn nữa, họ bây giờ, đâu có thiếu thời gian. Y còn rất nhiều điều muốn cùng Hoa Thành làm, cùng Hoa Thành thấy, cùng Hoa Thành trò chuyện, nhưng không cớ gì phải vội vã. Hắn không đi, y không rời, họ có thể chậm rãi thực hiện từng cái một.
Còn lúc này đây... Tạ Liên chỉ muốn khắc thật sâu, thật đậm một thân hồng y giữa ngàn vạn lửa cháy này trong tâm trí. Thế rồi, y bật thốt ra:
"Ta lại thấy, Tam Lang còn đẹp hơn lá phong nữa."
Từ bên cạnh lập tức truyền đến tiếng cười trầm thấp. Hoa Thành hôn lên tóc y, cánh môi vẫn cong cong vui vẻ.
"Ca ca quá khen rồi."
"Ta nói thật mà."
Dứt lời, Tạ Liên chậm rãi ngả đầu lên hõm vai hắn, đầu ngón tay càng đan chặt hơn. Gò má y hơi nóng, trong tư thế này hẳn Hoa Thành cũng cảm nhận được. Tạ Liên nhắm hờ mắt, nhưng không nghe thấy âm thanh đều đặn từ ngực trái hay hơi thở từ buồng phổi hắn. Song, đối với Tạ Liên, đây luôn là nơi yên bình nhất thế gian. Tĩnh lặng mà không u tịch, yên ắng mà không trầm mặc. Y nghe tim mình hẫng nhịp, rồi chút chậm chút nhanh như vội vàng muốn trấn tĩnh, sau cùng chỉ để nhận ra bóng hình này trong lòng mình đã lớn nhường nào, lớn đến không thể chứa chấp ai khác, đến thần hồn điên đảo. Y, đối với Hoa Thành...
Tạ Liên nghe mi mắt ngày càng trĩu nặng và cơ thể cũng nương hoàn toàn vào Hoa Thành. Cảm giác an toàn nhường này, bình yên chừng ấy, đôi khi khiến y không kiềm được mà muốn thiếp đi. Nhắm mắt lại, điều cuối cùng y thấy sẽ là Hoa Thành. Ngủ dậy rồi, điều đầu tiên y thấy cũng là Hoa Thành. Được như vậy, còn phúc phần nào lớn hơn nữa?
"Tam Lang... năm tới, ta cũng muốn... ở đây ngắm lá phong..."
Câu từ rời khỏi môi đã sớm ngắt quãng đầy mơ màng, Tạ Liên lại chẳng bận tâm.
"Được. Điện hạ, năm sau chúng ta cũng tới đây."
Nghe Hoa Thành không chần chừ gật đầu, khóe môi y cong lên, thỏa mãn vô cùng, hệt như đứa trẻ vừa xin được quà.
"Vậy năm sau, sau nữa... đệ cũng cùng ta đi chứ?"
"Đương nhiên rồi, ca ca."
Hoa Thành ôm vai y, đáp ngắn gọn. Nhưng chỉ năm chữ đó là đủ rồi. Vì ánh mắt hắn nhìn Tạ Liên giờ đây, ngập tràn chân thành cùng dịu dàng từ tận đáy lòng. Tựa như muốn khẳng định rằng, đời này hắn vĩnh viễn chỉ ngắm phong thay lá cùng một người, mà người đó, nếu không phải Tạ Liên thì sẽ chẳng là ai cả.
Mùa thu vẫn luôn như vậy - choáng ngợp mà tiêu điều, đến nhanh đi nhanh, gieo vào lòng người cái nuối tiếc khi bắt trượt phiến lá chao đảo.
Nhưng cần gì chúng, khi cạnh bên Tạ Liên đã có một người ấm áp hơn cả màu lửa cháy rực, lại dịu dàng gấp trăm ngàn lần ngọn gió thổi qua kẽ tóc?
---
Thiên Đăng Quán.
