chương 5 [ hiện đại ] chừng nào hoa mai nở nhỉ

Thanh Minh cùng Đường Bảo vẫn còn bước trên hành lang tối , tiếng bước chân vang đều suốt con đường

" đại huynh, đại huynh! Ta thắc mắc cái này lâu rồi !?"

" hửm ?, đệ thắc mắc gì nói nhanh đi"

Nhìn người trước mặt Đường Bảo 2 mắt tròn xoe

" đây là đâu vậy đại huynh"

Thanh Minh lấy tay móc móc tai của mình

" à ngươi nói gì vậy, ta vừa nghe tiếng chó sủa"

" hả có sao ?Ta có nghe j đâu"

Người ta càng lớn càng trưởng thành , càng du ngoạn càng hiểu biết sao tên này ra nước ngoài nhiều rồi mà vẫn đần thế

" ơ mà đại huynh đánh trống lảng rồi, đây là đâu vậy"

" ngươi không biết à "

" không biết"

" ta nhớ có nói với ngươi rồi mà "

" chưa nói"

"Đại huynh dắc ta một mạch đến đây mà "

"Aaaaa sao huynh đánh đệ"

" đây từng là nơi tụ tập của đám ô hợp bị bọn ta cướp à không! Tóm được , mọi người tromg đoàn phim thường xuyên đến đây ,cũng có một số người trong họ không biết "

" tên như ngươi không biết là chuyện đương nhiên"

" à vậy là cướp được à"[ nhỏ như tiếng muỗi]

"Ngươi nói gì vây"

" không có ha haii vậy còn cái tên như bệnh nhân bán rượu cho huynh là ai vậy"

"Hừm tên đó là Lâm Tố Bính"

Vậy thôi sao huynh giới thiệu kiểu gì thế Đường Bảo thầm nghĩ

"Đứng đó làm gì lên đây "

" vâng vâng "

"Hi hi thấy ánh sáng rồi ,mà nhìn sao quen vậy hửm?"

Trước mắt họ một tòa nhà trắng in rỏ 3 chử [ viện y Đường]

Đường Bảo nghiên đầu chổ viện nhà ta mà ?? "Ta không biết nhà ta có chổ này "

" Đệ đệ thân yêu liệu mà giữ mồm miệng cho tốt"

Lưng Bảo Bảo đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra không ngừng

" hừ còn làm gì nữa nhanh lên đồ ăn ngươi cầm sắp nguội hết rồi kìa"

Đứng trước bệnh viện như trước cửa nhà ,Đường Bảo tay vẩn ôm bó mai tay cầm đồ ăn hùng hồn đi trước

" kính chào sư tổ"

" kính chào sư thúc"

" chào trưởng khoa'

" chào bá phụ "

Bệnh viện vốn đông đúc , giờ lại đang dàn ra 2 hàng tạo một con đường không ngừng vang lên câu chào hỏi

Đường Bảo hiên ngang bước đi phổng mũi có chút tự kiêu

" ở đây mình mới được tôn trọng"

"Hừ tự hào ghê há , làm sư thúc tổ sướng thật , ước gì ta cũng có vai vế tốt như vậy"

Chút tự kiêu vừa thắp lên bị dập tắc

Đâu đó trong đám đông các y tá xì xầm với nhau

" này này bác sĩ đường lại dẫn cậu ấy tới rồi kìa"

" đâu phải dẫn ta nghe nói bác sĩ đường luôn luôn cặp bên Thanh Minh mà quả nhiên lời đồn trên mạng là thật"

" ta nghe được bác sĩ cải nhau với gia tộc vì cậu ấy đó

" ta còn nghe được Thanh Minh chúng ta sắp rời võ đường rồi đó "

"Sao nữa sao nữa"

" cả bác sĩ đường cũng vậy luôn ! Ta chắc chắn mọi thứ có liên quan đến nhau mà các ngươi đừng nói với ai đó"

" cô yên tâm bọn ta miệng kín như bưng"

Tiếng ríu rít vang lên khắp bệnh viện từ bác sĩ đến bệnh nhân

Phòng 208 [cạch ]

Đệ tới rồi đây huynh còn sống không vậy

" ư khừ ta còn sống cảm tạ đã không đạp cửa "

" hi hi đệ và tên kia đến thăm huynh sao lại ơ hờ thế "

"Với lại lão nhân ở tiệm hoa tặng hoa cho huynh nè"

