chương 1
- Kia chẳng phải là Tú sao.
Nam ngạc nhiên khi thấy cậu đứng bên kia quầy siêu thị.
- Tú.
Cậu giật mình đánh rơi cả đồ.
- Tớ xin lỗi. Mà cậu còn nhớ tớ không. Nam này.
Nam vừa giúp cậu nhặt lại đồ vừa nói.
- Nam nào? Tôi không biết anh chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Cảm ơn anh.
Tú sợ đến tái mặt tay chân luống cuống. Cầm đồ đi vội nhưng Nam giữ tay cậu lại.
-Chúng ta học cùng lớp hồi cấp ba.
Nam biết Tú là người ít nói lại không hay tham gia hoạt động của lớp. Sau khi học xong Tú cũng không đi họp lớp bao giờ nên chuyện cậu sợ hãi nói không biết anh cũng đúng thôi.
-Cùng lớp cấp ba.
Tú ngạc nhiên nhìn anh.
- Đúng rồi. Tớ biết hồi đó cậu khá ít tham gia hoạt động của lớp lại không đi họp lớp bao giờ nên cậu không nhớ mình là đúng. Từ từ cậu sẽ nhớ thôi.
Nam vừa nói vừa khẽ mỉm cười và bỏ tay cậu ra.
Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Tú vẫn hơi ngại khi nói chuyện với Nam vì anh là người cậu thích thầm hồi cấp ba. Cậu cũng không biết rằng anh cũng thích cô nhưng vì sợ nên không dám bày tỏ.
-Muộn rồi tớ về đây có gì chúng ta nói qua điện thoại nha.
-Cậu biết số điện thoại của tớ?
Tú ngạc nhiên khi nghe thấy Nam nói vậy
-Tớ có kết bạn với cậu trên FaceBook.
Tú nghe xong liền giật mình nhớ ra cậu có kết bạn với anh trên FaceBook vì anh có thi thoảng like ảnh của cậu. Hai người nói chuyện xong liền hai đường đi về. Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ. Đang nhắn tin với mấy đứa bạn ảo. Cậu thấy tin nhắn của Nam liền hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại.
Cậu ăn cơm chưa
Tú nhặt điện thoại lên trong lòng không khỏi xót xa rồi nhắn lại.
Tớ ăn rồi. Còn cậu
Tớ cũng ăn rồi. Cậu đang làm gì vậy
Tớ ngồi chơi thôi
Tớ thấy cậu có sở thích giống tớ
Sở thích gì cơ
Anime đó. Chẳng phải tớ thấy cậu lưu rất nhiều ảnh trong máy sao
À tớ thích nhiều thứ lắm. Cám ơn đã quan tâm
Sau một lúc nói chuyện trên messenger hai người cũng tạm biệt để đi ngủ.
Cậu ngủ ngon nha
Cám ơn. Goodnight. See U
≧﹏≦ cậu dễ thương ghê ;)
Tạm biệt nha. Tớ đi ngủ đây.
_Tú Dương hoạt động 1 phút trước_
"Cậu ấy đi ngủ thật rồi". Nam tắt điện thoại vứt sang bên cạnh nhắm mắt nhưng cứ nghĩ mãi về Tú. "Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ nhưng tại sao cậu ấy lại lảng tránh mọi người nhỉ?". Suốt đêm hôm đó có một người vì thắc mắc nhiều chuyện mà mãi đến sáng mới ngủ được còn người kia thì đã say giấc tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top