chương 1
Tokyo, ngày đông trời rét.
Tuyết rơi dày đặc bên ngoài trời, bao phủ cả không gian quanh khu căn cứ. Ở căn nhà sâu trong, Seul bị Sanzu quấn tròn tròn như cái bánh ú, chui vào bàn sưởi ngồi bóc quýt cho chị Akane. Cùng chung ở bàn còn có Izana, Kakuchou, Koko và Haru vì rảnh rỗi cũng bắt đầu làm tụ 4 người chia bài đánh, trông vô cùng khí thế.
" Ba đôi thông!"
" Hê,tứ quý!"
Hai con người không biết chơi bài chỉ có thể nhìn một loạt lá bài đập xuống bàn hết bên trái sang bên phải, thi thoảng chen vào vài câu cổ vũ hoặc là đặt mấy quýt đã bóc sẵn cho từng bên. Seul thảy vào miệng một múi quýt vàng ươm, chậm rãi dùng lưỡi ấn nó lên trên, cảm nhận vị ngọt ngào mọng nước ứa ra trong khoang miệng mà khoan khoái cả cơ thể. Mấy khi được ở nhà chơi như này, phải tận hưởng cho thỏa chứ! Chợt chị Akane ngó lên đồng hồ, rồi giật bắn mình:
- chết rồi! Sáu giờ rồi, chúng ta chưa nấu ăn, tối nay ăn món gì giờ?
Bốn con người đang hăng say hạ bài cũng khựng lại, trong đầu xuất hiện vô số món ăn nhảy nhót, đồng loạt chống tay nhíu mày ngẫm nghĩ, mãi vẫn không biết phải chọn cái nào. Nấu như bình thường thì không kịp, thức ăn giờ không chắc còn nhiều đồ tươi, còn thêm ngại ra ngoài...Giữa cái thời tiết lạnh như này, chúng ta sẽ làm gì để cho nóng người nhỉ? Seul đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên có quảng cáo quán lẩu hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu:
- Lẩu không? Đặt là họ giao tới, tiện thể đặt đồ thịt rau đồ nhúng gì cũng được.
" Nhất trí!"
___________________
" mọi người, ăn lẩu thôi!"
Hai nồi lẩu lớn được bày biện trên phần bàn dài từ hai bàn sưởi ghép lại, một bên là lẩu sukiyaki và một bên là lẩu chanko nabe, vô số khay thịt đỏ rực xinh đẹp bắt mắt, mùi hương quyến rũ bốc lên theo làn khói nóng chọc cho bụng dạ của cả đám phải reo lên theo. Tất cả vội vàng ngồi vào vị trí, tính theo kim đồng hồ là Inul, Koko, Ran,Rindou, Kazutora, Kakuchou, Izana, Seul, Haru, và cuối cùng là Akane.
" Itadakimasu !"
Seul hăng hái nhất trong cả đám, hai mắt cậu sáng rực cứ lia lịa múc chuyển cho mọi người đều có phần từ hai bên nồi lẩu, thiếu điều muốn đút cho cả người khác tới nơi. Từ bên phía đối diện, Ran ngồi xem cậu cứ vui vẻ quay qua quay lại làm việc, dáng vẻ tràn ngập sức sống đáng yêu đó mà lòng cũng nở ra hoa. Không biết hắn yêu phải người nào mà đẹp thế nhỉ? Thứ tự lấy đồ có vẻ hắn sẽ là cuối cùng, Rindou vừa nhận phần của mình mà Seul nhúng cho rồi, giờ thì....
" Thôi nào Seul, anh ngồi ăn đi..em lấy cho anh rồi này, anh không ăn sẽ nguội.."
Sanzu đột nhiên cướp luôn muôi của Seul, Izana ấn bằng được cậu ngồi xuống. Vừa đảo mắt nhìn về bát của mình, cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Trong bát của cậu đã múc không ít đồ ăn, và dường như trông giống ngọn núi... Hai người này tính nhồi cậu bội thực à?
" Rồi rồi...nào từ từ"
Đôi hồng trắng la sát nhất định kẹp chặt cậu lại, đã không cho cậu chạm vào muôi còn giữ vai cậu nhúc nhích chẳng nổi, rõ ràng là không thả nếu cậu không chịu ăn. Mọi người xung quanh cũng giục giã, dồn Seul vào góc cùng. Cậu cố rướn cổ đảo mắt vòng quanh, mọi người đều đủ rồi nhỉ? Vậy cũng được.
" Mọi người ăn vui vẻ nhé. Chắc là đủ phần rồi ha, nếu muốn lấy thêm để tao lấy h...ứm!"
