Chương 5.2

Sư huynh liếc thấy mặt của hắn, giật mình nhảy mạnh một cái, lùi lại vài bước, ngoài mạnh trong yếu. "Ngươi là cái quỷ gì vậy?"

Nhiếp Linh càng mở to hai mắt nhìn, nét mặt tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét không che giấu,"Ngươi là người quái dị, dám mạo danh Thư Lưu Y?"

"Ta thật là—–" Thư Lưu Y cười khổ đi lên phía trước nửa bước, Nhiếp Linh thình lình vung kiếm ra, hắn vội vàng lui xuống.

"Người quái dị! Ngươi đừng tới đây!" Nhiếp Linh vừa kinh vừa sợ, vung kiếm đâm loạn một trận. Mặt mũi người trước mặt này toàn nùng huyết (máu, mủ), không biết là nhiễm bệnh nặng đáng sợ gì, ngàn vạn lần không thể để bị lây được.

Thư Lưu Y bị bức không ngừng lùi lại, ngay cả nói chuyện cũng không có, đột nhiên dưới chân cảm giác trống rỗng, nhanh như chớp lăn xuống rãnh bùn trong đồng ruộng bên cạnh.

Lúc này tiếng chân từ xa truyền đến, lại có người tới. Vạn Phong Viễn lúc nãy có nghĩ đến, sợ đến người trong giang hồ, chứng kiến môn đệ Bát Quái kiếm lại ỷ đông hiếp yếu, nhưng lại là đối phó nam tử bệnh tật không chút võ công, truyền ra thanh danh không tốt, liền thúc giục hai đồ đệ nhanh chóng ra đi. Nhiếp Linh cùng sư huynh hai người đồng ý cho kiếm vào vỏ. Lên ngựa mau chóng đuổi theo.

Thư Lưu Y bộ dạng chật vật từ trong lầy lội bò lên, đang muốn bước ra rãnh mương, xa xa trông thấy vài người cưỡi ngựa nối đuôi chạy đến, trên hắc mã chạy phía trước là một người tuyết y, hình dáng quen thuộc khiến hắn toàn thân chấn động, cố gắng ngưng khởi thị lực, thấy rõ khuôn mặt phát vàng (tóc vàng?) chất phác của người nọ.

Đúng là Thu Phượng Vũ! Trên lưng con ngựa phía sau là một nữ tử cao gầy mặt hắc y rõ ràng là Quản Đan Phong. Phía sau lại còn có hai con ngựa sánh vai nhau. Cũng là một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ kiều diễm, đúng là vợ chồng Nhung Khiên Kỳ.

Bốn người này, sao lại xuất hiện vào lúc này? Thư Lưu Y tâm loạn như ma, thân thể cũng theo bản năng lùi về chỗ bùn nhão, ngừng lại hô hấp—-đời này, hắn biết rõ rằng không còn mặt mũi nào đối mặt Thu Phượng Vũ

Tọa kỵ thầy trò Thu Phượng Vũ rất nhanh chạy qua rãnh bùn, tiếng chân đắc đắc ( êm không biết nga, lờ mờ đoán nó là từ tượng thanh chăng?), hướng nội thành mà đi.

Thư Lưu Y đợi đến khi tiếng vó ngựa nhạt dần trong tai, mới chậm chạp leo ra khỏi rãnh bùn. Trên người dính đầy bùn nhão thối hoắc, cái mùi kia thật không dám khen, hắn vội vàng hướng thủy đường (có thể là đường sông, bờ ao, bờ đê j đó ) chạy đi.

Đường bên cạnh có hai ba thôn phụ (phụ nữ trong thôn) đang buông rổ, chuẩn bị giặt quần áo, đột nhiên thấy một nam tử toàn thân dơ bẩn không chịu được chạy lại, đều giật mình không ít. Đợi Thư Lưu Y rửa sạch bùn nhão trên khuôn mặt, khuôn mặt của mấy thôn phụ nhìn hắn, đều bị dọa sợ tới mức thét lên, cầm chày gỗ ném vào hắn đánh loạn một trận. "Mau cút! Đừng làm nước sông nơi này ô uế, cút!"

