Chương 7.2

Thư Lưu Y sớm đã ngờ tới kết quả này, thủ đoạn của Độc Vương, há mấy đại phu phố phường có thể giải. Nhung Khiên Kỳ càng là lo lắng, cầm phương thuốc, bước nhanh đi gọi người bốc thuốc đem nung.

Uống xong hai chén thuốc, bệnh tình của Thư Lưu Y không hề khởi sắc, đến sau nửa đêm, ngứa đã ngừng lại, nhưng chuyển thành đau đớn như bị thiêu cháy, cuống họng cũng rên rỉ đến khàn giọng rồi.

Độc tính này, dường như càng tăng lên, lại phát tác mấy lần, chỉ sợ không chỉ khuôn mặt, mà thịt trên người cũng sẽ thối rữa... Nhung Khiên Kỳ đứng bên giường, nhìn Thư Lưu Y đau nhức đến chết đi sống lại, mày kiếm hắn nhíu chặt, vốn đang chờ xử lý hết việc trong tầm tay rồi lại khởi hành, nhưng bây giờ không muốn kéo dài, bèn kêu Quỳ Anh: "Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa tốt, lập tức lên đường hồi Thượng Kinh."

"Vâng." Quỳ Anh vội vàng phụng mệnh mà đi.

"Chúng ta đi suốt đêm, nhanh trở về rồi tìm ngự y trị liệu." Hắn dìu Thư Lưu Y thần kinh đang không rõ ràng, xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng đại môn sơn trang đi đến. Vượt qua một chỗ ngoặt, bỗng nhiên giật mình.

Phía trước là một bác giác lương đình, Thu Phượng Vũ đứng tại mái hiên đình lấy đèn lồng màu đỏ xuống, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Nhung Khiên Kỳ.

Quản Đan Phong đi theo phía sau, thần sắc mỏi mệt, còn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đêm đó cố ý chỉ sai phương hướng, kết quả Thu Phượng Vũ đuổi theo cả buổi liền phát hiện không đúng, đi về khách trọ chất vấn nàng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của sư phụ ngay lúc đó, khiến cho Quản Đan Phong ảo giác mình chỉ cần nói sai một chữ, cũng sẽ bị sư phụ đánh chết dưới lòng bàn tay, nàng không dám dấu diếm nữa, theo Thu Phượng Vũ truy tìm tới đây.

Chỉ là, chứng kiến chủ mưu sau lưng đám hắc y nhân kia chính là Đại sư huynh quen biết nhiều năm, hơn nữa lại một thân trang phục người Liêu, Quản Đan Phong kinh ngạc nói không ra lời.

Ánh mắt Thu Phượng Vũ rơi xuống Thư Lưu Y bị giữ trên tay phải ở bên hông Nhung Kỳ, lạnh lùng trong đêm vang lên."Nhung Khiên Kỳ, buông hắn ra, bằng không thì ta liền chặt đứt tay phải của ngươi."

Nhung Khiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần trong lúc khiếp sợ, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Sư phụ người như thế lại nhanh chóng tìm đến đây." Tử sĩ đêm đó đánh lén Thu phượng Vũ mồm miệng cực kỳ chặt, dù bị nghiêm hình bức cung, cũng sẽ không khai ra tung tích của hắn, huống hồ vị trí của sơn trang vắng vẻ như thế, Thu Phượng Vũ nhất thời cũng không tìm thấy nơi này, Nhung Khiên Kỳ không khỏi khoa trương, không ngờ Thu Phượng Vũ lại lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào sơn trang.

Nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không giao ra Thư Lưu Y! Nhung Khiên Kỳ đột nhiên thét dài một tiếng, đẩy mạnh Thư Lưu Y về phía sau, hai tay luồn vào tay áo, giơ cao hai thanh cong như đoản câu nga mi nguyệt nha (người đẹp trăng lưỡi liềm = =) bao phủ toàn gai nhọn, nhào tới Thu Phượng Vũ.

Đối phó với Thu Phượng Vũ, kiếm thuật của hắn hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể dùng võ công kỳ môn đệ nhất cao thủ Liêu quốc còn có cơ may đánh lại, khắc địch chế thắng.

Đoản câu tung bay, biến thành một mảnh quang ảnh, vây quanh Thu Phượng Vũ.

Tử sĩ trong sơn trang đều bị tiếng thét dài làm bừng tỉnh, nhao nhao chạy đến lương đình, tham nhập chiến đấu.