Izana nhìn không nổi tên bạn bao đồng của mình đã lấy củ cải ấn thẳng vào miệng người bên cạnh, khiến cậu không nói được thêm lời nào. Miếng củ cải tràn đầy cả khoang miệng, vị vừa ngọt vừa ấm. Seul không dám bỏ phí thức ăn, chẳng thể làm gì ngoài ấm ức vài tiếng, mở to mắt trừng trừng nhìn hắn đầy phẫn uất.
" Lằng nhằng. Ăn đi, đều là người bình thường có tay chân, mày bớt chăm lo cho người khác mà nhìn bản thân kìa."
Bàn tay của Sanzu vỗ về còn ôm lấy bên vai, Se- tổn thương - ul ngay lập tức xích sát sang bên trái, còn trưng ra vẻ mặt ấm ức đáng thương tìm bênh vực để mặc cho người ôm mình sau lưng nở nụ cười đắc thắng khinh bỉ kẻ tóc trắng mặt đen kịt bên kia, sấm chớp cũng nổ ì ùng.
Mọi người chỉ phì cười rồi tiếp tục ăn, duy chỉ một vị ngồi bên đối diện vẫn trân trân nhìn về người ở giữa kia. Hắn cúi xuống nhìn bát mình vẫn chưa có gì, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về người tóc dài vẫn đang dựa vào tên tóc hồng bên cạnh, trong lòng xuất hiện ngàn vạn câu hỏi.
Đồ của mình đâu?
Seul đã múc gì đâu?
Rồi sao đi ôm thằng tóc hồng chết dẫm kia?
Ơ?
Ruột gan như sôi lên sùng sục, hắn căm hận sao lúc trước lại không chiếm luôn chỗ cạnh cậu mà còn đi ngồi ở đây để ngắm cậu trực diện. Nếu suy nghĩ của hắn có thể thành dao,hẳn mặt tên đầu hồng đã bị rạch cho nát bét. Ran âm thầm mắng tổng trưởng chính mình, ấm ức nhìn về người tồi tệ mà hắn yêu, không nỡ để mà nói cậu lấy một câu, chỉ có thể ôm bình giấm ủ cho nó càng ngày càng đậm.
" Ni- san, anh sao thế? Nếu anh sợ việc ám mùi thì có thể đổi chỗ với em. Món anh thích kìa, cần em lấy cho không?"
Rindou ngồi bên nhìn người anh trai mình như toả ra hắc khí nồng nặc, miếng ăn đang trong miệng cũng cảm thấy áp lực. Cái vẻ mặt u ám này trước chỉ xuất hiện vào lần mà hắn chơi nhạc to quá phá hỏng giấc ngủ của ổng, và rõ ràng là anh ấy đang rất giận. Nhưng điều gì ở đây nhỉ? Rindou ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, cũng vẫn chỉ ngần này người, tên Sanzu ,Seul và Izana ngày nào cũng loạn cào cào với nhau, đồ ăn thì ngon...Hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra vấn đề, chợt thấy khói nồi lẩu cứ bay về phía mặt anh mình, vẻ mặt của ổng nhìn chằm chằm về bát khó coi vô cùng. Vậy là do sợ mùi ám vào tóc? Hay là món ổng thích bị hết ?
Ran liếc mắt sang phía Rindou, nhìn bản mặt dè dặt của em mình rồi lại hạ tầm nhìn xuống bát ăn của đối phương. Bên trong vẫn còn một vài miếng thịt, rau củ và có cả đồ ăn kèm, đũa cậu còn đang gắp một miếng thịt nâng lên lưng chừng.
Seul múc cho thằng em mình mà không múc cho mình...
Hắn càng nhìn càng thấy khó chịu, nhìn cái kiểu vẻ mặt lấp lánh nói món ăn ngon lắm lại chỉ càng điên máu. Vừa tức giận lại vừa không thể tìm chỗ nào trút ra tất cả, Rindou không làm gì sai, giờ phá đồ ăn thì Seul sẽ giận, mà cướp thì đồ của người khác động thì hắn vĩnh viễn chẳng thèm...Ran quay cuồng trong đủ thứ suy nghĩ lòng vòng, còn Rindou ngồi bên len lén nhìn anh mình tự vò đầu tới phát xù, cố gắng tranh thủ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng. Anh ấy nổi khùng thì đáng sợ lắm, nhưng cũng phải ăn miếng đã...Có thêm đồ ăn vào dạ dày cảm giác ấm áp hơn, lá gan cậu cũng to hơn chút đỉnh. Rindou cẩn thận khều khều anh mình, nhỏ giọng vừa đủ chỉ hai người nghe hỏi lại một lần nữa:
" Ni-san? Thế anh có cần em...."
" Khỏi đi, mày ăn phần mày ấy"
Ran thở hắt phẩy tay, chủ động tự gắp đồ ăn vào bát mình. Nhìn thái độ ngoắt đuôi này của anh trai, Rindou cũng không dám nói thêm điều gì nữa, thong thả ăn tiếp. Mà dường như ni san không thích củ cải và chả cá hồng thì phải? Món gì cũng ăn nhiều hơn bình thường, riêng hai món này cứ sọc đũa vào muốn nát bấy. Giống như anh ấy và chúng là kẻ thù truyền kiếp vậy....
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, cuộc đánh chén kéo dài tới hơn tiếng sau mới kết thúc hoàn toàn. Theo thường lệ , Akane, Kakuchou và Seul sẽ nhận việc rửa bát còn mấy người kia thì thu dọn những gì còn lại. Tuy nhiên vì trời lạnh, Seul trực tiếp mời người chị lớn nhất trong nhà ra ngoài ăn quýt, còn để cậu và Kakuchou đảm nhận dọn rửa ở bếp. Nước nóng bốc cả khói, Seul đeo tạp dề màu xanh trời thong dong rửa bát sạch sẽ và chuyển cho người kia xếp về vị trí của chúng, miệng còn khe khẽ hát vài câu từ bài hát mà gần đây đang nổi. Bên Ema và chị Akane toàn bật bài này, cậu nghe cũng tới thuộc theo.
Cùng lúc này, có một kẻ khác ngoài hai người bọn họ bước vào trong gian bếp. Bước chân nhẹ nhàng lại chẳng gây ra lấy một tiếng động nào, hắn chỉ cần ba bước đã bước sát tới sau lưng người đang vui vẻ nhịp nhịp chân rửa bát.
Kakuchou ngó thấy hắn thì giật mình tính hét lên một tiếng, nhưng Ran lại bình thản đưa ngón trỏ đạt giữa lõm nhân trung suỵt một tiếng khẽ, rồi chỉ cần 3 bước cũng đã tiến tới vị trí sát với người kia, dùng ngón tay ra thủ ngữ:
- Tổng- trưởng- gọi.
Kakuchou nghi ngờ nhìn Ran, cậu không tin thực sự là Izana gọi mình ra ngoài. Làm gì tự dưng có chuyện như thế? Nhưng vẻ mặt người trước mắt lại chẳng có vẻ gì nói dối cả. Nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của cậu Ran lại mấp máy môi, dựa theo khẩu hình để đọc ra chữ:
- vết xăm-của- Seul.
Mặt cậu ngay lập tức biến sắc, mọi nghi ngờ cũng ném luôn đi chỗ khác. Kakuchou ngó đầu nhìn về người đang vui vẻ rửa bát ở bồn kia, trong ánh mắt thoáng lên phần nào chua xót.
Anh ấy...
Ran đứng bên cạnh chì cười nhẹ, hắn cầm lấy bát ở tay Kakuchou cất lên giá, rồi đẩy lưng đối phương về phía cửa. Cậu tuy có tần ngần vài giây đầu, cuối cùng thì phải kiễng cả chân lên rón rén đi ra ngoài, không dám để Seul phát hiện. Tới khi Kakuchou đã đi khỏi gian bếp, Ran kệ phắt cái khăn lau trên mặt bàn, chậm rãi bước tới sát sau lưng người duy nhất còn lại trong phòng. Hai cái tay nhanh lẹ như hai con rắn nhân lúc cậu không chú ý luồn qua quấn chặt lấy eo trong vòng tay, Seul chỉ kịp rùng mình một cái, bật ra tiếng a bé xíu. Mùi hương hoa lan quen thuộc bao phủ từ phía sau, không cần quay đầu lại cậu cũng biết đây là kẻ nào. Cằm hắn đặt lên bên vai trái, chẳng có chút liêm sỉ nào cứ dụi lấy dụi để lên mái tóc thơm mùi dịu nhẹ mà bản thân yêu thích. Seul thở dài, mùa đông thì rắn sẽ thích chỗ có nhiệt...sao tên này không ra kia ngồi bàn sưởi, đi quấn cậu làm gì không biết... Đường đường là kẻ quản lý cả khu Roppongi mà cứ như...
- Ran, tao đang rửa bát. Ướt.
- Nhưng tao lạnh. Tao muốn ôm mày.
Đầu hắn vẫn không ngừng dụi lấy dụi để, cái tay cũng không yên phận mà bắt đầu giở thói sờ lần sang cả nơi phía trên cao. Con cáo tuyết mệt mỏi cố gắng khép tay lại để giữ cho Ran không làm loạn được thêm nữa mà cũng như không. Cậu tắt vòi nước, tháo một bao tay quay đầu về sau, vỗ nhẹ lên cái đầu của con rắn quấn mình nãy giờ. Cậu thề, nếu mà có đủ khả năng tên này sẽ quấn từ tay tới chân lên hết người cậu. Seul không hiểu nổi người trước mắt là rắn hay là bạch tuộc thành tinh nữa.
- Ra kia, không có ở đây. Nước ướt còn lạnh hơn.