Tiết Đại Tuyết năm nay so với mọi khi có tuyết phủ dày hơn, vậy nên cũng càng lạnh lẽo và buốt giá hơn. Tạ Liên từ lâu đã chai mòn với cảm giác này, thế nhưng giờ đây đứng dưới mái hiên của Thiên Đăng Quán lại vô thức run rẩy. Đưa tay xoa xoa vải áo, y thầm nhủ sẽ đứng đây thêm một lát rồi lập tức trở vào, kẻo Hoa Thành quay về thấy vậy hẳn sẽ không vui.
Ánh mắt lơ đễnh đuổi theo bông tuyết cuối trời, lả lướt từ chân mây xuống mặt đất rồi tan biến. Tạ Liên thở ra một làn khói trắng, lại ma sát thêm vài lần, hai tay như ôm lấy chính mình. Điều khiến y lạnh có lẽ không chỉ là tiết trời khắc nghiệt hơn mọi năm này. Bông tuyết nhỏ bé thuần khiết, thoạt đầu xinh đẹp như vậy mà chẳng thể ngăn mình rơi xuống, sau cùng hòa vào nền đất trắng xóa, chẳng sao tìm được nữa. Quả thật... đáng thương.
Y chợt nghĩ, hôm nay Hoa Thành đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở về.
Đúng lúc ấy, tiếng thăm hỏi từ mấy con quỷ đi qua khiến Tạ Liên giật mình. Chúng vẫn hồ hởi như thường, dường như không mảy may cảm nhận được cái lạnh len lỏi, lấp đầy Chợ Quỷ này. Cũng phải thôi. Chúng là quỷ, đâu còn cảm nhận được những thứ như vậy.
Tạ Liên cười cười đáp vài câu, lũ quỷ mới tản đi làm việc của mình. Y lại thở ra một hơi, lần này toan quay vào trong viết tiếp bảng chữ mẫu cho Hoa Thành. Thế nhưng âm thanh lanh lảnh vọng tới từ xa xa lại ngừng bước chân y.
"Tiếng chuông...?"
Là tiếng chuông, song không dõng dạc đến đinh tai nhức óc như ở Tân Tiên Kinh. Nó nhỏ và thanh thoát, tựa một vệt sáng nhỏ điểm xuyết không gian ngập tuyết trắng này.
Tạ Liên cất bước tới gần, đôi ba bông tuyết thoáng chốc vương đầy vai và đỉnh đầu y. Tạ Liên quả thật không còn quá mẫn cảm với cái lạnh, có thể thong dong đi giữa tiết trời này mà không che mặt nhắm mắt.
Ấy thế mà, hình dạng vật phát ra âm thanh kia còn chưa nhìn rõ, một bóng đen nhỏ đã che trên đầu y. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt Tạ Liên, sau đó trở về vẻ ấm áp chỉ dành riêng cho một người.
"... Tam Lang, đệ về rồi."
Hoa Thành một tay cầm ô, tay kia lại kéo y tựa vào ngực mình. Đầu mày hắn khẽ nhíu.
"Ca ca đứng giữa trời tuyết dày như vậy, chẳng lẽ là quên lời Tam Lang nói rồi?"
Nghe vậy, Tạ Liên vội lắc đầu. Y quay người lại, cảm nhận bàn tay kia rời khỏi eo mình, chậm rãi phủi đi làn tuyết còn vương.
"Không phải vậy, ta chỉ... nghe thấy một âm thanh nhỏ, tò mò muốn qua xem thử."
"Âm thanh? Ca ca nói cái này sao?"
Dứt lời, trong lòng bàn tay Hoa Thành xuất hiện một chiếc chuông bạc, khắp thân chuông khảm những hoa văn lạ kì mà tinh tế, dù chỉ to cỡ nửa bàn tay nhưng có thể thấy, người làm ra nó có tay nghề điêu luyện chừng nào. Tạ Liên cảm thấy vật này rất dễ thương, liền đưa tay ra muốn chạm thử.
