CHƯƠNG 6 - Gương Mặt Khác Của Góc Tường Tây
Sáng hôm sau, trời Tây Cương chưa kịp sáng rõ, sương bạc đã giăng khắp đồi cát. Ánh dương nơi chân trời bị mây mù che khuất, chỉ để lại vài vệt sáng xám mờ như nét bút lạc giữa giấy thô.
Lâm Kha Uyển đứng nơi bậc đá cao, áo lam khoác ngoài chiến bào nhẹ, mắt nhìn xuống doanh địa. Dưới chân nàng, tướng sĩ đã bắt đầu luyện trận. Tiếng hô vang, tiếng vũ khí chạm nhau lách cách như nhịp tim của một thành trì đang được vá lại từng thớ.
Phía sau, Liễu Trực đứng khoanh tay, ánh mắt nửa giễu nửa nghiền ngẫm. Hắn vừa mới kết thúc buổi họp sớm cùng chư tướng, nhận được báo cáo rằng nàng, "vị đặc sứ nhu nhược ấy", đã tự ý dậy từ canh ba để kiểm tra đội hình phòng thủ và tình trạng lương thảo.
"Khác xa lời đồn. Khác xa dáng vẻ thỏ ngọc giữa triều đình thối nát." – Hắn nghĩ thầm.
— “Liễu đại nhân đến sớm.”
Giọng nàng vang lên, không quay đầu lại.
Hắn khẽ chau mày, vẫn bước đến, đứng sóng vai nhưng giữ một khoảng cách đủ để không bị cho là gần gũi.
— “Bổn tướng chưa từng gặp nữ tử nào dậy sớm như ngài.”
— “Tây Cương không phải kinh thành. Ta chẳng dám ngủ nướng.”
Nàng đáp, mắt vẫn dõi theo hàng cung thủ đang luyện tầm bắn.
— “Càng chẳng dám lười nhác. Bởi nếu ta sơ sẩy, thì có khi người kế tiếp bị mất đầu... là ngài.”
Liễu Trực nhếch môi. Không phải đe dọa. Không phải ngạo mạn. Là nhắc nhở lẫn cảnh cáo. Một lời nhẹ như gió, mà sát khí thấm tận xương.
“Nữ nhân này… không đơn thuần như vẻ ngoài của nàng.”
— “Ngươi có biết vì sao Tây Cương mãi không dẹp được giặc?”
— “Bởi triều đình bất nhất, quân lệnh truyền đi năm lần bảy lượt đã bị sửa đổi ba phần.”
— “Không.”
Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh buông nhẹ khỏi búi lỏng, rủ xuống vai áo như mực tàu.
— “Vì tướng lĩnh không nghe nhau. Trên không hiểu dưới. Dưới không phục trên. Mỗi người một lòng, nhưng lại cùng hô hai chữ ‘bảo quốc’.”
Nàng quay sang hắn, lần đầu tiên ánh mắt thẳng thắn đến lạnh người:
— “Liễu đại nhân, nếu ngài không sửa được Tây Cương, thì để ta.”
Một lời… như băng lạnh chảy thẳng vào huyết mạch của kẻ từng xông pha chiến trường.
---
Giữa trưa, một tin báo đến:
> “Thôn Tả Lâm – phía Tây doanh ba dặm – bị cướp đêm qua. Có người chết, có người mất tích. Vật tư của quân doanh để ở nhà kho phụ cũng bị thiêu hủy một phần.”
Liễu Trực ném mạnh tấu chương xuống bàn:
— “Thôn Tả Lâm là vùng đệm giữa quân doanh và tuyến canh phòng số sáu. Sao không có ai phát hiện ra?!”
Một phó tướng run rẩy thưa:
— “Ngài... ngài có lệnh cấm dời trụ canh, chúng thuộc khu không tuần sát…”
— “Triệt binh vô dụng!”
Hắn gầm lên, rút kiếm ném xuống chân tên đó, khiến y quỳ rạp.
Nàng đứng bên ngoài, nhìn tất cả. Không chen vào. Không nói. Chỉ quan sát.
Mắt nàng đảo qua tấu chương rơi trên bàn – chưa khô dấu ấn đỏ – rồi đảo đến bản đồ. Trên tấm bản đồ, vùng thôn Tả Lâm được đánh dấu mờ nhạt, gần như là điểm mù về quân phòng thủ.
Một cái bẫy... vừa được giăng ra. Và nàng là người thấy rõ dây giật.
---
Chiều hôm ấy, đoàn người rời doanh đến thôn Tả Lâm. Đường đất loang lổ, xác nhà cháy đen sẫm, mùi khói khét vẫn chưa tan. Lũ trẻ rúc trong góc, người già ngồi thất thần, vài phụ nhân khóc ngất bên xác người thân.
Lâm Kha Uyển bước xuống xe ngựa, không ra lệnh, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống bên một đứa bé trai đang ôm gối bên giếng cạn.
— “Tên con là gì?”
— “…Tiểu Thạch.”
— “Ngươi có thể kể cho ta nghe… chuyện đã xảy ra đêm qua không?”
Đứa bé nhìn nàng, sững sờ. Trong ánh mắt ngây dại ấy, lần đầu tiên xuất hiện một thứ – niềm tin. Không phải vì nàng là đặc sứ. Mà vì nụ cười của nàng giống mẫu thân nó, giống ánh trăng mà nó từng biết.
Tiểu Thạch kể lại mọi chuyện.
Và từ mỗi câu chữ, nàng ráp lại được một bản đồ di chuyển. Những tiếng chó sủa, ánh đuốc, hướng lửa cháy, thời điểm tiếng vó ngựa – tất cả, nàng viết lại bằng tâm trí như kẻ từng sống giữa đêm loạn.
Liễu Trực đứng sau, nhìn bóng nàng thấp thoáng giữa làng cháy, giữa dân khổ. Hắn lần đầu không thốt nên lời. Cái dáng điềm tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ, bàn tay không run khi mở vết thương... tất cả hoàn toàn đối lập với nữ tử triều đình hắn từng biết.
<"Đáng sợ không phải là kiếm đao. Đáng sợ là cái đầu kia.">
Nàng quay lại, chậm rãi nói:
— “Đây không phải bọn thổ phỉ. Là lính đào ngũ. Hành quân có kỷ luật, dùng tín hiệu, chọn đêm trăng mờ, ra tay gọn lẹ, thiêu kho, nhưng không hại trẻ nhỏ.”
Liễu Trực ngẩn người.
— “Chúng không cần của. Chúng cần... cảnh cáo.”
— “Cảnh cáo ai?”
— “Chúng ta.”
Nàng nhìn thẳng hắn, lần này không có giễu cợt, không có ý thách thức.
Chỉ có một câu:
— “Bọn họ... có người trong quân doanh.”
---
Cuối ngày, khi mặt trời khuất sau đồi cát, nàng đứng trước tấm bản đồ trải rộng, bên cạnh đèn dầu nhỏ.
Bút lông vạch một vòng tròn đỏ.
— “Bắt đầu từ đây. Lục từng bước.”
Liễu Trực, khi rời khỏi trướng, khẽ nhìn nàng qua ánh lửa.
Trong tâm hắn, lần đầu dấy lên một loại cảm xúc khác: không phải khinh thường, không phải đối đầu, mà là... cảnh giác.
“Nàng không cần quân. Nàng cần trí.”
“Nàng không cần ai nghe theo. Chỉ cần ai cũng phải dè chừng.”
--
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top