Ánh mắt pơ phờ của Thanh Tân lấy lại một chút khí sắc cầm giỏ hoa Thanh Minh đưa

"Cảm ơn đệ [thiện cảm + 10]"

" ta còn mua thêm đồ bồi bổ cho huynh nữa nè , ta làm việc hơi bị chu đáo luôn đầy nhá"

[Thiện cảm +50]

"Hi hi hi Đường Bảo đưa đây , nào nào nhìn nè đậu phụ ma bà , canh kim chi "

Rắc ,crắc [ thiện cảm - 100

"Tiếng gì vậy ta "

"Hơ hơ đệ cứ ăn đi ta không đói "

"Sao vậy món này ngon lắm toàn là món yêu thích của huynh không đấy "

"Đại huynh nói đúng đấy ta cũng là lần đầu ăn được món ngon như vậy "
Đường Bảo vừa nói tay không ngừng động đũa

2 con người 1 tên là vượt trên cả thiên tài , 1 là thiên tài y dược đang ăn cấm cuối trước mặt một bệnh nhân

Không biết là họ có biết không trước giường bệnh Thanh Tân in rõ to bệnh dạ dày , trên áo khoác tên bác sĩ như ma đói lại là hồ sơ bệnh của hắn

" cười cười khừ khừ  2 tên ức hiếp bệnh nhân "

" ngon quá đi, ưm hưm "

"Ừ ừ đệ ăn nhiều vô ăn nhiều vào ăn tới chết luôn đi"

Nếu chỉ Thanh Minh thì hắn đã không tức giờ lại thêm một tên gian y , từ bao giờ hắn lại xấu tính giống sư đệ hắn vậy

Một khoảng thời gian trôi đi

Mắt thanh vấn như gắn filter làm mờ đi tên bác sĩ kia

" Thanh Minh này đệ có biết ta bị bệnh gì không "

"Biết biết tiểu tiểu có nói với bọn ta rồi ta còn tâm lý tra google nữa kìa đây"

"Đấy đấy giống không mua hơi bị đúng yêu cầu luôn á"

Rắc rắc răcz

Trán Thanh Tân đầy gân nổi lên khuông miệng nở nụ cười tiêu chuẩn

"Đệ đệ thân yêu ta có việc này nhờ đệ "

"Ta cũng là sư huynh của đệ đúng không "

"Ừm "

Thanh vấn khom người lại hướng về phía Thanh Minh

" ta biết là không thể đuổi được như sư huynh nên xin đám đệ đi về chổ Thanh Vấn sư huynh được không "

" không "

"Ta xin đấy"

"Không "

"Khi khỏi bệnh đệ muốn gì ta cũng cho"

Nhìn tình cảnh trước mắt nội tâm của một bác sĩ đã mất từ lâu nổi dậy

" hi hi đại huynh nè không phải gì đâu , nhưng ta nghĩ bệnh nhân cũng cần nghĩ ngơi đấy

"Nhưng mà "

" đệ nghe lời bác sĩ đi ta xin đó "

" vâng"

Thanh Minh cuối cùng cũng chịu rời đi Thanh vấn thở phù như thoát khỏi kiếp nạn

Cái đầu ấy quay ngoắc lại vừa cười hì hì vừa nói
" lần sau đệ sẻ dắc theo đám trẻ đi nữa " rồi mất hút

Tiếng cửa đóng lại còn khoảng không im tĩnh

Thanh Tân nằm trên giường bệnh than thở "nó đi thật kìa haij... kêu sư huynh đem công việc đến thôi chứ ở đây thôi chán quá

Cốc cốc " ngài Thanh Tân y tá phụ trách đây tôi vào được không ạ "

" cứ vào đi mà các ngươi đem theo cái gì vậy "

"Đồ của sư đệ ngài đấy ạ"

" y tá rời đi để lại trên bàn Thanh Vấn một hộp cháo trắng cá mặn cùng canh rong biển

Góc phòng trống lại đặt thêm một bó cây điểm xuyến hạt nụ đỏ

Nhớ lại lời y tế

" ngài Thanh Minh dặn dò hâm lại những món này và chuẩn bị cái chậu cây để đặt những cành hoa kia

"Chực chực..tiếng lách cách vang tên cháo cùng canh cứ vơi dần

"Ngon thật đấy "

Nhìn về phía xa ngoài cửa sổ một bình rượu hắn không thể uống được đặt lên

" tuyết rơi rồi kìa "

Thanh Minh , Thanh Tân : chừng nào hoa mai nở nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top