Phần 1.

Lại là một mùa hoa nở tới. Những cây và hoa mà Tạ Liên đem chuyển đến trồng ở đây từ năm ngoái cũng bắt đầu nở hoa rồi. Lúc này, những tán cây trước sân đang vào thời kì tươi tốt nhất, đứng từ xa nhìn lại, những cành hoa lung lanh trong gió trông giống như những ngọn đèn sáng rực rỡ cả một góc trời. Phía trên ánh sáng huyền ảo tựa dải ngân hà, dưới gốc cây lại được đong đầy bởi ánh trăng.

Tạ Liên trong lòng khẽ động,y cẩn thận nâng tay phải lên, dường như muốn hứng lấy những cánh hoa kia rơi xuống.

Vào thời điểm đó, y đã nghĩ rằng, chờ tới khi tất cả những cây trong sân đều nở hoa, Hoa Thành có thể sẽ trở lại.

Thời gian một năm đối với thần quan không tính là dài, nhưng đối với người mang nỗi tư sầu mà nói, dù chỉ là một khắc thôi cũng là quá dày vò. Chỉ có Tạ Liên tự biết,trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, nhắc nhở y,chuyện như thể đã qua trăm năm, người kia rốt cuộc cũng trở lại.

Dưới ánh trăng có làn gió khẽ thổi qua, cảnh vật trước mắt được lấp đầy bởi sự vui sướng và thỏa mãn, làm y cơ hồ không nhịn được mà suýt rơi lệ.

Tâm tư chưa kịp siết chặt, năm ngón tay đang đuổi theo cánh hoa được bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy,một thân ảnh cao lớn lặng lẽ tiến đến, đem cả người y ôm vào lòng.
"Ca ca, là lỗi của ta, để cho huynh khổ sở chờ đợi một mình . Chỉ là hôm nay Tam Lang trở về rất vội , sợ là chuẩn bị có chỗ không chu toàn, không biết những thứ này, ca ca có hài lòng?''

Ba ngàn ngọn đèn, khó tỏ hết lòng người.

Hoa Thành một tay siết chặt cái ôm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người trong lòng,tay còn lại nâng lên vuốt ve vào hai gò má có chút nóng của Tạ Liên, cẩn thận tựa như đang chạm vào thứ trân bảo dễ vỡ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi.
'' Ca ca, nếu huynh không hài lòng, cứ việc đánh ta đi.''
'' Tam Lang...''
Tạ Liên bỗng nhiên xoay người ôm lấy Hoa Thành,đem gương mặt chôn thật sau vào cái ôm của người kia tựa hồ muốn hấp thu lấy hơi thở của hắn. Trước kia, y làm hành động này, phần lớn là khi cần ''mượn pháp lực'', hoặc đơn giản chỉ là xấu hổ không nói nên lời, nên đành dùng hành động để biểu đạt. Nhưng vào lúc này, hành động này chính là tìm kiếm sự an ủi, y ở trong lồng ngực Hoa Thành không ngừng cọ lộng,như đang kể ra bao nhiêu khổ sở khi phải xa cách hắn trong thời gian qua.

Hoa Thành sao có thể không hiểu, hắn cũng như y, hận không thể để Tạ Liên không lúc nào không ở cạnh hắn,bảo hộ y, yêu quý y, quý nhân lá ngọc cành vàng của hắn. Hắn thậm chí đã ích kỉ nghĩ, muốn đem y giấu tại Thiên Đăng Quán,dù lí do gì cũng không nhượng y rời khỏi,trong mắt, ngoại trừ mình, sẽ không còn ai khác.

Tình cảm,nhung nhớ cùng mộng tưởng hóa thành một giọt chu sa nóng hổi trong lòng, bành trướng kêu gào,làm cho người ta khó lòng nhẫn nại, cứ thế, để nó điên cuồng tràn ra trong lòng.
Hai thân ảnh gắt gao ôm lấy nhau dưới ràng cây, vui sướng đoàn tụ, tâm tư tương hợp cùng yêu thích trong lòng, bọn họ trấn an lẫn nhau sau những ngày xa cách.

Sau khi ôm một lúc,Hoa Thành nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Liên lên. Giáp bạc nơi cổ tay trông qua cũng không quá lạnh lùng, rõ ràng là khắc hình mãnh thú đồ đằng, nhưng không làm người ta sợ hãi, mà dưới ánh trăng dịu nhẹ, còn chiếu rọi ra những tia dịu dàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, ánh mắt lóe lên , Qủy Vương hống hách, kiêu ngạo trong mắt người ngoài giờ phút này đang ngây ngẩn, vì người trong lòng mà rung động.

Vài cánh hoa vô tình đáp xuống nơi đầu vai Tạ Liên, lại bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi, nhảy múa khắp một vùng trời.
Quang ảnh lay động, chỉ có tiếng gió đang luồn qua từng kẽ lá.

''Tam Lang có thích cây này không ?" Nghe vậy, Hoa Thành cùng y ngẩng đầu nhìn lên, thật ra là không nhìn thấy hoa, nhưng cứ nghĩ đến nghĩ đến, cây này Tạ Liên vì mình mà trồng, thần sắc khẽ động, trong lòng yên lặng gợn sóng.

Tạ Liên nóng bừng cả mặt, không biết nên đặt tay vào đâu, cả người đều lúng túng, trong lòng vô thố như thể có vài tên tiểu nhân đang đánh nhau. Kỳ thật y cũng không biết chính mình đang nói cái gì, thấy Tam Lang còn chưa trả lời, Tạ Liên có điểm nói năng lộn xộn mà tiếp tuc : "Ta muốn Tam Lang..kia..chúng ta cùng nhau xem ,Tam Lang..."

Hoa Thành haha bật cười, đem người càng ôm chặt hơn, cúi đầu,cẩn thận hôn lên trán bạch y nam tử, làm như trấn an nói: ''Đương nhiên thích , bất quá Tam Lang càng thích ca ca hơn, ca ca có nguyện ý đi theo ta không?"

Hiện tại thì tốt rồi, mặt Tạ Liên ngày càng đỏ, chưa nói đến việc y có hay không hiểu ý tứ của câu nói này, thành thật mà nói, mới vừa rồi trông thấy Tam Lang, y đã hoàn toàn thất điên bát đảo.

Trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch, Tạ Liên rối rắm nửa ngày, đành phải đem mặt vùi vào lồng ngực của đối phương, hai tay ôm lấy Hoa Thành, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra

"Ca ca có hay không bằng lòng?" Quỷ Vương quyết theo đuổi không buông bỏ.

"..."

"Đương nhiên là..bằng lòng ..." Tạ Liên hoàn toàn không có lo lắng, đơn giản vứt bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp, ngã vào trong vòng tay của Hoa Thành. Đối với y mà nói, vòng tay này là vững chắc là đáng tin cậy, giống như một bến cảng ấm áp của riêng mình . Y theo bản năng cuộn thành một đoàn nhỏ, không có lấy một dấu vết của sự chống cứ, hết lòng ỷ lại vào người này.

Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, thành chủ đại nhân khá hài lòng, tay tùy tiện ném ra hai con xúc xắc, ôm người trong lòng hướng phiến rừng rậm kia mà tới.

tbc.
#Ninh: ôi ôi lần đầu chính thức lấn thân vào con đường mần đồng nhân văn, mong quý vị giơ cao đánh khẽ nhé. ;; 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top