- Không muốn...Seul không quan tâm tao gì cả...
Tên rắn thành tinh gào lên bất mãn, tay còn vòng ôm chặt eo cậu hơn, bên tai nhạy cảm cũng bị lông mi dài chọc tới phát ngứa. Seul ngậm chặt miệng đè nén âm thanh trong cổ họng, hai tay dùng lực gỡ mãi mà không thoát được khỏi vòng tay hắn. Cậu hít mũi cố gắng vòng tay xoa xoa lên đầu người phía sau, đổi sang hướng dỗ dành.
- Thương thì thương...tao thương mày mà, nào..
-Vậy sao lúc trước không lấy cho tao? Rindou còn có phần mà không múc cho tao..
Ran ngẩng đầu lên bĩu môi, nhớ lại chuyện cũ chỉ càng thêm ấm ức. Hắn đem tức giận trút vào vành tai mềm nhạy cảm của cậu, ngậm luôn vào trong miệng dùng răng cắn nhẹ, ngậm mút ướt đẫm, bao phủ cả vành tai Seul bằng một lớp bóng loáng. Người trong lòng run lên tới độ đứng không vững, hai tay nếu không phải đang bấu vào thành bồn rửa hẳn cũng đã nhũn chân mà khụy xuống.
- Ran..đừng ngậm nữa...là..là tại tao không thấy. Mà mày ngồi đối diện với tao, giữa là nồi lẩu thì gắp làm gì..Này!
Kẻ phía sau nghe câu này lại như đổ thêm dầu vào lửa vậy, chẳng lẽ chỉ vì thế mà cậu không muốn múc cho hắn nữa sao? Tồi tệ! Bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo sờ dọc từ bụng lên cao nữa, trực tiếp kéo áo cậu lên tới tận ngực. Hai điểm hồng hồng non nớt bị lộ ra ngoài run rẩy trong không khí lạnh trông như nụ hoa nhỏ đầu xuân, lại bị bàn tay sỗ sàng của con rắn tím nọ ngắt nhéo không thương tiếc.
- Haitani Ran!
Một cú đá hậu hoàn hảo. Chỉ trong một cái chớp mắt, tai Ran vừa nghe tới cái tên của mình mặt liền xuất hiện méo mó. Cơn đau từ bên dưới truyền lên tới tận não, hai tay đang làm loạn cũng khựng lại, cả cơ thể con rắn kia dần dần khụy xuống đất. Trán hắn gục xuống sàn nhà, co quắp lại thành một cục, tuy thể xác còn nhưng hồn phách có lẽ đã bay tới tận chỗ nào.
Seul hít mũi chỉnh lại áo quần của mình, lẩm bẩm đáng đời rồi quay ngoắt về phía bồn rửa, chẳng thèm quan tâm tới sinh vật đang nằm chết lặng trên sàn. Cùng lúc này Rindou và Kakuchou theo âm thanh lớn từ phòng bếp chạy tới, vừa ngó đầu vào đã thấy Ran vẫn còn đang cố thủ trên sàn nhà với tư thế của rùa, không khỏi bật lên câu hỏi:
- Anh Seul... vừa có chuyện gì thế? Mà sao ni- san lại nằm trên sàn vậy?
- Hai người ổn không thế anh Seul? Có thứ gì vỡ à?
Người kia nghe thấy câu hỏi chỉ à lên một tiếng, ngoái lại mỉm cười chỉ về sinh vật đang nằm trên sàn nhà, thở dài:
- sàn hơi trơn ấy mà, chắc do nay hơi ẩm...cậu ta không cẩn thận lắm nên ngã, anh không kịp đỡ. Hay là Rindou ra đỡ anh mình về phòng khách ăn quýt với mọi người đi, được chứ? Kakuchou vào hỗ trợ anh nốt, còn chút nữa là xong rồi.
Kakuchou và Rindou chỉ à lên tiếng như đã hiểu nhanh chóng tiến vào giúp đỡ, một người tiếp tục cất bát đĩa, một người thì tới bên cạnh để xốc người anh trai mình lên. Tay cậu sờ qua mặt sàn khô ráo không có dính lấy một chút nước, còn thấy vị trí mà anh mình chụm tay lại có vẻ không đúng lắm, trong đầu cũng đã loé lên hiểu ra vài vấn đề. Rindou đẩy kính một cái, chẹp miệng cố xách con người đã chết lặng kia đỡ cho hắn đứng dậy, một tay vòng qua cổ dìu ra ngoài. Bên trong chỉ còn hai người kia tự xử lý nốt công việc dọn dẹp,tới lúc xong xuôi bước ra ngoài, thì anh em nhà Haitani đã về từ lúc nào. Seul không quá để tâm tới chuyện đó, nhưng mấy ngày sau thì bắt đầu có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top