Hoa Thành chẳng buồn nhìn nó lấy một lần, lập tức đưa cho Tạ Liên. Y nâng chiếc chuông bằng cả hai tay, ngắm nghía thật kĩ, trong lòng thầm nghĩ đây hẳn là một thứ quý giá, bằng không sẽ không được làm tinh xảo như vậy.
Khoan đã.
Y chợt nhớ đến cây bút Hoa Thành ngày ngày dày vò, đến cái bình y từng làm vỡ rồi bị quét đi, đến chiếc ghế...
Không phải chứ?!
Tạ Liên chỉ muốn túa mồ hôi lạnh. Không lẽ đến cả vật bị vứt bừa bãi giữa đống tuyết này cũng là một trân bảo vô giá...?
"Tam Lang, cái chuông này từ đâu mà có vậy?"
"Tiện nhặt chơi thôi. Ca ca thích sao?"
"..."
Trước tiên vẫn nên cất đi đã. Nó còn lăn lóc ở đây, không chừng lát nữa sẽ bị đám quỷ lôi ra tiêu khiển như quả bóng cao su, chuyền qua chuyền lại đến chán thì thôi.
"Ca ca."
Tiếng "Sao vậy" của Tạ Liên còn chưa rời môi, cả người đã bị ép vào thân cây đào gần đó, tiếp đến đón nhận đôi môi lành lạnh. Động tác tuy có đôi chút cưỡng ép nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng, đầu ngón tay đặt bên má Tạ Liên nhè nhẹ miết qua, tình ý nồng nàn, bao nhiêu trân trọng và nâng niu đều thể hiện qua cái chạm quá đỗi giản đơn này. Y luống cuống một hồi, sau đó cũng choàng tay qua cổ Hoa Thành, lặng lẽ kéo hai thân thể áp sát hơn. Hoa Thành là quỷ, lẽ ra thân nhiệt sẽ càng khiến y thấy lạnh lẽo, nhưng giờ đây lại đầy tràn hơi ấm - hơi ấm của gia đình.
Phải, đó là hơi ấm mà Tạ Liên đã không còn được cảm nhận từ rất lâu, cũng giống như tư vị trên đĩa bánh trôi nước ngày tết Nguyên Tiêu. Ngọt ngào thế nào, đoàn viên ra sao, chỉ khi ở bên Hoa Thành, vùi đầu vào cần cổ hắn, Tạ Liên mới có thể nhớ lại.
"... Tam Lang, chúng ta vẫn đang ở ngoài..."
Khó khăn lắm mới tách ra khỏi Hoa Thành được, y hít thật sâu, hơi thở loạn hết lên theo từng câu chữ. Lũ quỷ ít khi tới gần Thiên Đăng Quán, nhưng cũng không có nghĩa là y hoàn toàn không ngại, mặt mũi tỉnh bơ thân mật với Hoa Thành ở đây.
"Vậy ở trong thì được sao, điện hạ?"
Tạ Liên biết mình đã vào tròng, vùng vẫy thế nào cũng vô ích, bèn gật đầu. Thấy vành tai y đỏ bừng, Hoa Thành khẽ cười, khóe mắt cong cong rất đỗi vui vẻ.
"... Đệ hôm nay vẫn phải luyện chữ, không được lơ đãng."
"Ta biết. Nghe lời ca ca."
Cánh tay Hoa Thành quanh eo y siết chặt hơn, hai người sánh bước dưới tán ô đỏ thẫm, trở vào Thiên Đăng Quán.
Mùa đông năm nay... cũng không lạnh nữa.
.
_Hết.
===
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc oneshot đầu tay mình viết cho Hoa Liên! 🙏
Mình vừa đọc hoàn thiện TQTP không lâu, trước giờ cũng không viết couple trong bối cảnh thế này, chắc chắn còn nhiều chỗ ngượng tay, mong mọi người bỏ qua 💦💦
Hẹn gặp lại! ☂️🦋
#Yi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top