2

"Gấp! Gấp! Bọn giặc đã vào vùng thôn!"

Taehyung cùng quần thần giật mình, tại sao lại có sơ suất đầy tai hại này xảy ra, rõ ràng đã siết chặt bảo vệ lấy thôn làng cả ngày lẫn đêm, nay lại xuất hiện chuyện không như ý muốn.

"Thưa, vài tên làng chài đã bị mua chuộc, dẫn dắt vào đường thủy nên bây giờ phía chợ thôn đã tan hoang rồi ạ!"

Tựa như một tiếng sấm nổ thật vang, hắn nhìn về phía đồng hồ, canh giờ Thìn vẫn đang diễn ra, đây là khoảng thời gian người dân ra đấy mua thức ăn về nhà, cũng là tiệm hoa của công tử Park cùng vài người hầu được dọn ra.

Taehyung cố gắng bình tĩnh để nghĩ ra cách, cuối cùng vì sự lo lắng dâng đến đỉnh điểm nên quyết định đem quân đi dò thám.

"Thưa ngài Thái úy, tôi xin được ra chiến trường, ngài hãy ở lại đây bảo vệ các cơ quan đầu não, cũng như tìm cách tiếp ứng cho chúng tôi khi có chuyện xảy ra."

"Được."

Nói rồi, hắn nhanh chóng đem quân tiến về phía chợ thôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taehyung lại run rẩy lạ thường, tay cầm cưỡi ngựa không vững mà đã biết bao nhiêu lần chệch hướng.

Mùi máu tanh xộc lên mũi của đội quân, hàng hóa thực phẩm, vải lụa hay gốm sứ đều đã rải rác và vụn nát suốt con đường chợ. Taehyung phân bổ từng đội chia ra tìm vị trí của kẻ địch, rồi báo cáo để tìm ra cách nhằm giải quyết ổn thỏa.

Taehyung cùng vài người cẩn thận đi dần về phía tiệm hoa tươi của công tử Park, trước hết phải cứu lấy mạng người ở đây, nhìn từng người dân được đưa đi để trị vết thương mà lòng hắn như ai đó đốt hỏa, vài người thì quá hoảng loạn mà trốn trong một góc nào đó, toàn thân run rẩy sợ sệt.

"Thưa ngài, người dân bảo bọn chúng chỉ đến để gây sự, tạo đòn phủ đầu đối phó chúng ta. Hiện bọn chúng đang ở dưới chân núi, ngài định làm gì ạ?"

"Cứu nhân dân trước, việc còn lại sẽ về chiến khu tính toán."

"Vâng."

Hắn lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, tiệm hoa ngoài một mớ hỗn độn, thì người bên trong cũng chẳng thấy một ai, tâm Taehyung lại thấp thỏm cực độ.

"Sao lại thành ra thế này?"

Taehyung nghe giọng của em, đôi mắt đỏ âu nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Jimin vẫn bình an vô sự, hai tay ôm lấy túi trà và hộp bánh nào đó, em ngạc nhiên vì chỉ đến trễ một chút mà cửa tiệm của mình sau một buổi sớm đã trở thành một đống lộn xộn khó hiểu.

Hắn nhìn thấy em ngó nghiêng xung quanh, có lẽ em chưa biết gì về tin quân thù đã kéo đến đây. Taehyung buông cây kiếm trên tay, đi đến ôm em vào lòng.

"Ta rất sợ sẽ đánh mất em, ta rất sợ em sẽ rời bỏ ta."

Jimin ngạc nhiên, ngay cả túi trà và hộp giấy đựng bánh cũng vì hành động của người kia mà rớt xuống đất. Em nhận thấy mọi chuyện có lẽ không khả quan, dáng vẻ mạnh mẽ thường thấy Taehyung cũng mất đi, em ôm chầm lấy hắn, khe khẽ giọng bảo không sao.

...

Em hé mở cánh cửa phòng, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, hít lấy một hơi dài, gia đình của em, Taehyung cùng những người khác đã họp suốt vài tiếng đồng hồ, ngay cả bánh trà em mang vào còn chẳng đụng đến.

"Sao đêm rồi mà ngài lại ra đây vẽ bậy trên cát?"

