Lê Gia (2)

Năm Tường Vân lên ba, Hải Nam lên chín, mợ hai Lê không may qua đời vì bệnh nan y khó nhằn. Cậu hai lê
mới vui vẻ hạnh phúc 3 năm, đã phải tiễn vợ về với tổ tiên. Ngày an táng, Tường Vân đôi mắt ngây thơ nhìn vào tấm vải liệm lạnh ngắt, tay ôm má của cậu hai Lê, chạm vào những giọt nước mặn chát trên gương mặt
xanh xao buồn bã của thầy . Tường Vân nhỏ bé tội nghiệp của Lê gia đã mất mạ khi lên ba…
----
Năm Tường Vân lên bảy, Hải Nam lên mười ba, bỗng cậu hai Lê dắt từ đâu một cô gái về, đã thế chín tháng sau còn sinh thêm một đứa con trai, đặt tên là Hoàng Sơn.Thì ra là từ bốn năm trước, cậu hai Lê đã lâm vào
rượu chè bê tha, đau khổ vì cái chết của vợ, may là mấy sĩ quan Pháp răn đe, dọa dẫm đủ điều, cậu hai Lê mới tỉnh táo lại vào công việc. Rồi rước từ đâu cô vợ khác về, sinh thêm đứa con. Nhưng cũng đã từ lâu, cậu hai Lê đã không còn quan tâm lo lắng cho Tường Vân với Hải Nam nữa rồi.
----
Từng ngày từng tháng trôi qua, cô ba Tường Vân cùng cậu hai Hải Nam được nuôi nấng bởi mợ ba Kiều.
Người lạ nhìn vào ai cũng nói mợ ba thương Vân với Nam như con đẻ, nhưng sự thật là chỉ khi cậu chủ có nhà, mợ ba Kiều mới nhúng tay vào chăm sóc hỏi han quan tâm, cái áo nào của Hải Nam mà rách thì mang ra khâu, tóc của Tường Vân mà rối thì sẽ chải chuốt nhẹ nhàng, làm ra vẻ của một người mẹ thực thụ. Còn lúc nào mà
cậu chủ đi công tác, mợ ta lại lơ bẫng đi là như không hề có sự tồn tại của hai anh em, mà chỉ chăm chăm vào mình Hoàng Sơn, khi nào có đồ ngon thì sẽ gắp hết vào chén, mỗi lần cậu hai mà gửi quà về thì Hoàng Sơn luôn được phần to nhất, chất lượng nhất. Như hôm mùng 6 tết, cậu hai có lần gửi về mấy hộp bích quy mà sĩ quan Pháp tặng, mợ ba Kiều vội vớ lấy cái hộp màu đỏ làm bằng thiếc to nhất, đẹp nhất mang cho Hoàng Sơn, còn lại là mấy cái lẻ lẻ được đựng trong hộp giấy, bà quơ quơ tay bảo giai nhân mang lên cho Hải Nam và Tường Vân, trong khi, cậu hai viết thư mong muốn mợ ba sẽ chia đều cho ba anh em. Uất ức là thế, bất công là thế nhưng hai anh em vẫn im lặng, chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng đầy ngang trái này. Đúng là “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.”
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top