Chương 1: Hoa lê

***Heloo mọi người, chúng mình là Cơm và Sườn đây, hiện tại theo chúng mình thấy có vẻ như là wattpad đang bị lỗi. Khi bọn mình check trên điện thoại thì chỉ thấy có 3 chương thôi trong khi bọn mình đã cập nhật đến chương 9 rồi, không biết là mọi người có vào đọc được không

Nếu mọi người không đọc được trên wattpad thì mọi người hãy lên trên page Cơm trắng, Sườn xào chua ngọt để đọc típ nhé

Bọn mình để link ở đây nha: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564424251898

Vào khoảng 20:00 tối nay ngày 08/09 bọn mình sẽ đăng những chương tiếp theo của Hoa Lê Trắng trên page đó ạ

Nếu có gì thay đổi bọn mình sẽ thông báo trên page luôn ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của chúng mình và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình hơn trong tương lai ạ

----------

Cạnh dãy nhà tôi học có trồng một cây lê. Không rõ được trồng từ khi nào nhưng đến nay nó đã cao đến tầng 2 lớp tôi học rồi.  Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, chúng tôi đến trường để ôn thi cuối kỳ bởi một số lí do mà kỳ thi đã không kịp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm. Giờ đang là tiết Văn, mà tôi lại là một thằng chuyên tự nhiên chính hiệu nên tôi chả bao giờ để tâm đến mấy môn xã hội như này cả.

"Ê, cô nói cái gì í, đéo hiểu gì cả. Tí tan học làm một séc không?", Hưng Cẩu mệt mỏi nói với tôi.

Tôi liếc ra ngoài cửa sổ : "Gió thế này làm sao mà đánh".

Hưng Cẩu thở dài thất vọng rồi  nằm dài ra bàn. Ngoài cửa gió vẫn đang thổi, mang theo cả sắc trắng của hoa lê hòa vào giữa không trung. Dù đã nhìn thấy khung cảnh này vô số lần nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại cảm thấy có một sự nôn nao trong tâm trí, như thể những điều thú vị sắp sửa xuất hiện.

Hoa lê nở báo hiệu xuân sang, hè đến và thu đã về.

Ting, ting, ting,.... Tiếng chuông phá vỡ sự tĩnh lặng buổi sáng sớm, trước gương Hoàng Bách đang hoàn thành nốt công đoạn cuối cho kiểu tóc side part vuốt rủ của mình, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Bách liếc qua hình ảnh được phản chiếu trong gương thấy cái tên Hưng Cẩu hiện lên màn hình, với tay nghe máy: "A lô, đang xuống đây rồi".

Hưng Cẩu gào vào điện thoại: "Dm, đại ca ơi nhanh lên hộ em với, sắp muộn rồi".

"Đây, xong rồi, sao phải vội thế, lớp 11 rồi cơ mà", rồi cúp máy.

Bách chạy xuống cầu thang, đội mũ bảo hiểm và trước khi ra ngoài, cậu quay lại nói với bố mẹ: "Chào bố mẹ, con đi học ạ".

"Ừ hai đứa đi cẩn thẩn nhé", Bách gật đầu "Vâng con đi đây", rồi leo lên xe Hưng Cẩu phóng đi.

Đến gần trường, Hưng Cẩu mắt láo liên nhìn xung quanh nói "Vãi, gái xinh nườm nượp luôn, năm nay trường mình trúng mánh rồi".

"Bộp". Hưng Cẩu rống lên: "Sao mày đánh tao".

Hoàng Bách nhếch miệng, cười: "Đi nhanh lên, mồm vừa rồi còn kêu muộn cơ mà".

"Aish, chết tiệt, tao đang đi còn gì nữa", Hưng Cẩu khó chịu.

Đến trường thì mọi người cũng có mặt khá đông đủ rồi, có vẻ như khóa mới năm nay còn đông hơn cả khóa của tôi. Cả 2 thằng đang ngơ ngác tìm hàng của lớp thì nghe thấy lớp trưởng gọi: "Ê 2 thằng kia, ở đây này, ghế cũng mang hết xuống rồi, vào hàng nhanh".

Đúng lúc tôi đang cúi xuống gỡ ghế ngồi thì nghe thấy giọng ai đó quen quen:

"Nhi, đi từ từ thôi, ngã bây giờ, mày đang đi cao gót đấy".

Tôi lập tức quay đầu về phía âm thanh phát ra, bất ngờ liền nói: "Ơ thằng Minh phải không, chú em đỗ rồi à, chả thấy khao anh gì cả".

Quốc Minh cùng cô bé kia dừng lại nhìn tôi, Quốc Minh nói: "Anh Bách à, vâng em đỗ rồi, em cũng chưa kịp báo cho anh, có gì tí anh em mình nói chuyện sau nhé, em phải đi đã", rồi vội vàng chạy về phía cô bé đang đợi.

Tôi quan sát cô bé đi bên cạnh nó thêm một lúc rồi chợt nhận ra đó chính là cô bạn gái của nó từ năm cấp 2 đây mà, không ngờ cuối cùng lại vào cùng trường với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top