chương 4 [ hiện đại ] cái đám này mau ăn đi

Đi trên con phố đông đúc , 2 con người hòa lẫn vào đám đông

"Sư huynh, sư huynh chúng ta đang đi đâu vậy"

"Hình như đây đâu phải đường đi tới bệnh viện đâu"

"Ta ghé qua một số nơi một chút "

"Ngươi không quay về gia tộc sao, đi theo ta hoài vậy"

"Đệ mà về bây giờ mấy lão đó kiểu gì cũng cằn nhằn ồn hết cả tai!!"
Đường bảo hét lên với gương mặt cương quyết

"Ờ ờ ồn quá, "

"Với lại.."
Đường Bảo vừa nhìn Thanh Minh vừa nói
"Đệ có thể cầm đồ giúp huynh mà , và ở bên .."

Thanh Minh: "đến nơi rồi"

Đường bảo sựt tỉnh trong cơn mơ

Ngước lên... một tiệm trà bánh ngọt nằm giữa trung tâm thành phố ; nó không quá sa hoa nhưng cũng rất sang trọng

" hóa ra huynh định mua đồ ngọt à , nếu vậy để đệ trả tiền cho !"

" huynh đi đâu vậy "

Thanh Minh:" Hướng này hướng này"

Đường Bảo bắt đầu nghi hoặc

" Đường huynh , Đường huynh đúng không! "

Tiếng nói từ phía sau Đường Bảo vọng tới

Và một bàn tay nắm một bên vai Đường Bảo

Con người đó vừa nói vừa vổ bốp bốp vào lưng Đương Bảo

"Đúng rồi , huynh về rồi nhỉ"

Đường Bảo : " ngươi muốn ngửi mùi đất hả :)"

Cơn ớn lạnh từ sóng lưng Chiêu Kiệt bèn buôn tay ra

Thanh Minh : " các ngươi làm gì lâu vậy , nhanh lên coi

Thanh Minh giờ chỉ lú lên cái đầu nhỏ nhìn 2 người kia như đám vô tích sự

"Mất rồi "

Đầu của Thanh Minh biến mất dưới chân hắn

Chiêu kiệt giở cái gạch vỉa hè lên, à không một tấm sắt lớn giống gạch vỉa hè

" huynh còn làm j ở đó nữa nhanh lên, nó mà điên lên là không cứu được đâu "

"Này chiêu kiệt cái đó dẫn đi đâu vậy"

"Huynh xuống đi rồi biết "

Một cầu thang hiện ra sau tấm sắt

Con đường tối mù mịt chỉ có ánh đèn les mờ , bóng chiêu kiệt và Thanh Minh mập mờ trước ánh đèn

"Thúc thúc tổ tới rồi kìa!"

"Hắn đúng là về rồi nhỉ, cứ tưởng hắn bên nước ngoài luôn rồi chứ "

" này tên kia đừng phá"

"Kítttttttt"

" sư huynh dẫn thúc thúc đến đây làm chi vậy, với lại sao lại ôm thêm bó cây khô đó nữa vậy "

Một sảnh tối dưới lòng đất với những gian hàng , mang nhiều phong cách khác nhau

Thanh Minh hướng tới một gian hàng mang phong cách đông âu , hướng cổ kính

Đứng trước mặt một cậu trai không quá đôi mươi

"Này tên gian thương đem cho ta 3 phần rượu bạch tử đi "

"Ta có tên đàng hoàng đấy , từ lúc làm việc chung với tên bạo lực như ngươi ta thấy hối hận vô cùng "

Lâm tố bính vừa lao cốc rượu vừa phàn nàn
Đẩy cho Thanh Ming 3 chum rượu bạch tử

" thời đại này không ai uống rượu giống ngươi đâu , hàng hiếm đấy "

"Nói nhiều thật đấy , gian thương "

Trên trán người nào đó hàn lên những đường gân , nhưng không thể phản bác

"Thúc thúc tổ còn làm gì ở đó nữa lại đây

Đần Bảo đang ôm một bó cây , với cảm xúc đây là đâu , tôi là ai

Một bàn tay vổ vai tên họ Đường đó

"Đường huynh tỉnh lại đi , Thanh Minh đang nhìn kìa "

Thanh Minh , sư huynh của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên vô tri

"Vâng đại huynh có việc gì "
Lập tức đường Bảo xuất hiện trước mặt Thanh Minh với nụ cười Thảo Mai

Liếc nhìn tên lục y trước mặt với ánh mắt phán xét

" này , cầm đi giấu cho kĩ đừng để Thanh Vấn sư huynh phát hiện "

Thanh Minh đưa cho hắn 3 chum rượu mới mua cùng thứ gì đó
Nó đen đen dài dài ( đừng nghĩ bậy ) họa tiết hoa mai được khắc lên
,một cây tẩu thuốc mà hắn luôn kiếm để mua

Ngước nhìn sư huynh đáng yêu một cách chiều mến
Sao sư huynh lại đáng yêu vậy

"Nhìn gì tên đần này nhanh lên"

"Nhìn kìa tỷ tỷ xem thần tiên liếc mắt đưa tình kìa~ "

"Trẻ con không được yêu đương "

Đường tiểu tiểu và Lưu lê tuyết nhìn 2 sinh vật trước mặt bằng ánh mắt xuyên thấu hồng trần

"Đúng vậy , đúng vậy , mà tội cho đồng long tiền bối quá đi"

Chiêu kiệt không biết bao giờ đang ngồi cạnh lưu lê tuyết chỉ chỉ trỏ trỏ

" cái đám này nhìn gì mau ăn đi "

" nhìn kìa nhìn kìa thẹn quá hóa giận kìa "

Thanh Minh đang sắp bùng nổ thì đường Bảo đã vội lên tiếng "

" Tiểu Tiểu con nói với thúc là con đi hẹ..."

"Ưm. Hư mmmm"
Tiếng ho đâu đó giúp Bảo nuốt ngược câu nói

" à không là có việc gấp mà"

Trong một khắc chỉ có vậy thôi Đường Bảo đã thấy atula từ địa ngục trên gương mặt của Tiểu Tiểu

Còn Đường Tiểu Tiểu thì mĩn cười như không có gì xãy ra

" cái đó , là con có hẹn đi ăn với Lưu Lê Tuyết tỷ tỷ "
Tiểu tiểu muốn tìm nơi nào đó để chui đầu vô

Chiêu kiệt :" ông chủ cho 2 phần đậu phụ tứ xuyên"

" đúng rồi Đường huynh, chổ này bán đồ ăn ngon lắm!"

" 1 phần đậu ma bà, 3 phần canh kim chi ......thêm một phần canh rong biển "

"Thanh Minh đệ mua gì lắm thế "

"Ta có việc cần"

" Chiêu Kiệt im miệng lại đi"

" người đâu thật thiếu tinh ý"
Tiếng xì xầm vang lên

" ơ ta không biết nên mới hỏi chứ bộ "

" cái đám này nói chuyện nhiều thật đấy "

" Thanh Minh này để sư thúc tổ ta cầm bó cây đó hoài vậy cũng được hả "

Lâm Tố Bính từ gian hàng ló ra nói :" này tên kia đặt thứ trên tay ngươi vào đằng kia đi "

" cứ cho hắn cầm đi cái đó ta đem đi mà"

" ngươi đi lên phố với bộ dáng như vậy, coi được sao?"

" trước giờ vẫn vậy thôi"
Thanh Minh nhúng vai

" đúng là mấy tên điên "

" đây của quý khách đây ạ "

Chủ quán đưa cho Thanh Minh những hộp thức ăn được đóng gói kĩ

" Thanh Minh "

Lưu lê tuyết người thường rất ít nói , nhất là chuyện liên quan về Thanh Minh

"Đem thêm cái này đi "

Tay Lưu Lê Tuyết đưa ra một hộp gì đó

" đem thêm cháo làm chi "

" cứ đem đi "

Ánh mắt Của người trước mặt kiên quyết như Thái Sơn

" à ừm cũng được "

" Thôi vậy ta đi đây , ở đây tốn thời gian quá "

"Cứ đi nhanh đi khônh tiễn "

Cứ thế bóng của họ cứ dần nhỏ lại cho tới khi biến mất

Ánh đèn từ những gian hàng chiếu sáng gian phòng tối
Ánh mắt những người ở lại theo dõi bóng của họ

"Ơ này vậy rốt cuộc bọn họ đi đâu vậy"

" chậc chậc ,hừ sao tên ngốc này còn ở đây vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top