Chương 1:đi làm thay
Tôi là Hoàng Nguyên Bảo, 24 tuổi và là một thầy bói có thực lực. Bạn hỏi tôi tại sao chọn nghề này? Vì gia đình tôi làm thầy cúng đến nay đã 3 đời. Người ta nói nghề chọn người chứ người không chọn nghề quả không sai. Từ 3 tuổi tôi đã có bản lĩnh kết nối được với người âm vì vậy có thể nói tôi là đời ưu tú nhất gia tộc.
Chỉ là....
"Thằng ranh con, còn không mau đi"
Đó là giọng của ba tôi Hoàng Văn Nam, ông ấy chưa già nhưng lại mắc bệnh đau xương khớp của tuổi già vì vậy nhiệm vụ hôm nay của tôi là thay thế ông ấy đi gặp khách hàng dù tôi còn chưa biết bản thân phải làm gì...
"Cái Bảo đó hả, lâu lắm bác mới thấy qua chơi"
Đây là khách hàng hôm nay của tôi hay nói đúng hơn bác ấy là bạn thân của bố tôi-Vĩnh Kiên năm nay bác ấy đã 57 tuổi nhưng như này khéo còn khỏe hơn bố tôi dù bố tôi kém bác ấy 1 tuổi. Và rồi tôi đã gặp người tôi không ưa nhất cái đại gia đình này, Bảo Khanh năm nay đã 31 tuổi và là con trai cả của bác Kiên. Mọi người có thắc mắc tại sao bố họ Vĩnh mà con lại họ Bảo không, hồi đầu tôi cũng tò mò về chuyện này, nghe kể gia đình anh ấy thuộc dòng dõi hoàng gia triều Nguyễn nên cách đặt tên có chút đặt biệt.
Tôi không ưa anh ta không phải vì tính cách mà vì trên người anh ta rất nhiều âm khí, có lẽ do đặc thù công việc chăng, tôi không quan tâm cho lắm nghe bảo anh ta làm bác sĩ ở khoa cấp cứu nên việc trên người có nhiều âm khí của người âm cũng là bình thường.
Vào công việc của tôi hôm nay thì cũng khá đơn giản, chỉ có xem phong thủy căn nhà cổ giữa lòng thành phố này có hợp với con trai trưởng hay không. Quả nhiên anh ta khắc với rất nhiều cái từ đồ dùng đến đồ trang trí rồi cách bố trí phòng. Một số cái tôi sẽ lựa lời nói, còn một số cái thì không, mà dù tôi có nói ra thì là làm được gì không lẽ lại đập căn nhà cổ này đi?
Sau ngày hôm đó thì tôi cũng không liên lạc gì với gia đình bên đó nữa nên chắc mọi chuyện đã ổn...hoặc không
"Cái thằng kia, mày xem phong thủy kiểu gì mà để thằng bé Khanh bị tai nạn gãy chân vậy hả??"
Quả nhiên anh ta đã gặp nạn khi chuyển về nhà sống, ai biểu anh ta khắc với nhiều cái như vậy làm gì chứ. Và giờ đương nhiên với tư cách là kẻ "phạm tội" mà ba tôi gắn cho, tôi sẽ phải đến bệnh viện để thăm anh ta nếu không ba tôi sẽ không để tôi sống yên. Mà nói ra thì vụ này cũng là do tôi sai trước, tôi không nói hết toàn bộ những thứ khắc với anh ta ra nên mới thành ra như này.
Nghĩ kĩ lại thì anh ta cũng không đáng ghét đến vậy, tính cách đó khá dịu dàng và ôn hòa, gương mặt đó cũng rất sát gái nhưng tôi nghe đồn anh ta đến giờ còn chưa nếm qua vị ngọt của tình, bù lại anh ta rất hợp gu phái nữ, chuẩn chồng quốc dân của chị em.
"Cậu đến thăm tôi à" Bảo Khanh đang ngồi trên giường bệnh có vẻ như không xây xác gì nhiều. Tại sao tên đó lại cười như vậy chứ, thói quen sao, nụ cười đó thật sự rất đẹp nếu không phải tôi không thể động lòng thì e rằng đã bị nụ cười đó của anh ta lấy hồn.
"Xin lỗi vì lần trước nói không hết những thứ anh khắc"
"Chỉ vậy thôi sao"
Ý gì đây chứ hả, tôi xin lỗi anh ta mà nhỉ, như này là đồng ý hay trách tôi đây. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của tôi ai mượn anh khắc nhiều thứ quá làm gì.
"Ahahah...xin lỗi...đừng hiểu nhầm....tôi không cười em đâu"
"Tôi chỉ không ngờ em đến tận đây để xin lỗi chuyện nhỏ này"
Ầu...tôi lo xa rồi nhỉ, anh ta đâu cần lời xin lỗi của tôi, biết thế khỏi đến nữa nhưng mà gãy chân hình như rất đau, anh ta bị mất cảm giác hay gì mà còn cười như vậy chứ, đúng là đồ ngốc.
Thế mà hai người chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng luôn đấy, chủ yếu là anh ta nói còn tôi thì nghe là được rồi, mở miệng ra mất công mỏi hàm nữa. Mà anh ta nói nhiều kinh khủng dù giọng nói đó khá hay, cách nói chuyện cũng dịu dàng nhưng tôi sẽ không bị thao túng bởi vẻ ngoài đấy đâu.
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định ngày nào cũng đến thăm anh ta, tại anh ta nói chân anh ta thành ra như vậy cũng là nhờ sự "vô trách nhiệm" của tôi về công việc được giao , thôi thì cũng chỉ có một tháng. Thế mà nói giọng như không trách tôi chút nào, tôi nhìn lầm anh ta rồi, tôi ghét anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top