Chương 2:
Hôm nay là ngày thứ hai và đương nhiên tôi sẽ phải đến chăm Bảo Khanh, ba tôi nói chăm sóc người ta phải có lòng không được chống chế cho qua nên hiện tại tôi đang nấu cháo dù đây là lần đầu tiên tôi vào bếp nhưng tôi tự tin thứ vàng vàng trong nồi kia ăn được.
"Nói vậy mà em đến chăm tôi thật à"
Nghe thấy câu đó của anh ta tôi chỉ muốn cầm hộp cháo đi về nhưng nghĩ tới vẻ mặt của ba tôi nên tôi sẽ "cố gắng" ở lại, chứ không phải anh ta có hộp bánh mà tôi thích đâu. Cơ mà vẻ mặt này của anh ta có vẻ rất vui khi tôi đến nhỉ, tôi biết mà, ai rồi cũng sẽ thích tôi thôi không riêng gì anh ta cả.
"Em cầm cháo đến cho tôi à?"
"Um"
"Em tự nấu hả?"
"Um"
Thật nhạt nhẽo, không phải tôi không thích trả lời anh ta đâu, tôi chỉ không muốn nói mà thôi. Anh ta cứ nói còn tôi cứ ăn, ăn hết hộp bánh này tôi sẽ về. À không, phải chờ anh ta ăn xong hộp cháo đã, tôi phải cầm hộp về nhưng mà...có vẻ anh ta không thích cho lắm thì phải, ánh mắt tỏ rõ sự khó hiểu luôn mà, bộ thứ đó không ngon hả??
"Um...có vẻ vị giác của tôi có vấn đề,em ăn thử không" nói câu Khanh đút cho tôi thử 1 thìa, anh ta còn cẩn thận tới độ thổi nguội trước và ờm....nó không ngon thật, thật kinh khủng tôi muốn nhè nó ra nhưng nghĩ lại đây là cháo tôi nấu cho anh ta nên không được nhả, nếu không anh ta sẽ nghĩ tôi thành cái gì.
Thấy tôi ăn ngon lành anh ta không còn nghi ngờ gì nữa mà ăn hết dù gương mặt tỏ rõ sự không muốn, không hiểu sao tôi lại thấy gương mặt đó khá dễ thương, cái má phúng phính gương mặt như bị ép ăn thứ mình ghét nhưng tay thì vẫn xúc từng thìa ăn từ tốn, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn lâu ta lâu như vậy đó, dù chúng tôi biết nhau cũng khá lâu, có lẽ là từ năm tôi lớp 7 còn anh ta đã cấp 3, lần đó tôi bị bắt nạt một thời gian do tính cách có phần hơi trầm thì được anh ta giúp nhưng cũng chính lần đó tôi nhận ra tôi và anh ta có một số chuyện không nên nói, ừm...tôi cảm giác có thứ gì đó khiến tui có chút vui. Tôi không rõ nữa chắc vui vì anh ta ăn hết cháo mình mang đến chăng? Tôi không quan tâm cho lắm nhưng chắc phải học nấu ăn rồi....
Ngày thứ ba tôi đến chăm anh ta, đáng lẽ ra hôm nay tôi không đến nhưng móm cháo hôm qua tôi nấu khiến anh ta bị ngộ độc thực phẩm, nghe kể bộ dạng đó rất mắc cười vì anh ra đang gãy chân mà phải cố lết vô nhà vệ sinh và ờm...ba tôi biết chuyện nên sáng sớm đã ngồi canh tôi nấu cháo để sai thì còn giúp nhưng không khả thi lắm, có lẽ nhà bếp không hợp với tôi thật mẻ cháo thành phẩm vẫn giở tệ nên ba tôi đã ra tay nấu hộ....Có phải bạn tò mò mẹ tôi ở đâu mà không giúp không!! Bà ta đã bỏ tôi năm tôi hai tuổi để đi theo trai trẻ mà bà ta tìm được, đến căn nhà của ba tôi cũng bị bà ta đem ra cầm lấy tiền, cũng may ba tôi đã biết trước nên còn tiền để chuộc lại. Dù ba tôi không nói gì nhưng tôi biết ông ấy vẫn còn yêu bà ta, phải rồi ông ấy cũng là thầy bói mà lí nào mà không biết chuyện này chỉ là...vì yêu mà cố chấp và rồi tôi là sản phẩm của sự cố chấp đó.
Có phải bạn cũng tò mò tại sao ba tôi đoán được trước mà tôi đã 24 tuổi rồi còn không có thứ gọi là tình yêu không, tôi đương nhiên là tính được nhưng thứ tình yêu đấy nó ngang trái tới mức tôi không muốn tin nó. Thôi thì dòng đời sô đẩy, duyên đã định dù tôi phản kháng cũng không được....
À mà có vẻ như Khanh đã sợ tôi rồi, anh ta không dám ăn cháo mà tôi mang đến luôn mà, thật kì lạ tôi lại cảm thấy thật sự rất mắc cười với vẻ mặt sợ hãi của anh ta, nói vậy chứ anh ta vẫn ăn đó nha, dù sao cũng là đích thân ba tôi xuống bếp nấu nên dù anh ta không muốn ăn thì tôi vẫn đút, cơ mà...anh ta có vẻ rất tận hưởng cảm giác được tôi đút thì phải, cũng có thể là cháo rất ngon. Không muốn khoe đâu nhưng ba tôi nấu ăn siêu đỉnh, món ăn của ông tôi ăn từ nhỏ tới lớn không ngán. Chắc là tôi phải học tài nấu ăn từ ông thôi, dù trong tương lai "bạn người nhà" của tôi cũng biết nấu nhưng tôi vẫn muốn học đó, tôi muốn học các món của ba tôi vì trong tương lai tôi sẽ ít khi được ăn nó....tôi không muốn chuyện này xảy ra nhưng trước giờ tôi tính chưa bao giờ sai. Ba tôi cũng không thể đồng hành với tôi mãi được năm nay ông ấy đã 56 tuổi kể ra thì ông ấy có tôi hơi muộn nhỉ nhưng sau này tôi cũng muốn 30 tuổi mới nghĩ đến lập gia đình, nếu tôi đi ông ấy sẽ cô đơn, tôi đã thấy cảnh tượng đó... ông ấy ra đi ở trong khoảng sân nhà tôi...rời đi trong in lặng và...đang chờ tôi về...
Con yêu ba nên sẽ không để chuyện đó xảy ra dù trái với ý trời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top