Chương 5. Một bước thành sao. 3
Từ khi Kiến Hoa đến là mọi chuyện trở nên khác hẳn. Mọi người dường như bị chia thành hai thái cực : một là hội chị em tám xuyên lục địa gồm có Dương Mịch, Đường Yên, Kiều Ân, Thi Thi,...
Hai là hội anh chị em bạn dì câm như hến gồm co Lệ Dĩnh, An Duyệt Khuê, Tạ Na,....
Mỗi người một tiếng rồi cái phim trường như cái chợ cá.
Đầu tiên là thành phần khởi xướng mọi cuộc tám - Dương Mịch : - "Nay hội tụ đông vui ghê he! Hoa ca! Anh còn dám vác xác đến đây sao?"- nói xong lại cười hề hề.
Kiều Ân : -"Tội cho cô gái ấy! Chị em mình đồng cảnh ngộ rồi! Thôi!! Ta đi đây, qua bên kia với muội muội bánh bao của ta! Không biết sao lúc trước bà đây lại đâm đầu vào tên mắt hèn này! Thiên a!!!"
Đường Yên : - " Này là không đánh mà khai nè! Tui đã nói rồi mà mấy người không có chịu tin tui Là gió lòng ! Gió lòng! Mang tên mắt hèn này đến đây đó!"- nói xong lại vuốt trán.
Thi Thi : -"Nothing is impossible!"
Rồi người này một câu, người kia một câu và đã có một anh chú mặt đen như đít nồi trên trán còn có mấy con quạ bay vòng vòng, đúng là sao bao nhiêu năm vẫn không có gì thay đổi cả.
Còn về phía team câm như hến, hiện tại vẫn đang chăm chú lắng nghe và tiếp thu triệt để. Lệ Dĩnh lúc này mà nói thì tâm trạng cô không thể nào ba chấm hơn được nữa. Tại sao ông trời lại để cô đóng phim chung với người ấy chứ. Chấp niệm là vẫn còn như thực tế là không thể. Không thể làm trái lại pháp luật và luân thường đạo lý được.
Nhận thấy được cái phim trường của mình sắp banh đến nơi, Kì Long mới lên tiếng -" Đây là cái phim trường hay cái chợ cá vậy trời!"
" CÁI CHỢ CÁ!!" - Tất cả đều rất đồng thanh và rõ ràng
-" Thôi tôi không cãi lại mấy người! Tôi hàng!" - Sau đó đi phân phát cho mỗi người một sắp giấy.
-" Chu cha mạ ơi! Chi chi mà dày rựa!"- Hồ Ca oán than
-" Mọi người đúng là lười biếng quá đi! 30 phút nữa bắt đầu bỏ phiếu phân vai!" - Uy lực vẫn là uy lực dù nhỏ vẫn là uy lực, bổn nương lên tiếng ắt không ai dám cãi, không dám cãi vì sợ bổn nương không vui, lại không dám cãi vì sự moe của tiểu bổn nương.
-" Các người nghe thấy gì không hả?!!"- Kì Long cười đắt thắng, có một trợ thủ đắc lực như vậy bên cạnh cho dù tốn tiền cơm gạo bao nhiêu cũng đáng a.
-" Tuân chỉ!!!"- một âm thanh đều rang như bắp.
-" Làm tốt lắm đồng chí!" - Kì Long nói rồi đập tay với " cháu ngoại nhỏ" nhưng uy không hề nhỏ của mình.
́
-" Tiểu nha đầu! Con lại đi gây chuyện đó hả?!" - Từ đằng xa có một giọng nói thanh thoát vang lên khiến cho toàn thể con dân rơi vào trạng thái bất động sảng. Đây là là cái thể loại tình huống gì đây thiên a.
Lệ Dĩnh từ từ bước đến chỗ mọi người. Ban nãy vì bận thử vai nên cô muốn tám cũng không tám được, nhưng cái chính là ngại sự có mặt của anh, cô sợ lòng mình dâng lên thứ cảm xúc tội lỗi đó. Bước sau cô còn có Vỹ Đình và đương nhiên ở đây đang có hai người đàng ông nhìn nhau tóe lửa.
Đại khái cuộc hội thoại bằng mắt như sau:
-" Cũng dám đến đây sao?" - Vỹ Đình
-" Đất của bố cậu sao?"
-" Tôi là bố anh đây, tốt nhất nên quay về bên vợ con mà an phận đi! Đừng có sân si quá!"
-" Tôi đây mới là ông nội cậu! Cái đầu cậu chứ sân si, cả nhà cậu đều sân si!"
-----------------------------
-" Con không gây hoạ, chỉ là đang thi hành nhiệm vụ được giao!"- Thiên Ngân nói lại chạy đi ôm chân Kiến Hoa
Lệ Dĩnh:.....
-" Hai người quen nhau sao?"- Hồ Ca là người tiên phong giải đáp thắc mắc của toàn thể con dân.
Viễn cảnh tiếp theo tất nhiên là một mớ hỗn độn không tưởng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top