Chương 11: Đồ mặt dày

Lấy lại tinh thần, cô cười nhẹ, xoa dịu:

"Tao còn tưởng tao với mày đang chiến tranh lạnh với nhau".

Minh giải thích:

"Đương nhiên là tao không, tao chỉ đang nghĩ liệu hôm nay có phải cách hành xử của tao không được tốt khiến mày phiền lòng, chứ tao cũng không nghĩ là việc đấy sẽ làm cho mày phải suy nghĩ...".

Nghi vấn đã được giải quyết, Ngọc Nhi dang hai tay ra:

"Thế, giờ sao, có ôm tạm biệt không, tao phải vào nhà rồi đấy".

Mắt Minh thoáng rực rỡ, bĩu môi nhưng vẫn kéo Nhi vào lòng ôm, ghé vào tai Nhi: "Có ngu mới không ôm".

Xong xuôi Nhi quay đầu đi vào nhà, Minh chuẩn bị phóng xe đi, cô chợt quay lại nói:

"Hôm nay lạ phết đấy nhỉ".

Minh quay vội mặt đi: "Đến nhà thì tao nhắn, vào đi".

Minh phóng đi, vành tai ửng đỏ, vừa lấy tay hơi che miệng vừa lẩm bẩm:

"Mẹ nó, tiểu quỷ".

Đến thời điểm hiện tại cũng đã bắt đầu học được hơn 1 tháng rồi, là trường chuyên của tỉnh nên có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, chưa ai nghe qua hay biết đến bao giờ. Tuy nhiên có những hot girl, hot boy nổi danh từ cấp 2 thì khi vào trường cũng nghiễm nhiên được mọi người chú ý, dành sự ưu ái đặc biệt hơn. Điển hình như tiểu thư Lê Thanh Hà, nam thần Vi Minh Hiếu, hay chuyện tình của Triệu Quốc Minh và Lưu Ngọc Nhi,... Cho nên ngay từ khi vào trường, tên của những người này đã trải dài và được nhắc đến vô số lần trên diễn đàn trường rồi.

Nhưng cái gì mà quá cũng không tốt, như lần Quốc Minh trốn tiết đi ăn sáng, dù đã cẩn thẩn ngụy trang bằng đồng phục của trường khác nhưng vẫn bị cô giám thị cùng đội kiểm tra chỉ mặt đọc tên không thiếu một chữ. Nhờ lần đó mà Minh trở thành người đầu tiên của khóa mới bị phạt viết 10 bản tường trình.

Cũng oai, cũng nhục đấy, rồi cậu lại tự an ủi mình:

"Haiz, ai bảo mình nổi tiếng quá làm gì, cũng do cái nhan sắc này cả".

Mấy thằng bạn của cậu cũng chỉ biết tỏ ra ngán ngẩm trước thực trạng đã diễn ra từ lâu này, dù sao thì người năm đó có được á khôi của trường cho đến tận bây giờ vẫn là thằng mặt chai này. Gọi là thằng mặt chai là bởi khi ấy Quốc Minh đã mặt dày để tán tỉnh làm quen Ngọc Nhi mặc dù cô nàng đã bày tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt nhưng cậu vẫn cố tình bám theo làm quen mỗi ngày. Dường như sự chân thành sẽ luôn được hồi đáp lại, cô đã thực sự chấp nhận lời tỏ tình của cậu và cho đến nay vẫn tình chàng ý thiếp nồng đậm.

Hồi ấy còn chung lớp nên hai đứa suốt ngày nhồi cơm chó cho cả lớp, tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh nên giờ hai bọn họ không chỉ khác lớp mà còn khác cả dãy nhà học, Nhi thì học chuyên Lý nhà A còn Minh thì học chuyên Toán nhà B. Cả hai dãy được nối với nhau thông qua tòa ban giám hiệu nên thường bị hạn chế qua lại còn nếu muốn chạy qua với nhau chỉ có 2 cách: 1 là liều ăn nhiều cùng lắm là bị ăn mắng nhưng mà nhanh, thỏa nỗi nhớ còn 2 là không liều ăn ít - chạy qua sân trường mà đến với nhau. Còn đối với thằng vừa liều vừa chai mặt lại quỷ kế đa đoan như Quốc Minh thì ai cũng biết là cậu ta sẽ chọn phương án nào rồi. Khoảng cách không phải là rào cản ngăn được tình yêu, muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do.

"Ê, sao đứng ngoài này thẫn thờ thế cô gái, đang tương tư anh nào bên kia hả?".

Ngọc Nhi nửa đùa nửa thật đáp:

"Cũng có đấy, tương đối lâu rồi, ở bên lớp Toán kia kìa".

Vô tình bị phát cơm chó, ai nấy cũng đều chán ghét ra mặt, mỗi người một câu châm chọc:

"Ọe. Kinh vãi. Con nhỏ này sến vãi. Đi sang kia với thằng lớp Toán của mày ngay. Đừng về lớp Lý nữa. Đi luôn không tiễn..."

Cả bọn bắt đầu cười, lôi lôi kéo kéo nhau mãi đến khi trông hết giờ giải lao, giáo viên sắp vào lớp mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top