Taehyung đứng sau lưng em, trầm giọng gặng hỏi khi em ngồi xuống vẽ nên hình thù nào đó trên đất, em chầm chậm đứng dậy, dùng tay áo dụi mắt Taehyung, đôi mắt hắn có vẻ mệt mỏi khiến khóe mắt đã ươn ướt đau rát vì thức đêm.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi, ngài mau nghỉ sớm đi."

"Nhưng... ta đã chờ ngươi suốt cả chiều nay."

Jimin buồn bã cất lời, em cũng rất lo lắng cho hắn, em biết Taehyung là người đứng đầu trong binh bộ, việc còn rất nhiều, thậm chí sớm muộn gì cũng sẽ phải ra chiến trường, đối diện với ranh giới sống và chết.

Em chỉ muốn trân trọng phút giây mà cả hai có nhau, dẫu cho lời yêu chưa được nói ra, nhưng trái tim đối phương đã tự trả lời cho chính chủ.

"Ta sẽ không sao, ngài đã bảo hoa lan chuông sẽ nở vào mùa hạ hay sao? Hãy chờ ta, ta sẽ đem đến cho ngài, kèm theo đó là toàn bộ tình cảm của ta."

Taehyung mỉm cười trìu mến nhìn em, Jimin nghe được giọng nói thanh thoát kia, tựa như dòng suối trên đỉnh núi chảy xuống trên phiến đá phủ đầy rêu, êm ả giữa rừng xanh với hương cỏ cây nhựa sống.

"Ta đợi ngươi."

...

Cuộc chiến đã bắt đầu châm ngòi sau khi tất bật bàn luận ngày đêm, các chính sách và chủ trương được bày ra rất nhiều để có thể ứng phó cho mọi trường hợp xảy ra, ngay cả vũ khí và các quân lính đều được trang bị chu đáo, cạm bẫy được sắp xếp hoàn mĩ, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần chờ con mồi chạy đến và rút cạn máu đến khi hơi thở mất đi.

Taehyung được giao phó lãnh đạo cho cuộc đối đầu giáp với kẻ thù tại chân núi, nhiệm vụ của hắn là phải dẫn dắt kẻ địch vào các ma trận do chính bên quân đội chuẩn bị mà tiêu diệt số quân.

Tựa như loài hổ uy quyền, tốc độ lướt nhanh xuyên qua lớp rừng dày với địa hình hiểm trở và dốc trơn trượt, đã không ít kẻ thù vì đuổi theo mà rơi vào những bụi gai nhọn của cánh rừng tạo ra, tiếng thét thảm thương khi da thịt bị cái gai đâm vào lớp sâu nhất, máu chảy rỉ ra đầy màu đỏ, ngay khi bộ dạng thảm thương khó coi của kẻ thù vừa kéo cơ thể khỏi lớp bụi, đã bị quân lính giết không tha.

Taehyung đưa mắt nhìn một đám quân xâm lược đang tiến đến nơi mình đang ẩn nấp, hắn chầm chậm bò dưới nền đất, ngụy tạo bằng lá cây xanh che mắt, bỗng dưng vô tình tạo nên tiếng động sơ suất, bọn người kia tinh ý, nhìn vào nơi phát ra tiếng động, bất ngờ chúng lại bị đánh lựu đạn khói, tầm nhìn của chúng bị eo hẹp dần, Taehyung cố tình không chạy đi ngay mà đợi đến khi lớp "mù mắt" kia tan dần một ít mới động người chạy. Bọn quân thù căm tức vì bị ngửi khói, cong mông chạy về phía hắn.

Một tiếng động lớn vang lên giữa rừng, tiếng thất thanh la hét khiến đàn chim cũng tung cánh mà bay đi. Taehyung đốt cháy một ngọn đuốc, nhìn đám người ngạo mạn kia đang bị sụp xuống hố sâu được đào bới kĩ lưỡng, xung quanh dưới đó là mùi của dầu hỏa nồng nặc, hắn ném đuốc xuống, phút chốc thiêu rụi hết thảy.

Song, bên cạnh phía Taehyung, các cạm bẫy chông thò cũng được lắp đi hoàn hảo, những cái hố sâu hình tròn rộng bằng hai đến ba gang tay, có chông sắt cắm chéo, phía trên có một tấm ván tròn có dây dù kéo căng, nối với những mũi đinh sắt dài nhọn. Khi bọn chúng sơ ý giẫm vào cái hố được ngụy trang bằng lá khô, đất hoặc cát, chân sẽ bị kéo xuống, làm sụp tấm ván khiến các đinh gai đâm vào đùi, bắp và cổ chân của chúng. Những tiếng rên đau đớn vì bị dính bẫy mà không thể nào thoát ra được khiến đội quân của nhân dân áp đảo tình thế.

Taehyung tiếp tục chỉ huy một đội quân khác để tiêu diệt số lượng quân thù còn sót lại, hắn cùng vài người khác trèo lên cây cao, chờ đợi quân thù tiến đến. Ngay khi phía chúng phát hiện được vị trí từ trên cây của đội Taehyung, tay định đưa lựu đạn trên tay ném về phía quân đội thì - người của hắn - đã bắt lấy tổ ong trên cây ném vào bọn chúng.

Khoảnh khắc những con ong bay náo loạn trên không trung, quân địch hoảng hốt và hoang mang, những vết chích tê tái ngày càng nhiều, Taehyung dùng răng mở vòi lựu đạn rồi ném về phía bọn quân thù. Tiếng nổ vang lên cũng là lúc thân xác tự do rải rác mỗi hướng một nơi.

Phút chốc, cánh rừng chợt mất màu xanh, vì bom đạn, vì lửa đã thiêu rụi đi màu của nhựa sống. Taehyung thở hắt ra một hơi, cả người lấm lem bùn đất, bộ quần áo đơn sơ cũng bị rách vài mảng, vết thương cũng hình thành lúc nào đó cũng không hay.

Nhiệm vụ tiêu diệt lượng quân thù của Kim Taehyung hoàn thành, các lính trong quân đội thở hổn hển vì mất sức nhưng lại hiện hữu niềm vui trên gương mặt. Bỗng dưng, một tên lính chạy đến, hối hả đến nỗi phải vấp té.

"Thưa ngài, Thái úy đang lâm nguy!"

Taehyung cau mày vì quá bất ngờ, một tướng giỏi giang ở cấp bậc trên hắn lại có sơ suất trong việc chiến đấu? Hắn cố gắng trấn an tên lính đang mất đi bình tĩnh.

"Nói ta nghe, tại sao ngài ấy lại lâm nguy?"

"Lực lượng quân thù có rất nhiều lựu đạn và súng, bọn chúng dùng chúng để khai phá đường đi, thoát khỏi cạm bẫy và giết chết hết quân ta. Thái úy cầm cự và tiêu diệt được một nửa số quân địch rồi. Nhưng số quân sót lại đang tiến vào cơ quan đầu não của làng!"

Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, Jimin công tử của hắn nằm trong vùng cơ quan đầu não, hắn mặc cho cơ thể rệu rã vì kiệt sức, lê người chạy đến thôn làng.

Khỉ thật, lực lượng của quân thù dồn sức trang bị vũ khí tối ưu nhất để len lỏi vào trong thôn!

...

Jimin bên ngoài vườn, nhìn dàn hoa phong lan đã hé nụ, em biết ngoài kia có bao nhiêu sóng gió kinh hoàng, lo lắng không biết Taehyung có bị thương tích hay không, sẽ có bao nhiêu người hi sinh, và kết quả của trận chiến này như thế nào.

Em nghe bên phòng phát ra âm thanh chói tai, Jimin hiếu kì không biết chuyện gì xảy ra, chân em đi về phía dãy phòng của mẫu thân và phụ thân.

Hoa rời cành như đời người hết một kiếp.

Jimin lặng người khi nhìn thấy xác chết của người chung dòng máu ruột thịt của mình bị lôi ra khỏi phòng, trên đầu bê bết máu tươi, họ chết không nhắm mắt. Em núp sau bức tường, run rẩy nén đi tiếng khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tinh tế.

Tại sao bọn quân xâm lược lại vào được đây?

Em phải chạy thôi, nếu không bọn họ sẽ giết em mất.

Em nên rời khỏi đây, mau tới chiến khu thông báo tình hình.

Jimin mang chân trần trốn đi, em phải mau chóng đến nơi có binh lính, nếu không sẽ có nhiều người sẽ bị giết chết, như gia đình em...

"Bắt nó lại!'

Không xong rồi, em bị chúng phát hiện rồi. Jimin chạy qua những cánh đồng hoa thơm ngào ngạt, vốn dĩ là khung cảnh của sự thơ mộng ngọt ngào, nay lại tang thương đầy súng đạn âm vang.

Taehyung cũng nhanh chóng trở về làng, từ xa nhìn thấy em trong bộ hanbok nhẹ nhàng đang hốt hoảng chạy thật nhanh thoát khỏi đám người sót lại của quân thù.

Em nhìn thấy hắn ở phía bên đồng, đôi chân trần giẫm đá sỏi mà chảy máu đau rát, người của hắn cũng nhanh chóng đem súng trong người nhắm bắn. Nơi chiến khu cũng vì nghe tiếng đạn mà nhanh chóng chạy đến tiếp ứng, binh lính đi tuần cũng cong chân mà đến nơi nổ súng.

Đùng.

Đoàng.

Jimin chạy đến bên hắn với gương mặt thấm đẫm nước mắt, hắn dang tay ra rộng mở chào đón em, ngụ ý rằng có hắn ở đây, Taehyung sẽ bảo vệ em. Em ngã vào lòng hắn, cả cơ thể mất hết sức lực liền nằm gọn trong lòng Taehyung.

"Ta đau quá..."

Em cất tiếng bảo, hơi thở và giọng nói yếu dần, bàn tay to lớn của Taehyung ngửa ra, máu dính đầy cả lòng bàn tay, viên đạn xuyên qua lưng đến bụng của em, máu chảy ra liên hồi. Taehyung bất động, nước mắt trào ra, nhìn em hấp hối trong vòng tay.

Taehyung mặc kệ cho quân lính đã tiêu diệt được số lượng ít ỏi của quân thù, đáng lẽ đó chính là đại thắng, nhưng sao lòng hắn lại đau đớn đến thế này.

Jimin mơ màng giữa sự sống và cái chết, từng tế bào của em như bị ai đó siết lại, trái tim lại chập chờn mạch đập, ngực em như bị tảng đá chèn ép xuống. Taehyung cầm lấy tay của em, áp lên gò má của mình.

"Xin đừng..."

"Ta yêu ngươi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ."

Vì em thích hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên đã cố tình tiếp cận với Taehyung, em mang trà bánh cho hắn bởi em muốn gần gũi với người em thích, em muốn cùng hắn ngắm trăng, do em nghĩ rằng điều đó quá đỗi lãng mạn.

Vì em thích hắn, nên ngày đêm luôn mong chờ vào mùa hạ sẽ nhận được bó hoa lan chuông.

Taehyung nhìn người nhỏ dựa vào lồng ngực mình, Jimin giờ đây lặng im, một nỗi lặng im vĩnh cửu. Hắn thấy tim mình như ai đó kéo ra khỏi lồng ngực, đau siết không thể tả, Taehyung giữ nhịp thở của mình để thôi kích động, nước mắt ấm nóng đã rơi xuống vệt áo thấm đẫm máu của em, hắn mím chặt môi, hét lên một tiếng giữa trời cuối xuân.

"Park Jimin!'

Công tử thuộc tầng lớp quý tộc cao sang mà tên thuộc bộ binh như Kim Taehyung không bao giờ được phép gọi tên, vậy mà lúc này, bao nhiêu người chứng kiến hắn phá luật cung kính mà hét thật vang cái tên người mà hắn yêu.

...

Ta không phải là hết yêu, càng không phải cạn tình ân nghĩa, chỉ là chúng ta có duyên nhưng không có phận, có lần gặp gỡ thì cũng có lần chia xa, không thể cùng ngươi trải qua bao trận sinh tử, nơi cánh đồng hoa ươm mùi nắng, ta luôn nhớ mãi về ngươi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật vẫn theo hồi luân chuyển, chỉ có riêng một điều đổi thay. Rằng mùa hạ đến rồi, hoa lan chuông đã nở, còn em ở đâu?

Ta tự hỏi, hoa lan chuông có gì để em thích, ngoài ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc? Có phải là... em mong ta sẽ bình an trở về, để em làm cho ta một chiếc vòng tay hoa khác, để ta và em cùng bên nhau hết trọn kiếp này?

Nhưng ta lại không biết, hoa lan chuông còn có nghĩa là... nấc thang đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin