Phần I: đối thoại

Trên thiên cung...
-"Hì hì, nhóc Thiên đế,hôm nay ta thua thì sẽ cho người đá vào mông ta một cái"nàng ta vừa nói vừa cầm một chiếc quạt xếp ngọc xanh chỉ chỉ vào bàn cờ bên cạnh thiên đế
-Thiên đế đang ngồi trên ghế đọc tấu sơ nghe nàng gọi bằng nhóc thì khẽ nhíu mày,nghiên đầu liếc nàng một cái
-"Hoạ Lan, ngươi rãnh rỗi quá nhỉ, so cờ với ta tận ba ngàn năm,không một ván nào thắng ta,chưa chán sao?"
Hoạ Lan ung dung ngồi ghế cạp một trái táo, miệng lẫm bẩm"Tất nhiên là chán, chán muốn chết ta đây, phải được một ván thắng người thì ta đâu nhàn rỗi đến mức lại dám đi quấy rối thiên đế"
-Thiên đế không để ý nàng nói quay đầu đọc tấu sơ
-chân thân nàng ta là một nhánh hoa dại, được đất trời nặng thành hình người,sống tùy tiện nhất trong tam giới ,sinh ra cùng lúc với các vị thần quân do thiên đạo tạo ra,tính tình nàng ta kì quặc,trên thiên cung ai gặp cũng phải nể, ngoại trừ thiên đế lúc nhỏ luôn bị nàng trêu chọc nên sinh ra chán ghét..
-Hoạ Lan ngồi đó ăn cả mấy đĩa táo,tay trái cầm quạt chống cằm,tư thế nàng tuy nhìn rất lười nhát nhưng lại tạo cho các tiên tử trên thiên cung cảm giác cực kỳ tiêu sái,nàng ta chóc chóc lại quay sang đá mắt với các vị tiên tử, làm họ mặt đỏ, tim đập rộn..
-Thiên đế thở dài lắc đầu cho các vị tiên tử lui ra
-"Hoạ Lan, ngươi phận nữ nhi nhưng suốt ngày vận nam trang chòng ghẹo tiên tử, ngươi quá rãnh rỗi rồi đúng không ?"
-"Ừm, có chút rãnh"nàng nghe thiên đế nói nhưng lại chẳng quay đầu lại nhìn, mắt chỉ chăm chăm nhìn cây cột trụ trong đại điện
-"Ta phân việc làm cho ngươi !"
-"Không làm!"
-"Vậy thì quay về vườn hoa của người đi"
-"Không đi!"
-"Ngươi quá càng quấy rồi"
-Hoạ Lan quay đầu nhìn thiên đế cười nhạt"Ta muốn càng quấy, người dám cảng ta sao ?!"
-Thiên đế ngây người nhìn nàng,rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu
-Hoạ Lan cười lớn hơn"Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ xuống nhân giới chơi một thời gian, thời gian đó không có ai làm phiền ngươi, đừng có mà nhớ ta đó"
-Sau đó nàng đi ra đại điện cầm quạt trong tay vung nhẹ vào cây cột, rắc ,rắc...cây cột nứt một đường dài.Nàng lại cầm quạt đưa lên trán mình gõ gõ"chướng mắt, chướng mắt quá đi!"
-Thiên đế vốn quen bản tính kỳ quặc của nàng cũng giật giật khoé môi"Vậy để thiên đế ta sắp xếp cho người"
-Hoạ Lan biết thiên đế nói về chuyện nàng xuống nhân giới,muốn sắp xếp cho nàng nên khoé môi nàng khẽ cong lên"Tùy ngươi" nàng phẩy phẩy cây quạt trong tay rồi đi mất hút
-Thiên đế nhìn bóng nàng đã xa, đưa tay lên xoa mi tâm, khoé môi cũng khẽ nhếch lên,sau đó gọi người đến sắp xếp, sửa lại cây cột trên đại điện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienhoa