Chương 6.1


"Thì ra là Độc Vương đã hạ thủ. Đại ca, huynh từ khi nào đã đắc tội với đại ma đầu kia vậy hả?" Thư Quân Thiên nghe được một nửa, không nhịn được nhảy dựng lên. Nhìn Thu Phượng Vũ bên cạnh, lạnh nhưng băng thạch bất động, tự mình cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Ta nào biết được thời điểm chọc vào hắn? Đại khái hắn nhìn ta không vừa mắt đi?" Thư Lưu Y cười khổ. Càng nói nhiều hơn, cổ họng hắn càng đau thêm. Trên mặt còn rỉ ra máu cùng nước mủ, thật sự khủng bố.

Cái bộ dạng không ra người không ra quỷ này, thật sự làm đau mắt người khác. Thư Lưu Y nghĩ nên nhanh chóng về phòng để né tránh ánh mắt của mọi người, không muốn nói nữa, đến chuyện Độc Vương tìm người toan làm nhục hắn, đương nhiên càng sẽ không nhắc tới. Nói, chỉ để lại trong lòng Thu Phượng Vũ chế nhạo hắn vô dụng thôi.

Hắn nhìn trộm Thu Phượng Vũ ngồi đối diện, đập vào mắt vẫn là mảng hững hờ làm lòng người lạnh toát. Hắn cúi thấp đầu xuống, im miệng một hồi, cuối cùng cố lấy dũng khí thấp giọng nói: "Thu chưởng môn, lúc trước đa tạ ngươi cứu giúp..."

Nam nhân không nói một lời, căn bản không để ý đến hắn.

Người ngu lúc này cũng có thể nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa Thư Lưu Y và Thu Phượng Vũ. Nhung Khiên Kỳ càng lo lắng không yên, lại ngại Thu Phượng Vũ, không tiện ở trước mặt chất vấn Thư Lưu Y, nhịn không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú cũng đã bao phủ một tầng mây đen.

Thư Quân Thiên vội phá tan khung cảnh xấu hổ này, nói :"Đại ca, để đệ mời đại phu đến..."

"Không cần." Thư Lưu Y lắc đầu, "Độc Vương hạ độc, có người có thể giải sao?"

"Chẳng lẽ để như thế luôn hả?" Hắn chỉ có mình Thư Lưu Y là huynh trưởng, bị người hạ độc thành bộ dạng như vậy, Thư Quân Thiên tự nhiên không dễ chịu, lại nghĩ tới Độc Vương chưa hẳn dễ dàng tha cho đại ca như thế, nói không chừng còn có thể lại đến hạ độc nữa. Đại ca thật sự sơ xuất, hắn là đương gia Thư gia làm sao hướng vong hồn cha mẹ khai báo đây.

Hắn càng nghĩ càng sợ, con mắt đảo tròn, cuối cùng rơi xuống trên người Thu Phượng Vũ.

Nam nhân lạnh băng này lại chịu cứu đại ca của hắn, còn nhớ tình bạn cũ sao?.... Thư Quân Thiên thầm nghĩ, nhưng mà rốt cuộc Thu Phượng Vũ hiện tại đối với Thư Lưu Y ôm suy nghĩ gì, trong lòng Thư Quân Thiên cũng không rõ ngọn nguồn, nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, chỉ có thể ngựa chết thì chọn ngựa sống đi.(không hiểu rõ câu này)

Hắn ho khan hai tiếng, sầu mi khổ kiếm(mặt mày ủ dột) mà nói:"Thu chưởng môn, gia huynh trúng độc, lại bị Độc Vương theo dõi, vạn nhất ngày sau hắn lại đến hại gia huynh, chỉ sợ,ai..." Đầu hắn dao động, đưa mắt nhìn Thu Phượng Vũ."Gia huynh ngày đó chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, mấy tháng nay huynh ấy hối hận vô cùng. Thu chưởng môn, hiện tại xin ngài dẫn huynh ấy hồi Côn Luân."

"Không được!" Hai tiếng phản đối, Thư Lưu Y và Quản Đan Phong không hẹn mà cùng phát ra.

