Chương 12: Mất người yêu

Mỗi lớp tiêu chuẩn là 35 học sinh và có một fact là tỷ lệ nam nữ trong một khối của trường chuyên luôn luôn thiên lệch về nam sinh, lớp Lý là tiêu biểu của sự thật này với 24 nam cùng 11 nữ. Tuy là con gái nhưng về những môn tự nhiên cần sự logic, đầu óc nhanh nhạy, tư duy tốt thì họ cũng không hề thua kém bọn con trai, ngay cả thủ khoa đầu vào của chuyên Lý năm nay cũng là con gái và còn là lớp trưởng cơ mà.

Minh Hói (là biệt danh mà bọn học sinh mới này đặt cho thầy giáo chủ nhiệm của mình, thầy thì tên là Minh và có lẽ do tri thức tỷ lệ nghịch với lượng tóc ít ỏi còn sót lại nên bọn chúng gọi thầy như vậy) bước vào lớp, một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại cầm một cái clear bag trước ngực, nhìn thoáng qua giống như bằng khen và còn có cả phong bì.

Qua phổ biến và giải thích thì bằng khen cùng phong bì này là phần thưởng của tổ bộ môn Khoa học tự nhiên dành cho các thủ khoa đầu vào của môn năm nay nên tên được đề trên bằng khen và người nhận phong bì này của lớp Lý là Phan Tuệ Anh.

Tuệ Anh là học bá đích thực, từ tiểu học đến trung học cơ sở cô ấy luôn trinh chiến trên mọi mặt trận, hầu như cuộc thi nào cũng có bóng dáng cô ấy từ lĩnh vực học tập đến văn hóa - văn nghệ, được coi là một trong những gương mặt tiêu biểu của toàn thành phố. Trái ngược với hình ảnh tự tin, khí phái mang tinh thần của một địch mười khi thi đấu thì đời thường cô ấy lại trông có vẻ rụt rè và hướng nội hơn, là một người trầm tính, ít nói, thường hiếm lộ rõ biểu cảm. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh tao cùng cách nói chuyện nhã nhặn ít thấy ở lứa tuổi này thì Tuệ Anh thực sự là người mang nét rất riêng, nhưng bởi vì lối sống lowkey nên cô ấy cũng không quá nổi tiếng để được mọi người bàn luận xôn xao.

"Ê Tuệ Anh mày bóc ra xem thử được bao nhiêu đi", "Ừ đúng rồi, bóc đi mày, hóng với", "Xem đi mày, tiền triệu không",...

Thầy vẫn còn đang trong lớp nên Tuệ Anh cũng không tiện bóc ra nhưng cũng không biết nên làm gì với hội đang nháo nhào lên này dù học giỏi là vậy nhưng cô lại là người kém giao tiếp, nhất là với người lạ và người mới quen. Đang tiến thoái lưỡng nan thì Ngọc Nhi lên tiếng:

"Trời ơi cái lũ này, buồn cười thật đấy, để nhỏ về nhỏ tự mở, thầy bắt đầu dạy rồi kia kìa", Nhi nửa đùa nửa thật thành công phá giải tình huống khó xử.

Có lẽ do quá bất ngờ và cũng mới biết nhau nên Tuệ Anh hơi ngạc nhiên chút nhưng bản năng vẫn nói "Cảm ơn" tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Ngọc Nhi nghe thấy. Không coi là việc trọng đại chỉ là thấy việc khó khăn thì ra tay giúp đỡ mà thôi mà còn tránh để họ ở trang thái mang ơn nên cô cũng khéo léo trả lời:

"Không có gì, sau này giúp đỡ nhau nhé" cùng với nụ cười tươi.

Cũng sau vụ đó mà họ trở nên thân thiết hơn, dính nhau như hình với bóng. Sáng nào cũng rủ nhau xuống canteen đá bát phở, chiều lại lượn ra cổng trường mỗi đứa một ly trà sữa, tối lại rồng rắn kéo nhau đi học thêm. Thấy người yêu mình suốt ngày dành thời gian với người mới quen dăm ba bảy bữa, Quốc Minh càng thấy càng ngứa mắt. Thực sự cần thiết phải lên kế hoạch để dành lại những thứ vốn thuộc về mình.

Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, thấy thời cơ đến, Minh nhắn tin cho nàng:

"Lưu Ngọc Nhi, tí nữa ra chơi nàng có muốn cùng trẫm đi làm cốc trà đá không?".

Chưa đầy 1 phút, nàng đã trả lời: "Dạ, hôm nay thiếp đi cùng hoàng tử Tuệ Anh mất rùi".

Xe lửa chệch khỏi đường ray, khói nghi ngút trên đầu, giận không để đâu cho hết, Minh cũng chẳng dám trách nàng nửa lời chỉ đành rủ ông anh hàng xóm ra kể khổ.

"Chú mày có người yêu mà sao nay lại gọi anh ra làm gì?", "Cháu xin cô ạ", Bách đưa tay nhận lấy cốc nước giễu cợt hỏi Quốc Minh.

"Mẹ, người yêu em bị cướp rồi".

Khục... Bách sặc cả nước, câu này nghe giống như có thằng bảo Trái Đất này hình vuông vậy, "Chú mày nói cái đéo gì cơ?".

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Quốc Minh hếch mặt về phía cổng trường nói với Bách:

"Kìa, đôi uyên ương mới kết duyên kìa."

Bách ngước lên liền quay sang nhìn cái thằng vừa bảo Trái Đất này hình vuông: "Chú mày bị ất à, đấy là con gái mà".

"Ôi giồi ôi, anh không biết đâu, Tuệ Anh nó là con quỷ, đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa".

Bách nghi hoặc cẩn thận xem xét cô gái Tuệ Anh này, nhưng anh chỉ thấy  cô nàng nhỏ nhắn đang cùng Nhi băng qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top