"Muốn chết!" Thu Phượng Vũ cuối cùng thật sự bị chọc giận, lạnh giọng quát, hơn mười tên tử sĩ vây quanh tấn công y và Quản Đan Phong không ngớt lời kêu thảm thiết, hướng bốn phía đã bay ra ngoài, rơi xuống đất đứt gân gãy xương, trong miệng máu tươi cuồng phun. Y cười lạnh vung khai đoản câu mà Nhung Khiên Kỳ ném tới, tung chưởng như kiếm, toàn bộ tay phát ra màu vàng kim nhạt, vung cao chém về phía tay phải Nhung Khiên Kỳ."Ngươi trà trộn vào môn phái của ta học kiếm, hôm nay, ta sẽ lấy lại võ công của ngươi."

"Trang chủ! ──" Quỳ Anh vội vàng thét lên, nữ tử dũng cảm quên mình bay nhào đến trước người Nhung Khiên Kỳ, dùng thân đã ngăn được kiếm khí vô hình ác liệt. Sau lưng cùng miệng nàng lập tức tóe máu, nội tạng có thể thấy được rõ ràng, một ngụm máu tươi phun đầy mặt và cổ Nhung Khiên Kỳ, "Nhanh, đi mau!"

Tiếng thét thê lương cắt ngang, Quỳ Anh ngã xuống đất, thân thể ven theo miệng máu đến đầu vai rồi đến sườn eo, đứt thành hai đoạn.

Thu Phượng Vũ giật mình, cũng chỉ là trong nháy mắt, Nhung Khiên Kỳ vung mạnh xuống hai mũi ám khí, khói vàng dày đặc lập tức tràn ngập xung quanh lương đình, khiến người không thể nhìn thấy. Thần sắc Thu Phượng Vũ hơi run sợ, lấy trí nhớ lúc trước lướt đến bên người Thư Lưu Y, dìu người dậy. Chờ hắn giương tay áo đẩy ra khói mê, Nhung Khiên Kỳ đã không thấy bóng dáng.

"Khụ khụ..." Thư Lưu Y vô ý hít vào một chút khói mê, ho mấy tiếng, chậm rãi hôn mê.

Quản Đan Phong sớm có phòng bị, đã sớm nín hơi, ngược lại bình yên vô sự, rút kiếm xin đi giết địch."Sư phụ, muốn Đan Phong đuổi theo phản đồ khi sư diệt tổ kia hay không?"

Thu Phượng Vũ lắc đầu, ôm lấy Thư Lưu Y bước nhanh ra ngoài."Hồi Côn Luân."

Sáng sớm hôm sau, Thư Lưu Y trong xe ngựa đau nhức mà thức tỉnh.

Da mặt như là bị giội nước ép ớt, nóng rát như lửa đốt . Dưới da, lại giống như có người dùng dao mà cạo, muốn đem cơ bắp trên mặt hắn theo xương cốt bên trên cạo xuống.

"Ah! ──" Hắn ở trong xe lăn qua lăn lại, thật sự không rảnh bận tâm nùng huyết trên mặt, dùng sức che gương mặt, muốn giảm bớt đau nhức kịch liệt này.

Thầy trò Thu Phượng Vũ bị hắn kêu thảm thiết kinh động, đều ngừng lại. Thu Phượng Vũ đi vào thấy rõ tình hình, đôi mắt đen trầm xuống. Gọi Quản Đan Phong đưa bột kim sang dược, cầm nước trong hóa mở, khăn mặt chấm nhẹ trên mặt Thư Lưu Y mà chà lau. Bỏ ra thời gian uống cạn chung trà, miệng vết thương đầy nùng huyết mới xử lý sạch sẽ, nhưng không bao lâu, máu loãng từ trong khe hở của da lại rỉ ra.

Thư Lưu Y không thể tưởng tượng được Thu Phượng Vũ lại không chê bẩn, tự mình vì hắn lau mặt, kinh ngạc nói không ra lời, đau đớn trên mặt cũng giảm bớt rất nhiều.

Thu Phượng Vũ vứt bỏ chiếc khăn đã bị nùng huyết làm dơ, đột nhiên chìa tay, ngăn ở tĩnh mạch của Thư Lưu Y. Hắn lắp bắp kinh hãi, đang phỏng đoán dụng ý của Thu Phượng Vũ, trên tĩnh mạch đã tuôn ra một dòng nước ấm vô cùng ôn hòa và thuần hậu, thuận theo kinh mạch hắn lưu chuyển toàn thân, làm cho từng chỗ huyệt vị bị Nhung Khiên Kỳ chặn đứng được đả thông . Vận hành hết một vòng, Thu Phượng Vũ mới buông.

Thư Lưu Y âm thầm vận khí, nội tức đã thông suốt không trở ngại. Nghĩ lại chính mình mới vừa rồi còn đang lo lắng Thu Phượng Vũ có phải hay không muốn động tay tra tấn hắn, xấu hổ không chịu nổi, lúng túng suy nghĩ nói lời cảm tạ, miệng lưỡi bỗng nhiên lại kém cỏi, không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc Thu Phượng Vũ sắp nhảy xuống xe ngựa, hắn vội nói: "Thu, Thu chưởng môn, đợi đã ...!"

Nam nhân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Thư Lưu Y cũng không mong đợi Thu Phượng Vũ sẽ tiếp hắn lời nói..., chỉ cần một người thao thao bất tuyệt, đem sự tình sau khi gặp lại Nhung Khiên Kỳ từng cái kể cho Thu Phượng Vũ. Hắn không thể không lo lắng uy hiếp của Nhung Khiên Kỳ, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải để cho Thu Phượng Vũ biết rõ bộ mặt thật của Nhung Khiên Kỳ.

"Ngươi nói hắn là Nhung Vương Liêu quốc? Còn hạ độc khách mời đến dự tiệc?" Quản Đan Phong khiếp sợ. Nàng còn tưởng rằng Nhung Khiên Kỳ chỉ là người Liêu bình thường, vì luyện được tuyệt thế kiếm pháp của sư phụ mới gia nhập phái Côn Luân.

Thu Phượng Vũ mang mặt nạ mặt tuy nhìn không ra biến hóa biểu tình, đôi mắt đen cũng không khỏi hơi co lại. Địa vị đối phương như thế, đào thoát, đối với Côn Luân phái lại là một uy hiếp lớn, có lẽ, đuổi theo Nhung Khiên Kỳ nhổ cỏ tận gốc mới là thượng sách... Nhưng mà nhìn mặt Thư Lưu Y, ánh mắt Thu Phượng Vũ quay về lãnh đạm, lạnh giọng phân phó Quản Đan Phong: "Lái xe đi quá chậm, ta cùng Thư gia Đại công tử cưỡi ngựa về Côn Luân trước, ngươi tự một mình đi đi."

"Vâng." Nội tâm Quản Đan Phong không muốn sư phụ cùng tên khốn kia chung một chỗ, nhưng sư mệnh không thể làm trái, nàng cũng không dám hỏi chuyện giữa sư phụ cùng Thư Lưu Y, thay hai người thu dọn quần áo cùng vật dụng cho vào bao cột lại, lại đưa tọa kỵ của mình cho Thư Lưu Y cưỡi, thuận tiện cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

Thư Lưu Y thầm than, đeo lên mũ sa che khuất khuôn mặt làm cho người ta sợ hãi, giục ngựa đi theo phía sau Thu Phượng Vũ.

Nắng chiều hồng như lửa khói, ráng chiều về đêm biến thành màu đỏ rực rỡ, lại từ đấy, rơi xuống uốn lượn phía sau núi xanh.

Màn đêm lại buông xuống.

Cưỡi ngựa không dừng suốt một ngày đường, giờ phút này hai cái đùi của Thư Lưu Y đều chết lặng, nhưng Thu Phượng Vũ bên trên hắc mã phía trước, lại không có dấu hiệu xuống ngựa nghỉ ngơi, y nguyên quất tọa kỵ, chạy như bay với tốc độ cao nhất.

Cách đi như vậy, đừng nói người không chịu đựng nổi, tọa kỵ cũng sẽ biết mệt mỏi suy sụp. Thư Lưu Y hết nhịn lại nhẫn, đi tới một thôn trang nhỏ, sắc trời đã đen kịt, thấy Thu Phượng Vũ vẫn không có ý dừng lại tìm nơi ngủ trọ, cuối cùng hắn đành mở miệng khẩn cầu: "Thu chưởng môn, tìm một chỗ nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, ngày mai sẽ lên đường !"

Thu Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt dây cương, hắc mã "Hí..." một tiếng dừng lại. Thư Lưu Y vừa mừng vừa sợ, vội vàng xuống ngựa, dắt lấy tọa kỵ đi đến đồng cỏ ven đường ngồi xuống, trong bụng đột nhiên vang lên hai tiếng gào thét.