Có đánh chết Thư Lưu Y, hắn cũng không còn mặt mũi đi Côn Luân, huống chi còn ở dưới sự che chở của Thu Phượng Vũ mà sống. Quản Đan Phong giận đỏ mặt, hằm hằm nhìn huynh đệ Thư gia. Ngày đó sư phụ nôn ra máu rõ mồn một ngay trước mắt, nàng tuyệt không cho Thư Lưu Y lại tiếp cận sư phụ.

Ánh mắt Thu Phượng Vũ buông xuống, dường như đang suy nghĩ. Thư Quân Thiên không dám quấy rầy, ngừng lại khí tức(hơi thở), chợt thấy Thu Phượng Vũ giương mắt, lạnh lùng nói: "Tốt. Ngày mai ta sẽ mang Thư gia Đại công tử trở về."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Nhung Khiên Kỳ vốn đã âm trầm biến thành tái nhợt. Quản Đan Phong cũng đỏ cả mắt, bị Thu Phượng Vũ lạnh nhạt quét qua, nàng thật không cam lòng, cắn môi không lên tiếng nữa.

Thư Quân Thiên không ngờ Thu Phượng Vũ lại đáp ứng, mừng rỡ, vội nói: "Đại ân đại đức của Thu chưởng môn, vãn bối thay gia huynh tạ ơn trước."

Thu Phượng Vũ cũng không để ý hắn, phất tay áo ra khỏi thư phòng. Quản Đan Phong oán hận trừng mắt liếc hai huynh đệ Thư gia, cũng rời đi.

Thư Quân Thiên quay người, hướng Nhung Khiên Kỳ cười tủm tỉm nói: "Vợ chồng Nhung đại hiệp là khách ở xa tới, mời tới khách xá nghỉ ngơi, chút nữa hãy dùng cơm." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ vợ chồng, ý muốn nhắc nhở Nhung Khiên Kỳ đừng quên mình là người đã có vợ. Sau liền kêu gã sai vặt đang ở ngoài thư phòng chờ lệnh, dặn dò hắn dẫn vợ chồng Nhung Khiên Kỳ đi khách xá nghỉ ngơi.

Mặt mày Nhung Khiên Kỳ ẩn hàm lệ khí (che giấu vẻ tàn ác), không phát tác ra, nhanh theo gã sai vặt rời đi. Quỳ Anh vội vàng đuổi theo.

Thư Lưu Y sau khi nghe Thu Phượng Vũ đáp ứng, liền ngây người ra, sau nửa ngày cuối cùng cũng có phản ứng, nhảy lên nắm chặt ngực áo Thư Quân Thiên, giận dữ nói:"Đều là tại ngươi nghĩ ra cái chủ ý dở hơi! Lại muốn ta cùng hắn trở về!"

"Đại ca, đệ đều là muốn tốt cho huynh!" Thư Quân Thiên liếc nhìn đại ca nhà mình một cái, "Chẳng lẽ huynh muốn bị Độc Vương hại chết? Ngoại trừ Thu Phượng Vũ thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn ai có thể bảo vệ được huynh?"

Thư Lưu Y khó nén lại nộ khí,"Ma đầu kia hơn phân nữa muốn xem ta khổ sở, không giết ta đâu."

Thư Quân Thiên bỉu môi nói:"Nói vậy cũng không đúng. Hơn nữa, hắn không giết huynh, cũng có thể tra tấn huynh đấy! Đại ca, đệ không muốn huynh đứt tay đứt chân, thiếu cả mắt mũi đâu."

"Ngươi!" Thư Lưu Y nghe thấy chói tai, nhưng ngẫm lại thì đối với tính cách khó lường của Hoàn Cửu Trùng, cũng không phải không có khả năng, nghĩ đến không rét mà run, cũng đã trút giận, đặt mông ngồi trở lại trên giường, chán nản nói:"Quân Thiên, ta biết ý tốt của đệ, có thể lúc đầu ta đối với Thu chưởng môn, nhưng bây giờ muốn quay lại cầu hắn bảo hộ, ta..."

Thư Quân Thiên cũng ngồi xuống, vỗ lấy bả vai Thư Lưu Y, lời nói thành khẩn."Đại ca, vậy huynh rốt cuộc là muốn sĩ diện hay muốn tánh mạng? Nghe đệ, hãy đi đi! Đệ thấy Thu chưởng môn cũng không phải người thù dai, có lẽ không làm khó dễ huynh, cũng không biết những đồ đệ kia có thể cho huynh chút mặt mũi hay không. Đại ca huynh phải cẩn thận đó!" Thấy Thư Lưu Y rầu rĩ không vui, hắn ngạc nhiên nói: "Đại ca, hẳn là huynh lo lắng Thu chưởng môn hội mượn cơ hội cùng hắn quay về để áp chế huynh? Khục khục, huynh bây giờ cũng không phải mỹ nam tử nữa, người ta chưa hẳn có ý với huynh. Huống hồ theo đệ thấy, người kiêu ngạo đó, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để bắt buộc huynh, huynh cứ yên tâm đi!"

Thư Lưu Y càng nghe càng không đúng, không thể không ngắt lời Thư Quân Thiên: "Này, ta mới là ở trên nha."

Miệng Thư Quân Thiên mở rộng, biểu lộ cổ quái, cả buổi mới dập đầu lắp ba lắp bắp nhỏ giọng chứng thực: "Huynh nói là, huynh trên,...ờm..., hắn dưới?"

"Sao vậy? Cùng hắn một chỗ, ta phải ở dưới sao?" Thư Lưu Y tức giận nói: "Cái này không phải võ đài, ai võ công thấp ai là phải nằm dưới à?"

"...Huynh nói,cũng coi như có chút đạo lý..." Thư Quân Thiên gật đầu, sau một khắc lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng lại, thụi Thư Lưu Y một cú."Huynh lại dám áp Võ lâm chí tôn! Áp qua không tính, còn dám ném người ta! Đại ca,huynh bảo đệ nói huynh cái gì mới tốt đây? Coi như đời trước huynh đốt đi cao hương(ý nói kiếp trước ăn ở tốt quá), Thu chưởng môn còn đuổi theo cứu huynh. Ai, lần này về Côn Luân, huynh tự cầu nhiều phúc đi!"

Hắn xoa nắm đấm đánh đến đau nhức, nhìn nhìn Thư Lưu Y, sau ghé người vào trên giường, mắng không mắng lại, đánh không đánh lại, Thư Quân Thiên không muốn đánh nữa, thở dài rời đi.

Trong thư phòng trống rỗng , chỉ còn một mình Thư Lưu Y, hắn im miệng không nói thật lâu, mới cười khổ trở về phòng mình. Trong lòng tích tụ nan giải, thật sự không có khẩu vị tiếp tục dùng món, hắn kêu nô bộc thu dọn lại đồ ăn đã lạnh mất, ngã đầu nằm ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, mặt của hắn lại bắt đầu ngứa. Gãi vài cái, tay lại đầy máu, Thư Lưu Y vội nhịn đau rời giường mà lau, thấy ngoài cửa sổ đen kịt, đã vào đêm.

Hắn thắp nến, rồi chà lau gương mặt cùng tay đầy nùng huyết (mủ,máu), cửa phòng bị người vỗ nhẹ hai cái.

"Lưu Y, là ta."

Thư Lưu Y than nhẹ, đi qua mở cửa phòng, lắc đầu nhìn Nhung Khiên Kỳ, "Nhung huynh, ngươi còn muốn gì nữa?"

Thấy Thư Lưu Y không ý cho hắn vào trong, ánh mắt Nhung Khiên Kỳ càng sâu thêm vài phần, chậm rãi hỏi: "Lưu Y, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cùng sư phụ ta, đã xảy ra chuyện gì?"

Thì ra là đến hỏi tội đấy! Hôm nay Thư Lưu Y phiền não không thôi, tâm tư lại cùng Nhung khiên Kỳ dài dòng, không kiên nhẫn mà nói: "Trong lòng ngươi không phải rõ ràng rồi sao, hỏi lại ta làm gì!"

