chương 3 [hiện đại] như vậy cũng tốt

Ngước nhìn lên nhìn Đường tiểu tiểu nhận ra gương mặt quen thuộc : "thúc thúc ?"

"Sao thúc ở đây ?"

Muôn vàng câu hỏi hiện lên trên gương mặt Đường Tiểu Tiểu, nàng nhớ không lầm thì sáng sớm nàng đã đưa thúc ấy ra tận sân bay đễ đưa ra nước ngoài , nhưng một cách thần kì nào đó sư thúc của nàng đang ở trước mặt kèm bộ dạng có chút thê thảm,

Ô chào con , lâu rồi không gặp (chắc chưa (= ~ =))

Gương mặt Đường Bảo vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng đã chột dạ ,

Hắn đã hứa với gia tộc là ra nước ngoài một khoảng thời gian mới được chấm dứt sự nghiệp tại bệnh viện.

T... ta có vài việc gấp cần được bàn bạc ở đây nên chưa thể đi được

Nói như thể muốn chặn miệng đứa cháu của mình

"Chẳng phải hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng mà"

Chợt nhận ra điều gì đó Tiểu tiểu vội vã đặt bản báo cáo lên người Thanh Minh, rồi xin phép cáo từ

Bổng chiếc đầu đó ló ra lần nữa :" cháu sẽ báo cáo việc này với cha "
Không lưu luyến gì nữa mà ra đi

Khoảng khắc chớp nhoáng như cơn mơ , đến một lúc sau thì họ cũng lấy lại được ý thức

Nhìn 2 cục nợ còn trước mặt muốn nhanh kết thúc câu chuyện dài dòng hiện tại Thanh Vấn đưa ra quyết định mấu chốt

" tôi đồng ý với đề nghị của ngài Đường đây ,nhưng Về chuyện cùng ra mắt của cả 2 tôi sẻ bàn luận chi tiết với ngài Đường Quân Nhạc sau vậy nên "

(Dù bàn chuyện nghiêm túc cỡ nào cũng chẵn đi tới đâu)

Khoang !
Thanh Minh thét ra lửa lên tiếng

"Tên khốn ấy làm hỏng tài sản Hoa sơn vậy ,mà cho hắn trốn sau được "

"Làm gì cũng phải bồi thường chứ "

"Để đệ tính cho để coi.."
" tiền cánh cữa...tiền tổn phí tinh thần....hoa phí thời gian..."

Bặppp

Một cục màu xanh được ném ra ngoài

Bặp

Một cục màu đen cũng lăn ra theo

" sau huynh lại đuổi đệ chứ "
Không có tiếng vọng ra
Chỉ nghe tiếng Thanh Minh đang ấm ứ, xoa xoa cái mông vừa bị Thanh Vấn đá

"Tại sao huynh ấy ngày càng hung dữ vậy

Phủi bụi đứng dậy Thanh Minh đi ra ngoài

Hắn biết hắn cần làm gì ,nhưng không hiểu sau khi bên cạnh Thanh Vấn lại không nỡ, kèm cảm giác tội lỗi

Trong thư phòng cao nhất tại công ty giải trí hoa sơn

Thanh vấn:" haiiyy... ước gì nó trưởng thành hơn một chút thì tốt biết mấy ,... nhưng vậy cũng tốt "

Thanh Vấn nghiên gười về sau thư dãn

"Sư huynh sư huyng"
Cái bóng xanh đi theo Thanh Minh lên tiếng

"Chúng ta đi đâu bây giờ "

"Ngươi không lo chuyện đó nữa à "

"Không sau đâu huynh yên tâm cháu Nhạc sẽ tự xữ lý được"

Ưkkhuw

"Tên điên"

Bước ra khỏi công ty , Thanh Minh đi một mặt ra hoa âm

Biết Thanh Minh đi đâu Đường bảo cũng im lặng lại ,đi theo

Khu phố hoa âm nhôn nhịp, với những tòa nhà lớn chen chút nhau trên mảnh đất nhỏ này ,tiếng xe cộ quảng cáo xen lẫn nhau

Đi vào con đường nhỏ tối hẹp chỉ thấy ánh sáng cuối con đường

Một cửa tiệm nhỏ ,không thể không nói nó không phù hợp với khu phố chút nào

Lạch bạch tiếng bước chân tới gần

Leng keng ,leng keng

"Ra liền đây , ra liền đây"

Tiếng một ông lão vọng sau tiếng chuông được treo trước cửa

Lạch kạch

Một ông lão bước ra tay ôm chậu hoa hơi quá khổ, bổng có một cánh tay nâng chậu hoa đó lên giúp ông, Thanh Minh đang ôm chậu hoa to kia , mĩn cười

" lâu rồi không gặp ông , ông vẫn khỏe chứ "

Huyền linh nhìn thấy gương mặt Thanh Minh phía trước liền mừng rỡ

"Lâu gì chứ chúng ta gặp ở phim trường cách đây chưa lâu mà ": Huyền Linh vừa xoa đầu vừa nói

"Này các anh ơi thằng bé đến thăm nè !"
Huyền linh hướng về phía sau mà nói

Dường như biết 'thằng bé' trong câu nói của Huyền Linh, liền sau đó 2 lão nhân từ tiêm hoa bước ra.

"Aygoo" Thanh Minh cháu đến chơi sau hình như còn cả Đường Bảo nữa" ,:Huyền tông ôn tồn chào hỏi

Không biết từ bao giờ chậu hoa trên tay Thanh Minh đã chuyển sang cho Đường Bảo

Đường Bảo: "Vâng..g chào các ông "

Từ lâu Đường Bảo đã biết Thanh Minh đã có tình cảm rất nhiều người trong đoàn phim, từ trước khi họ cùng quay

Tiêu biểu là 3 lão nhân trước mặt đây

"Cháu nên đặt chậu hoa này ở đâu ạ"

"Đằng kia cứ để đằng kia được rồi" Huyền Thương lên Tiếng

"Sau lại đứng đây mãi thế còn không mau vào nhà đi"
Huyền linh đốc thúc

Thanh Minh:" dạ thôi ạ , cháu chỉ ghé qua đây hỏi thăm thôi cùng đó có đem chút hoa mai trà biếu

" ôi trời đệ cần phải làm vậy sau "

Một thanh niên từ trong cửa tiệm bước ra, tay cầm một chùm cây khô được bó chặt bằng sợi dây đỏ

Người đó tiến tới Thanh Minh đặt những bó cây khô lên tay Thanh Minh

" đây hoa mai đệ đặt đây !"

Đáp lại bằng chất giọng phóng khoáng : "có nhanh thật đấy ! Với lại huynh nghĩ sao đề nghị sao của ta lúc trước "

"Thôi ta thật sự không hợp với ngành giải trí đâu"

"Không không không , ý đệ là tiếp quản võ đường ": 2 mắt tròn xoe đáp

"Nếu là cái đó ta sẽ xem xét"

Gương mặt Thanh Minh dãn ra " vậy mới được chứ"

Đâu đó giọng Huyền Thương cất lên " các con thật sự không ghé vào sao "

"Vâng "

Huyền Tông tinh ý hơn hỏi Thanh Minh

"Tụi con đi thăm Thanh Tân sao?"

Thanh Minh ngượng ngùng gãi đầu " đúng ạ ,con không biết nên mua gì"

"Hô hô, đứa trẻ này còn biết ngượng ngùng nữa đấy"

" Nhuận Tông đem cho ta giỏ hoa hướng dương mới cấm lên đây"

Lật đật Nhuận Tông đem từ tiệm một giỏi hoa hướng dương đầy tinh tế và ấm áp
Đưa cho Thanh Minh

"Cái này ta cho con như chút quà đáp trả món quà của con"

Tai Thanh Minh chút đỏ " nếu người đã nói đến vậy rồi không nhận thì có lỗi quá"

"Con cảm ơn các ông"

Thanh Minh đi ra xa vừa vẫy tay

"Sư huynh đệ còn sống ở đây nè "

Đường Bảo tay đang ôm bó hoa mai đi theo sao Thanh Minh

"Huyền Thương, Huyền Linh và cả Nhuận Tông nữa, mọi người nghĩ sau về đứa trẻ ấy": Huyền Tông vừa nhìn 2 cái bóng đi xa vừa hỏi

"Đệ muốn bảo vệ đứa trẻ ấy "
"Đệ muốn trút bớt gánh nặng trên đôi vai nhỏ ấy "

Huyền Tông nhìn vào người vẫn đang im lặng " còn con"

Nhuận Tông vẫn nhìn vào hướng cái bóng đã khuất

" con ....... con nghĩ ...à k không có gì đâu"

<Đứa trẻ này vẫn luôn như vậy>suy nghĩ không thốt thành lời

Huyền Thương : tại sau nhĩ?

3 già 1 trẻ nhìn nhau cười

Leng keng
Đã từ từ rất lâu rồi , một đứa bé đã đến gõ cửa tiệm nhỏ này tay xách cành hoa màu mận tay trong tay với người đàn ông trung niên

" các bác đây muốn vào đoàn phim của cháu chứ " .....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top