Chương 14: Bối rối
Hai con người ồn ào nhất rời đi, bầu không khí đang vui vẻ bỗng dừng lại, để lại sự tĩnh lặng giữa hai con người....
Hoàng Bách đưa tay xoa gáy, quay ra nhìn bé Tuệ Anh nở nụ cười đểu nhất có thể (mẹ thằng đểu cáng này).
"Ừm, em học cùng lớp với Nhi hả?"
Tuệ Anh khựng lại. Các noron thần kinh đang tích cực xử lý tình hình... không dám nhìn thẳng Bách, cô vẫn cố gắng tự nhiên nhất có thể: "Vâng ạ"
"À" Bách gật gật, nhưng cũng không làm tình hình khả quan hơn là mấy.
Để tránh bầu không khí này, Bách gặng hỏi thêm: "Vậy hai đứa là bạn thân hả? Anh cũng hay thấy hai đứa đi với nhau lắm. À em đừng hiểu lầm nhé, tại Minh cứ hay kéo anh đi theo giám sát vợ cùng nó ý..."
"Ừm, vâng ạ. Bọn em không..." Tuệ Anh bỏ lửng ở đó, nhưng từ ngữ cứ vậy mà treo trong không khí, khiến cả hai càng trở nên ngượng ngùng, khó xử.
Nghe bé này trả lời vậy, Bách tự nhiên thấy nay mình lắm mồm thật, nói luyên tha luyên thuyên.
Bách đành cười ngượng bỏ qua chủ đề. Đợi hai vợ chồng nhỏ tầm 15 phút thì mới thấy chúng nó ra. Thằng Minh trông đểu cáng vãi lồn, cứ đòi giành cốc nước của cái Nhi.
"Sao cứ đòi uống chung vậy, bẩn thì vcl"
"Bố ghen với cái ống hút được chưa"
"..."
Mẹ bố bọn điên. Trông vậy Bách chướng cả mắt, chỉ muốn đấm cho thằng kia một phát.
Nhi chạy lại phía Tuệ Anh, tay nhét cốc trà sữa vào tay cô. "Tuệ Anh ơi, về lớp thôi."
"Ừm về thôi." Tuệ Anh mỉm cười với Nhi, cố gắng không ngoái đầu lại thêm lần nữa kẻo sẽ không kiềm được mà nhìn anh thêm một chút rồi lại thêm một chút. Cô dặn lòng, giờ vẫn chưa phải lúc. Rồi cùng Nhi quay lại trường.
Vào đến trường, Minh vẫn còn mặt dày hét " Nhi, tí đợi anh nhé."
Con Nhi nhìn thằng Minh chả khác gì con ngáo Husky cứ đứng đấy mà sủa nhặng cả lên, không đáp mà quay ngoắt đi, nắm tay cô bạn thân cùng đi lên lớp.
Bách vỗ vai Minh, lắc đầu ngao ngán: "Anh thấy chú điên nặng rồi đấy."
Minh gạt tay Bách ra với vẻ mặt khinh thường, nhếch khóe môi cười đểu: "Anh chưa có vợ sao mà hiểu được nỗi lòng em." rồi rời đi, để lại Bách mặt nghệt ra đó.
...
"Hết giờ, cả lớp tan học nhé" tiếng giáo viên ngữ văn vừa dứt, chưa đầy 1' lũ nhỏ bên dưới đã cất gọn sách vào cặp, lao như thiêu thân ra khỏi cửa lớp. Trong cái nắng gay gắt cuối hạ, giữa dòng tiếng nói cười huyên náo, Tuệ Anh lại lặng thinh, từng cơn sóng cảm xúc vẫn gợn lên từng đợt. cô vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc ban sáng. Lấy lại ý thức, Nhi xuất hiện ngay sau lưng Tuệ Anh, khoác lấy tay cô nàng:
"Người đẹp nghĩ gì mà thơ thẩn thế hả người đẹp ơi?"
Tuệ Anh chỉ mỉm cười: "Có gì đâu, đang nghĩ lại bài hóa lúc nãy thầy giảng trên lớp thôi, thấy khó hiểu quá".
"Trời ơi, tan học rồi mà, xin người đừng nhắc đến hóa nữa, tôi tha hóa mà hóa không tha tôi". Nhi vừa nói vừa diễn cảnh đau khổ một cách kịch tính. Tuệ Anh liền không nhịn nổi cười, cứ vậy hai nàng tám chuyện ra tận nhà để xe.
Từ xa, Minh đã nhìn thấy bóng dáng kẹo bông gòn của mình đang bị "ả trà xanh Tuệ Anh" hẫng tay trên. Cậu hậm hực bước tới, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn túm lấy cánh tay của Nhi mà kéo ra cô ra khỏi Tuệ Anh, ôm gọn trong lòng và cất quả giọng chua nhất có thể:
"Sao tao cứ mới sểnh ra một tí là mày lại kéo Nhi đi là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top