Đôi lời bộc bạch
Thanh xuân có thể được ví như một khúc nhạc không lời, nơi từng nốt trầm bổng được dệt nên bởi những rung động đầu đời. Trong khu vườn ấy, giữa những tán cây xanh rợp bóng và ánh nắng vàng rải nhẹ trên lối mòn, có những ánh mắt vô tình giao nhau, để rồi mãi chẳng thể tách rời.
Vào một buổi chiều đầu thu, khi sân trường ngập đầy lá rụng. Cô gái với vóc dáng tương đối cao và khá gầy cùng mái tóc đen mượt đã được búi gọn gàng đang loay hoay nhặt lại tập tài liệu bị gió thổi bay đi khắp nơi. Một góc giấy mỏng manh nhẹ nhàng đọng lại dưới chân một người – Ái Châu. Đôi mắt lạnh lùng ấy cúi xuống, ánh nhìn thoáng qua như chẳng bận tâm, nhưng rồi lại dừng lại rất lâu trước nụ cười bối rối của cô bé lớp dưới.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Phương không biết rằng sự lặng lẽ của Ái Châu đã gieo vào lòng mình một hạt mầm kỳ lạ. Và Ái Châu cũng chẳng thể ngờ rằng, chỉ một lần cúi xuống giúp đỡ, nơi duy trì sự sống của cô sẽ bị một nụ cười tinh khôi nhẹ nhàng chạm đến, thổn thức như lá mùa thu khẽ đung đưa trước gió.
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày rất đỗi bình thường, nhưng lại vẽ nên những ký ức phi thường. Họ yêu nhau, không vội vã, không khoa trương, chỉ lặng lẽ bước về phía nhau, bất chấp khoảng cách của tuổi tác hay những lằn ranh vô hình mà người đời vẽ ra.
Đây sẽ là câu chuyện về hai trái tim nhỏ bé, dũng cảm tìm kiếm ánh sáng giữa vườn hoa thanh xuân, để rồi cùng nhau viết nên một bản tình ca dịu dàng, tràn đầy cảm xúc mà không một mùa xuân nào có thể tái hiện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top