Lương khô đều để sau yên ngựa của Thu Phượng Vũ. Nam nhân yên lặng cởi bỏ bọc hành lý, cầm bánh mì đưa cho Thư Lưu Y, xách lấy túi không có nước rồi nhìn quanh, đi đến bên dòng suối cách đó không xa lấy đầy nước, đem túi nước thả tới trước mặt Thư Lưu Y.

Thư Lưu Y nhìn thấy tất cả, ngoài cảm kích, trái tim càng đau xót trướng đến khó chịu. Chuyện mà ngày xưa hắn gây nên, Thu Phượng Vũ không đến báo thù hắn, có thể nói đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại không kể hiềm khích lúc trước mà ra tay cứu hắn, khắp nơi chiếu cố hắn.

Bị hắn ghét bỏ khuôn mặt xấu xí, kỳ thực lại cất dấu một khỏa thân ái trong tim. Mà hắn đúng là đồ đần có mắt không tròng, trước chỉ lo quấn quít dung mạo Thu Phượng Vũ, đối với chân tình của nam nhân làm như không thấy. Uổng hắn còn một mực hối hận tìm không thấy tri kỷ, rõ ràng người trước mắt đây đáng giá để hắn yêu thương trọn vẹn kiếp này, lại bị chính tay hắn đẩy ra.

Một bên ngập trong hối hận đắng chát, một bên hắn âm thầm hạ quyết tâm, dù là bồi trên nửa đời sau, cũng nghĩ cách bồi đắp cho Thu Phượng Vũ.

Hắn thấp giọng nói: "Loại chuyện này, Thu chưởng môn phân phó ta làm thì tốt rồi."

Thu Phượng Vũ lạnh lùng như trước, không nói một lời. Thư Lưu Y cũng biết nam nhân không có khả năng dễ dàng tha thứ cho hắn, dùng ống tay áo phủi sạch sẽ cỏ trên người, lấy hết dũng khí mỉm cười: "Thu chưởng môn, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi!"

Nam nhân tĩnh lặng, trong mắt dần dần dâng lên tia tự giễu, ngược lại rời chỗ của Thư Lưu Y, mới bắt đầu từ từ ăn lương khô.

Ngóng nhìn bóng lưng cao lớn lại tịch mịch của Thu Phượng Vũ, Thư Lưu Y cắn chặt bờ môi. Hắn thật sự muốn xoa dịu vết thương lòng mà ngày xưa đã gây nên với Thu Phượng Vũ, y có phải đã không còn tin hắn nữa?

Hắn bỗng nhiên xúc động muốn đem trong suy nghĩ trong nội tâm thổ lộ hết với Thu Phượng Vũ, mặc kệ nam nhân tin tưởng hay không, hắn thầm nghĩ muốn cho Thu Phượng Vũ biết rõ, hắn lúc này, là rất nghiêm túc.

"Thu chưởng môn, ta ── "

Hắn mới nói bốn chữ, Thu Phượng Vũ xoay mình, nhảy lên hắc mã, lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi đã đủ rồi, đi thôi." Cũng không đợi Thư Lưu Y, đá vào bụng ngựa, giục ngựa đi về phía tây.

Thư Lưu Y chỉ có cười khổ, vội vàng lên ngựa đuổi theo.

Tiếng chân đan xen, hai người càng đi càng xa, cuối cùng dung nhập vào màn đêm mênh mông.

Trong hành trình, ngoại trừ hắn mỗi ngày ngủ chỉ có một hai canh giờ ít đến thảm thương, thời gian còn lại đều trên lưng ngựa. Có mấy lần Thư Lưu Y thực sự quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một lát, Thu Phượng Vũ lại không để ý tới hắn, thậm chí lại lạnh lùng như lúc ban đầu, không nói chuyện với hắn. Thư Lưu Y đành cắn răng tiếp tục ra đi.

Mặt của hắn, mỗi ngày đều rướm máu, cũng may độc tính cũng không lan rộng nữa. Ngẫu nhiên hai lần, Thư Lưu Y đau đến lợi hại, Thu Phượng Vũ không hề chạy đi, giúp Thư Lưu Y bó thuốc, muốn giảm bớt đau đớn của hắn.

Từ đầu đến cuối, nam nhân không muốn cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, vì động tác chà lau nùng huyết trên mặt hắn, lại đặc biệt nhu hòa, làm cho Thư Lưu Y si ngốc chìm đắm ở giữa, hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh, chỉ mong thời gian cứ ngừng lại như vậy.