""Các ngươi thật sự ──" Suy đoán trong lòng bị chính miệng Thư Lưu Y chứng minh là đúng, trong một thoáng ý nghĩ của Nhung Khiên Kỳ trống rỗng, sau khi kinh hãi, là ghen ghét dữ dội. Hắn biết rõ Thư Lưu Y không phải mỹ nam thì không yêu, chắc chắn sẽ không ưa thích tướng mạo bình thường như Thu Phượng Vũ, đích thị là Thu Phượng Vũ ép buộc. Khó trách lúc trước sư phụ muốn giam lỏng Thư Lưu Y trong Vô Hương Viện, còn không hắn đi trước thăm hỏi, cũng khó trách đêm đó Thư Lưu Y cố sức ra roi thúc ngựa thoát khỏi Dao Trì, ngay cả kiên nhẫn nghe hắn giải thích cũng không có!

Chẳng trách mấy ngày nay, Thu Phượng Vũ một mực không cho hắn một sắc mặt tốt, hóa ra là đem hắn trở thành tình địch! Sư phụ băng lạnh kiêu ngạo, không phải ra vẻ rất đạo mạo, khinh thường hắn và nam tử mến nhau sao? Kết quả lại hoành đao đoạt ái( ờm, hình như là vung đao cướp tình ấy XD), chiếm mất Thư Lưu Y của hắn.

"Thu Phượng Vũ!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bắt lấy đầu vai Thư Lưu Y ."Ta sẽ không để cho hắn mang ngươi về Côn Luân , Lưu Y, ngươi chuẩn bị đi, hiện tại liền theo ta đi!"

"Nhung huynh, ngươi đang diễn cái gì vậy?" Thư Lưu Y cau mày, lại bởi vì nội lực không phục hồi như cũ, vung không ra Nhung Khiên Kỳ, hắn chỉ hòa hoãn ngữ khí, suy nghĩ muốn để Nhung Khiên Kỳ quên đi cái ý niệm hoang đường đó ."Ta và ngươi, đã vật đổi sao dời, Nhung huynh, đêm đã khuya, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Sắc mặt Nhung Khiên Kỳ thực thâm trầm, buông lỏng Thư Lưu Y ra, phút chốc cười lạnh một tiếng: "Lưu Y, hẳn là ngươi sợ ta bảo vệ ngươi không được? Ngươi cứ việc yên tâm, theo ta, sau này ai cũng không thể tổn thương đến ngươi, mặt của ngươi, ta cũng có biện pháp tìm đại phu tốt nhất trị liệu cho ngươi."

Thư Lưu Y hồ nghi đánh giá Nhung Khiên Kỳ, thực không biết phần cuồng vọng tự tin của đối phương từ đâu mà đến, đang muốn khuyên nhủ hắn trở về, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

"Đại ca, khuya như thế này, huynh còn chưa ngủ? Ơ! Nhung đại hiệp, ngươi cũng ở đây..." Thư Quân Thiên cười ha ha, đem cái bình sứ nhỏ giao cho Thư Lưu Y."Đại ca, thuốc mỡ này có công hiệu cầm máu, ngươi thử bôi vào xem có hữu dụng hay không. Với lại, Thu chưởng môn nói, ngày mai mặt trời mọc liền lên đường, đại ca huynh sớm đi ngủ đi."

Nhung Khiên Kỳ biết rõ câu cuối cùng của Thư Quân Thiên thật ra là nói cho hắn nghe , không tiện lại mặt dày đứng tại cửa phòng, thế là chắp tay nói: " Tại hạ cáo từ."

Lập tức quay người, hắn liếc nhìn Thư Lưu Y, ý vị thâm trường.

Chờ hắn đi xa, Thư Quân Thiên kéo dài mặt, nổi giận đùng đùng oán giận nói: "Đại ca, huynh sắp đi Côn Luân rồi, còn cùng tình nhân cũ liếc mắt đưa tình làm gì? Nhanh đi ngủ! Sáng mai nếu đi chậm, làm Thu chưởng môn nổi giận, người ta trong cơn tức giận không muốn ôm cái phiền toái như huynh, đến lúc đó Độc Vương tìm đến, ai cũng không giúp được huynh." Đem Thư Lưu Y chưa kịp thanh minh đuổi vào trong phòng, đóng cửa lại, hắn lại thở dài, lắc đầu đi khỏi.

Thư Quân Thiên tức thì tức, nhưng cũng chuẩn bị đồ đạt không ít cho Thư Lưu Y lần này đi về phía Tây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy rương quần áo to, tranh chữ, rượu ngon, văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) Thư Lưu Y xưa nay ưa dùng, nhạc khí đồ uống trà, là do Thư Quân Thiên cố ý sai người suốt đêm mang vào trong xe ngựa , cuối cùng còn có vài kiện đồ cổ châu báu quý hiếm, cộng thêm một rương hoàng kim đầy ắp.

Xú tiểu tử! Ngươi tính toán cái gì? Muốn ta từ nay về sau sẽ không về Thư gia nữa à? Thư Lưu Y nhìn từng rương hành lý, khóe miệng co quắp, hai bên huyệt thái dương đều nhảy loạn.

Quản Đan Phong cười xùy một tiếng, chậm rãi tự nhủ: "Cái này nếu là đồ cưới, thật đúng là phong phú nha..."

Mấy nô bộc bên cạnh nghe thấy, buồn cười không thôi. Thư Lưu Y tức giận không ít, vừa muốn mở miệng, lại bị thư Quân Thiên đeo lên đầu một cái mũ sa đen, đẩy vào thùng xe."Đại ca, huynh cư xử cho tốt vào nha."

Thư Quân Thiên quay đầu, mặt mũi tươi cười nhìn Thu Phượng Vũ : "Thu chưởng môn, gia huynh phó thác cho ngài rồi. Sau này nếu hắn có chọc giận ngài, Thu chưởng môn không cần khách khí, cứ mặc sức giáo huấn hắn."

"Ngươi nói bậy cái gì hả?" Thư Lưu Y ở trong xe cãi lại, thanh âm đều thay đổi, nghe như thế, có cảm giác chính mình giống như bị huynh đệ nhà mình "Bán" đi rồi.

Thu Phượng Vũ vẫn lạnh lùng, từ chối cho ý kiến, phi thân nhảy lên hắc mã.

Nhung Khiên Kỳ cũng đã chuẩn bị xong hành lý, đi tới hướng Thu Phượng Vũ tạm biệt: "Sư phụ lên đường bình an. Đệ tử cũng muốn hồi hương tế bái tổ tiên, không tiễn sư phụ rồi." Lại cung kính hành đại lễ, cùng Quỳ Anh lên ngựa, nhẹ chấn dây cương, tọa kỵ phóng chạy vội, rất nhanh chạy xa khỏi ánh mắt mọi người.

Thư Quân Thiên vốn là còn an bài hai gã xa phu điều khiển xe ngựa, lại bị Thu Phượng Vũ từ chối, Thư Quân Thiên không dám chống lại, chỉ cười nói: "Vậy thì vất vả Quản nữ hiệp đánh xe rồi."

Quản Đan Phong lạnh lùng liếc hắn, dương tay vung roi, đuổi lấy xe ngựa chạy nhanh lên quan đạo.

Thư Quân Thiên đưa mắt nhìn một nhóm Thu Phượng Vũ hướng phía Tây càng đi càng xa, cho đến bị xe ngựa khuất dạng trong bụi đất, lúc này mới quay người hồi phủ, trên mặt mỉm cười nãy giờ cũng bị vài ưu sầu thay thế.

Lần này đại ca đi Côn Luân, tương lai rốt cuộc là dữ hay lành đây? ...

Quản Đan Phong đáy lòng nén giận, liên tục giơ roi, điều khiển xe ngựa chạy đi nhanh chóng.

Thư Lưu Y ở trong xe ngã đến thất điên bát đảo, suýt nữa muốn phun hết đồ ăn buổi sáng ra, mũ sa sớm lăn đến một bên. Bỗng nhiên thùng xe xóc mạnh một cái, "!" đầu hắn va vào vách gỗ thùng xe, mặt mũi cọ xát đến rách da chảy máu, thực sự rất đau nhức, nhịn không được lên tiếng rên rỉ.

——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: