1

Vào thế kỉ hai mươi, khi giang sơn vốn dĩ yên bình, dần dà phát triển hưng thịnh, một tai họa đã gieo rắc vào vùng đất êm đềm, khiến tất cả người dân năm đó đều phải xót xa.

Kim Taehyung nghiêm chỉnh trong đội ngũ quân lính, nghe thông báo từ các quần thần về việc kẻ địch đang ngự trị tại bờ biển - cách đất liền không xa. Chúng âm mưu chiếm đánh vùng thôn quê thuộc tỉnh phía Đông của đất nước để mở rộng lãnh thổ bên chúng.

Hắn chau mày, gương mặt không mấy vui vẻ vì nhận ra dã tâm từ phía kẻ địch. Lợi dụng lúc nhà vua đang an nguy vì cơn bạo bệnh mà bắt đầu tiến quân vào đất nước, bọn chúng cũng tinh ranh khi lựa chọn vùng thôn quê dân giã này mà đánh chiếm - nơi không được bảo vệ chặt chẽ như kinh thành thủ đô.

Nghe phía chỉ huy hô hào kiên quyết, chủ trương siết chặt bảo vệ các đường mòn từ nhiều phía để ngăn chặn kẻ địch tràn vào vùng tỉnh này mà bóc lột và đàn áp người dân.

Kim Taehyung được phân vào đoàn canh gác tại các nhà quan chức, mục đích bảo vệ các vị trưởng bối - cơ quan đầu não của vùng. Và đó là lần đầu tiên, hắn gặp vị công tử thuộc tầng lớp quý tộc đó - Park Jimin.

"Thưa ngài, ta là Kim Taehyung, theo chỉ thị của cơ quan điều hành, chúng tôi xin được phép được tự do đi lại ở khu thuộc phía nhà của ngài, nhằm mục đích ngăn chặn những quân thù đang có ý định tiến quân đánh chiếm."

Jimin đang ôm một bó hoa vừa mới thu hoạch ở đồng, tay còn bẩn vì đất màu mỡ bám vào, em tròn mắt nhìn hắn, rồi lại đọc từng dòng ghi trên giấy lệnh. Em nhẹ mỉm cười, tay đưa về phía bả vai của hắn, phủi đi chiếc lá khô đã rụng xuống từ đâu đó trên đường đến đây.

"Thế... ngươi sẽ đi tuần ở khắp làng hay sao?"

"Vâng, thưa ngài."

Em nghe tiếng xì xầm bên ngoài, có lẽ mọi người trong làng đã biết một tin không hề tốt đẹp. Jimin khẽ thở dài, điều này khiến hắn bận tâm không ít.

"Ngài đừng lo lắng, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, đất nước sẽ tự do trở lại."

"Vì nhà của ta gần nơi chiến khu của ngươi, nên nếu cần gì, cứ bảo ta. Nếu mệt quá, ta sẽ mời các người các ngươi bánh quy cùng trà."

"Đa tạ ngài."

Taehyung cung kính rời đi, đến khi cảm nhận được ánh nhìn của em đã được khuất, hắn mới nhẹ lòng và thôi căng thẳng. Em đẹp quá, lần đầu hắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jimin, lời đồn đại xưa nay quả là đúng sự thật, vị công tử họ Park nổi tiếng với vẻ ngoài xinh hơn các loài hoa trên thế gian này.

...

Những ngày sau đó, vẫn cứ theo chỉ thị, đội quân vẫn thi hành nhiệm vụ canh gác và đi tuần các ngõ đường của làng. Jimin ra đứng trước nhà, một mình ở khoảng sân rộng lớn nhìn lên trời cao.

"Là Taehyung nhỉ?"

Hắn giật mình khi đêm muộn mà công tử Jimin lại không yên giấc, thay vào đó lại điềm đạm đứng ngoài trời ngắm mây. Taehyung vừa mới kết thúc nhiệm vụ của mình và chuẩn bị về chiến khu nghỉ ngơi, vậy mà lại được gặp người mà hắn đang xao xuyến.

"Ngài... làm gì ở đây?"