Nước của Dao Trì, thanh tịnh không rỗi, như khối ngọc bích cực lớn, nằm yên tĩnh trong lòng dãy núi Côn Luân.

"Sư phụ, người đã về rồi!"

Vài đệ tử đang tuần tra trước cổng chính Tổng đường, thấy Thu Phượng Vũ cuối cùng trở về, đều cao hứng nghênh tiếp, giúp sư phụ đem tọa kỵ dắt vào chuồng ngựa, thấy nam tử đầu đội mũ lụa đen phía sau sư phụ, không khỏi kinh ngạc dò xét .

"Ngươi, ngươi là Thư Lưu Y?" Thời gian Thanh Đàn cùng Thư Lưu Y ở chung cũng khá dài, rất nhanh nhận ra thân hình của hắn, sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên cổ quái. Mọi người cũng đều lộ ra vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn hắn.

Thu Phượng Vũ sau khi từ Thư gia trở về, khí cực nôn ra máu, việc này vốn dấu diếm chúng đệ tử, nhưng sư phụ nhiều năm không cách Dao Trì nửa bước lại hai lần xuống núi, các đệ tử đều lén lút nghị luận, truy vấn nam đệ tử từng theo Thu Phượng Vũ xuống núi. Đệ tử kia không lay chuyển được đồng môn mấy ngày liền cứ đặt ra nghi vấn, chỉ đành nói sư phụ đi Thư gia ở Giang Nam tìm người, còn vì Thư gia Đại công tử đi không từ giã mà nóng giận. Chư đệ tử hiện tại nhìn thấy đầu sỏ khiến sư phụ tức giận bôn ba, tự nhiên không có người cho hắn sắc mặt tốt.

Thư Lưu Y ảm đạm cười khổ. Nhìn trận chiến này, thời gian hắn ở Côn Luân hơn phân nửa sẽ không sống khá giả. Thấy tuyết y của Thu Phượng Vũ phía trước đã tung bay đi thật xa, hắn cúi đầu, tránh ánh mắt chỉ trích của đám đệ tử, bước nhanh đuổi theo bóng lưng cao lớn của Thu Phượng Vũ đi về phía Vô Hương Viện.

Trong nội viện, thanh tịch như trước. Đại thụ cành lá rậm rạp, trên không, bầu trời xanh như được gột rửa.

Bên trong yên tĩnh, chỉ nghe được gió phất hoa rơi. Mấy cánh hoa trắng khoan thai lướt nhẹ, vừa mới rơi xuống trên đầu vai, trên mái tóc của Thu Phượng Vũ, tuôn rơi trên tóc đen, hóa thành hạt bụi.

Tận cùng trong lòng Thư Lưu Y, đột nhiên không khống chế phát đau ── vì Thu Phượng Vũ buộc lên vòng hoa này, dường như vừa hiện lên trước mắt. Bạch hoa tóc đen, xinh đẹp thuần túy không tỳ vết. Có thể hắn cũng đã không thể như ngày đó, khen một tiếng "Thực rất đẹp."

Hắn lặng yên nuốt vào miệng một vị vô danh đắng chát. Thu Phượng Vũ phía trước đã thẳng tiến vào nội thất, đóng cửa phòng, vứt bỏ hắn ở bên ngoài.

Thư Lưu Y đứng thẳng bất động hồi lâu, tháo xuống mũ sa, chậm rãi đi đến phòng trọ của mình trước đây.

Cửa phòng chỉ là hờ khép, giống như vẫn luôn chờ đợi chủ nhân trở lại. Mỗi một vật bài trí trong phòng, đều như lúc trước độc nhất vô nhị, trên bàn đặt sáo Ngọc Thanh, kiện y phục Trung Thu ngày đó hắn sau khi xuống bếp thay ra cũng y nguyên để ở trên giường.

Hết thảy, giống như niêm phong cất vào kho ngày hắn rời đi, chỉ mỗi một kiện vật phẩm dính đầy bụi bậm nhắc nhở hắn đã thực sự mất đi đoạn thời gian trước kia...

Trong lòng Thư Lưu Y trăm biến vạn hóa, ngoài buồn bã, cổ họng lại nóng rực , như có thứ đồ vật gì đó đang giãy dụa muốn lao ra, rồi nửa đường kẹt lại, đến mức yết hầu đau nhức.

——————————————————–

[Đông An]: hè đến rầu, công suất làm việc tăng rất nhiều ah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: