Lời yêu chưa thể thổ lộ
Từ hôm gặp được Tại Hưởng, thiên kim tiểu thư nhà họ Lê như bị cướp mất hồn, chẳng thể làm việc gì trọn
vẹn cả. Đã thế, cô còn hay ra về trễ làm anh Hai của cô phải đợi, vì còn tạt ngang sang khoa quan hệ công
chúng, ngóng Tại Hưởng ra về nhưng lại chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần bắt chuyện, đơn giản vì cô còn nhát mở lời. Thậm chí, cô còn làm đủ thứ quà, mua đủ loại sách, chuẩn bị các thể loại bánh trái để tặng Tại Hưởng, nhưng lại không đủ dũng cảm. Trước giờ, cô chỉ toàn nhận quà của người khác, nhận ngỏ ý của người khác nên là việc lấy lòng người khác khiến cô cảm thấy lo lắng và nhút nhát hơn bao giờ hết.
Và trong khoảnh khắc, cô nhận ra, cô đã thích anh mất rồi.
----
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô đã thầm thích anh được gần 8 tháng
Bây giờ đã là đã gần cuối năm học, toàn bộ sinh viên đang trong giai đoạn gấp rút của việc chuẩn bị luận án để kết thúc năm học đầu tiên. Tường Vân cũng vậy, cô đang bận tối tăm mặt mày chuẩn bị bài báo cáo và một câu truyện ngắn để làm bài thi. Cùng với chất văn thơ bay bổng bẩm sinh từ nhỏ và tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình, câu truyện của Tường Vân trở nên sâu sắc hơn .
Còn nữa, sức mạnh của tình yêu cũng làm cảm xúc viết lách của Tường Vân trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết. Mỗi lần nghĩ đến Tại Hưởng, trái tim cô lại rạo rực cả lên, làm xúc cảm trong con người cô trào dâng mà tuôn ra hết trong ngòi bút.
Hôm nay vì không giáo sư bận nên cô không cần lên lớp, mà bây giờ về nhà thì lại chán, nên cô quyết định rathư viện ngồi hoàn thành nốt báo cáo.
----
Trời hôm nay cao và xanh trong vô cùng, mây thì trắng muốt như kẹo bông gòn làm con người ta phải muốn cắn một miếng, gió thì thổi nhè nhẹ như hôn vào tóc thiếu nữ, nắng vàng dịu dàng chiếu qua khe cửa sổ làm nổi bật lên nhan sắc đằm thắm dịu dàng của Lê Tường Vân, làm ai đó phải nhìn ngắm mãi, không dứt ra được.
Trái tim tôi từ ấy xao động mà không rõ lý do. Phải chăng là em...
“Chào, cậu có nhớ tôi không?”- Tại Hưởng bỗng kéo chiếc ghế trước mặt Tường Vân và ngồi xuống
“À, là cậu…”- Cô giật mình ngước mắt lên nhìn, là người hằng ngày cô thầm thương trộm nhớ, bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt. Rồi cô bất ngờ mà buông cây bút đang nằm trong tay, đôi mắt long lanh nhìn Tại Hưởng
mà không giấu được vẻ hồi hộp.
“Cậu tìm tôi sao?”
“Chứ còn tìm ai nữa?”- Anh cười nhẹ- “Tôi là đang có việc muốn nói với cậu”
“Ừm, là gì thế ?”
“Chuyện là đề tài cho bài báo cáo khoa tôi lần này lại có liên quan đến Văn học, nhưng tôi lại không thể làm tốt
được, bạn bè ở khoa Văn tôi lại không có, thế là, tôi muốn nhờ Tường Vân giúp tôi...Được không ?”
“Ý cậu là...là giúp cậu làm bài thi học kì sao ?”
“Đúng rôi, cậu...cậu đừng lo nha, chắc chắn sẽ có thù lao mà”
“À không, ý tôi không phải vậy….”
“Vậy là cậu không thể giúp tôi được sao ?”
“Không, không hề. Được chứ...đương nhiên là được…”
“Thật sao, cảm ơn cậu trước nhé”- Tại Hưởng mừng rỡ, nở nụ cười tươi rói mà rối rít cảm ơn Tường Vân-
“Vậy bắt đầu từ mai, tôi có thể gặp cậu để làm bài chung chứ ?”
“Được, mai tôi rảnh buổi chiều”
“Vậy mai tôi sẽ ra thư viện đợi cậu nha”
“Được”
“Cảm ơn cậu. Tôi có việc đi trước đây. À, đây là chủ đề tôi sẽ làm, cậu ngâm cứu trước nha, tôi đi đây”- Nói rồi
Tại Hưởng đứng dậy đi mất
Khi Tại Hưởng khuất bóng rồi, Tường Vân mới hoàn hồn lại. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Người cô
thích bỗng một ngày nhờ vả cô giúp làm bài, lại còn làm chung. Có nằm mơ cô cũng sẽ không tưởng tượng
rằng một ngày nào đó Tại Hưởng sẽ bắt chuyện, nhờ cô làm bài chung thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top