"Ta ngắm trăng, nghe bảo hôm nay có trăng máu."

"Nhưng trời vào đêm rất lạnh thưa ngài."

Em nhìn hắn khẽ cười, dường như không hề để tâm đến lời mà Taehyung nhắc nhở, em ngồi xuống chiếc ghế đan tre, vô tư nhìn lên nền trời đầy mây. Hắn không biết mình nên làm gì, dáng vẻ lúng túng có chút biểu hiện ra ngoài, Jimin tinh ý nhận thấy, bèn gọi hắn đến bên cạnh ngồi cùng mình.

"Ngươi không tò mò trăng máu à?"

"Vốn ta không để tâm đến quá nhiều."

Taehyung trả lời qua loa, chuyện sinh tử hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần, còn lạ lẫm gì các hiện tượng thiên văn tự nhiên như trăng máu. Em huých nhẹ vào cánh tay hắn, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía mặt trăng dần lộ rõ ra.

"Ngươi nhìn kìa."

Hắn đưa mắt nhìn theo, ánh sáng đỏ mờ nhạt rọi xuống, em mỉm cười khi nhìn thấy điều thú vị, hắn khẽ nhìn sang Jimin, đôi mắt em long lanh đầy sự hứng khởi, nơi đôi môi hiện lên một đường cong hoàn mỹ, con người trước mắt khiến tâm Taehyung không khỏi dao động.

Những cánh hoa đào vì gió lộng mà rã  rơi khỏi nhành cây mà rụng xuống, bay khẽ trong không gian gam màu e thẹn của trăng, chúng rơi trên mái tóc mềm của em, rồi nhàn nhạt phảng phất trên chóp mũi. Taehyung không tự chủ được, tay lớn chạm vào cánh hoa trên đỉnh đầu người kia, khiến em nhẹ xoay mặt. Hai ánh mắt giao nhau, ngỡ như gắn kết cả một đời.

"À, hoa, ta chỉ lấy hoa xuống."

Taehyung bao biện hành động đụng chạm vừa nãy của mình, rõ ràng cấp bậc xã hội của hai người tuy không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tại sao lại có sự ngại ngùng hiện rõ, và hắn lại phải bối rối trước một công tử nhà quý tộc.

"Nhà của ta sống bằng việc bán hoa tươi đấy. Nhìn mũi giày của ngươi giẫm đạp cánh hoa không thương tiếc khiến ta có chút xót."

Jimin ngoài miệng trách cứ nhưng tâm lại thoáng niềm vui, nhìn người kia vô thức giẫm nát cánh hoa bằng dáng vẻ bối rối mà lòng em ngất ngây. Taehyung vì lời nói đùa của Jimin mà giật mình, hắn đưa gương mặt ngạc nhiên nhìn em.

"Ta... ta xin lỗi."

"Không sao, hoa rời cành như đời người hết một kiếp."

"Nghe có vẻ... hơi buồn nhỉ?"

"Có thể, hoặc là phải buông bỏ điều gì đó để chào đón điều mới hơn."

Jimin đem cuống lá dài nhặt ở đâu đó đâm xuyên qua các cánh hoa, tạo thành một vòng tay đơn thuần, em đeo lên cổ tay hắn, rồi bật cười vì thành phẩm của mình.

"Chúng rất đẹp."

Taehyung nhìn vòng tay lỏng lẻo ở tay mình, tuy đan kết hoang sơ nhưng nó khiến tim hắn rạo rực niềm vui, giống như đêm giao thừa cuối năm, nổ pháo hoa vang cả vùng trời.

"Ta sẽ tặng ngươi thành phẩm đẹp hơn nếu như ngươi đem hoa đến cho ta."

"Ngài hứa rồi đấy nhé."

"Ừ ta hứa."

Em đưa ngón út nho nhỏ của mình lên, miệng hắn vô thức nở nụ cười mà cùng người kia đan tay tạo nên một lời hứa. Một kẻ cứng nhắc như Kim Taehyung không ngờ lại có một ngày biết yêu đơn phương.

...

Taehyung sau ngày định mệnh đó, khi đi làm nhiệm vụ hoặc đi tuần quanh làng đều để ý xung quanh đến các bãi đất ven đường. Hắn nhìn những nhành hoa dại đua nhau nở rộ, nhìn con chuồn chuồn kim cứ ve vãn đậu trên phiến lá mà lòng ngây ngô như đứa trẻ.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp công tử Park, em đang mang trong tay một bó hoa tươi, Taehyung không biết đó là loại hoa gì, nhưng nó rất đẹp, hắn tự hỏi, liệu rằng đem số hoa dại đến trao cho em, em có chê bai gì hắn không?

"Ra là ngài ở đây."

Jimin nhìn thấy số hoa mà hắn cầm trên tay, đôi mắt tràm trà ngạc nhiên vì dáng vẻ đối nghịch của hắn, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, điều này khiến em cười tít cả mắt.

"Đưa số hoa đó cho ta."

Taehyung có chút chần chừ, nếu em nói như thế, thì chắc là không ngại những nhành hoa dại ở bãi đất nào đó dọc đường. Hắn cẩn thận trao tận tay cho em, trầm giọng nói.

"Ta đã cố tình thu thập chỗ hoa này, để dành tặng cho ngài."

"Thật sao?"

Jimin ngửi bó hoa dại, tuy không thơm ngào ngạt như các loài hoa nổi tiếng, nhưng nó chứa chan hương của sự tự do, niềm sinh tồn cháy bỏng và cả đoạn tình thương yêu trong đó.

"Hoa này là tặng ta, hay là để làm thành phẩm cho ngươi đây?"

"Ta rất muốn tặng ngài một đóa hoa đẹp hơn, nhưng ta chẳng biết gì về hoa cả. Còn về thành phẩm thì... ta không cần ngài phải dành thời gian để tạo ra tặng cho ta."

"Hừm... đóa hoa này cũng rất đẹp mà."

Em nhìn thấy đôi mắt cụp xuống từ hắn, cũng để ý đến bàn tay to lớn còn nhem nhuốc vết bẩn của đất cát. Jimin ôm đóa hoa vào lòng, rồi mỉm cười với Taehyung. Hắn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em, bất giác lại đỏ mặt.

"Ta sẽ tặng cho ngài một đóa hoa sau khi đánh đuổi bọn xâm lược."

"Thế... ngươi định tặng ta hoa gì?"

Taehyung giật lòng, hắn không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào, người khô khan như hắn thì làm gì có thể lãng mạn mà biết tất tần tật về hoa.

"Ta sẽ tặng hoa hồng!"

Bản tính hắn vốn nôn nóng, nhìn dáng vẻ em đang chờ đợi câu trả lời lại càng muốn nói ra điều mà hắn suy nghĩ. Nhưng tất cả mọi người trên thế gian này đều biết, rằng hoa hồng chính là loài hoa của tình yêu.

Và Taehyung lại muốn tặng tình yêu cho Jimin.

"Ta không thích hoa hồng."

Taehyung ngạc nhiên, lời mà em nói, có phải là đang từ chối hắn không? Em vẫn mang nụ cười dịu dàng đó, dáng vẻ nhu thuận ấy khiến hắn có chút tự ti về bản thân mình, rằng một người hoàn hảo như em, sao lại mập mờ quan hệ với kẻ hay nhuốm lấy mùi máu tanh?

"Ta thích hoa lan chuông."

"Sao?"

Giọng em nhẹ tênh, ngọt ngào và ấm áp rót vào tai hắn, ngón tay em xoa lấy gương mặt của Taehyung, lau đi mồ hôi vì những vất vả đã chồng chất bao ngày qua. Jimin hôn lên trán hắn một nụ hôn ân cần.

"Hoa lan chuông nở vào mùa hạ, hãy tặng ta một bó hoa lan sau khi xuân hồng qua đi, khi quân giặc đã tan biến. Ta chờ ngươi, Taehyung của ta."

Giây phút đó, tấm lưng nhỏ bé trong bộ hanbok hồng phấn, tựa như cánh hoa đào ngày trăng hôm đó, để lại sự nâng niu và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin