Nhân giới
-Hoạ Lan tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân truyền đến cơn đau nhứt,nàng muốn xoay người lấy quạt của mình thì cảm thấy có gì không đúng lắm,tay của nàng không sử dụng được.Nàng chớp chớp con ngươi xanh ,xòe tay ra trước mặt thì thấy mình có móng vuốt, cái tay đầy lông trắng muốt,nàng muốn cử động chân thì truyền đến một cơn nhứt nhói khiến lòng tơ dựng đứng,chân nàng què rồi,không những biến thành một con vật mà nàng còn trở thành một phế vật vô dụng!!!!!!
-Hoạ Lan quay đầu nhìn xung quanh mới để ý quanh đây rất náo nhiệt, là phiên chợ ở nhân giới,nàng đang trong một chiếc lòng sắt,bên trái có một người đàn ông thô lỗ rao lớn"Mèo núi đây,thịt bảo đảm tươi ngon!!!!"
-Thấy moè rồi,chỉ mới xuống nhân giới thôi đã trở thành mèo què,còn sắp bị thịt,tên thiên đế này là muốn trả thù việc ta làm nứt cây cột nhà hắn đây mà, tên nhóc nhỏ mọn!!!!!
_________________
-"Cho ta một ít cải trắng"Hoành Uyên đi một vòng chợ chỉ để tìm chỗ bán cải trắng rẻ nhất, Bước chân hắn ung dung đi ngang chỗ mà Hoạ Lan đang bị rao bán,Hoành Uyên dừng chân trước lồng sắt, mắt hắn nhàn nhạt nhìn Hoạ Lan
-Hoạ Lan thấy Hoành Uyên nhìn mình,nàng cảm thấy tên phàm nhân này chắc chắn thấy nàng vô dụng mà cười nhạo nàng,trong lòng nàng thầm gào thét"này, cút chỗ khác, không được mua bà đây, lão bà đây không phải để ăn"
-Hoành Uyên nhướng mày,môi nhàn nhạt cong lên,hắn quay sang nói với tên thô lỗ đang rao
-"Ông chủ, con mèo này thật xấu quá,lại ốm thế kia không thể làm cảnh cũng không được bao nhiêu thịt,đúng là vô dụng quá, giết quách đi cho rồi"
-A, cái tên này, lão bà đây tuy sống mấy vạn năm nhưng không hề lão hoá nhé, xấu cái đầu ngươi í!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top