Thư Lưu Y bị chày gỗ đánh hạ, hắn lại khinh thường không thèm chấp nhặt cùng những thôn phụ này, đành phải bảo vệ diện mạo mà vội vàng chạy trốn. Chạy đến giữa quan đạo(hình như là đồng ruộng thì phải), mới dừng lại, miệng thở hổn hển một hơi lớn, cười khổ.

Hắn làm sai cái gì? Không phải là khuôn mặt khó coi sao? Rõ ràng giống như con chuột chạy qua đường bị người hô đánh. A, người trên đời này, quả nhiên đều là trông mặt mà bắt hình dong đấy!

Đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước không phải là thường ưa thích truy đuổi mỹ sắc, đối với người xấu xí e sợ tránh không kịp, đã đến nông cạn giống nhau, Thư Lưu Y đầy bụng oán khí cùng không cam lòng đều lập tức hóa thành chán ghét chính mình, tâm tình sa sút tới cực điểm.

Nếu như đây chính là báo ứng cho việc hắn ghét bỏ Thu Phượng Vũ, vậy thì đến thật rất nhanh.

Hắn sau nửa ngày sửng sốt, nỗ lực giữ vững tinh thần, tiếp tục đi lên phía trước. Chính mình ra khỏi thành đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh) hai ngày chưa về, Quân Thiên nhất định nóng lòng như lửa đốt. Hắn dù sao cũng phải hồi phủ dặn dò một tiếng, sau đó, khuôn mặt này của hắn coi như là hết hy vọng rồi, liền ly khai Thư phủ, tìm thâm sơn cùng cốc mà chờ chết thôi, miễn cho lưu lại làm mất mặt Thư phủ.

Tuấn mã tiến vào phố xá, người trên xe ngựa kéo nhanh hàm thiếc và dây cương, chậm lại tốc độ.

Nhung Khiên Kỳ giục ngựa đến gần bên người Thu Phượng Vũ, cười nói:"Sư phụ, sáng sớm chúng ta đều đã ra khỏi khách trọ, đều không ăn điểm tâm. Tại đây vừa vặn lại có quán rượu, không bằng vào ăn vài thứ rồi đi?"

Thu Phượng Vũ mắt không biểu tình, không để ý đến hắn, chỉ nhìn Quản Đan Phong cùng thê tử Nhung Khiên Kỳ, hai người tuy không nói gì, thần sắc đều lộ ra mệt mỏi, thế là xuống ngựa.

Tửu lâu này nằm ở chỗ hẻo lánh, khách không nhiều lắm. Nhưng Thu Phượng Vũ ngại ồn ào, thấy trên lầu không có ai, liền cùng Quản Đan Phongthẳng lên lầu. Vợ chồng Nhung Khiên Kỳ thì ở dưới lầu tùy tiện tìm một chỗ riêng.

Lần này Nhung Khiên Kỳ xuống núi, nói là về quê tảo mộ, kỳ thật muốn tới Giang Nam trước tìm Thư Lưu Y, ai ngờ sau ngày đó hướng sư phụ bái biệt, bỗng nhiên Thu Phượng Vũ cũng quyết định xuống núi một chuyến, hơn nữa phương hướng cũng cùng đường với Nhung Khiên Kỳ.

Hẳn là sư phụ không cam lòng cho Thư Lưu Y rời khỏi Côn Luân, muốn đi tìm Thư Lưu Y chăng? Càng gần Thư phủ, Nhung Khiên Kỳ càng khẳng định suy đoán của mình. Hắn lo lắng cho an nguy của Thư Lưu Y, liền bày ra vẻ mặt, chỉ là nhìn không ra Thu Phượng Vũ đối với hắn phiền chán, tiếp tục chạy theo Thu Phượng Vũ, hôm nay cuối cùng cũng tiến vào thành.

Không bao lâu nữa, là hắn có thể cùng Thư Lưu Y gặp mặt. Khóe miệng Nhung Khiên Kỳ đã toát ra một tia vui vẻ, tiếp nhận chén trà nữ tử bên cạnh dâng lên, thấp giọng nói:"Quỳ Anh, ta phân phó việc cho ngươi, thế nào rồi?"

"Đã an bài thỏa đáng." Nữ tử kiều diễm tên gọi Quỳ Anh kia nhẹ giọng trả lời, thần thái cung kính, thậm chí có thể nói là sợ hãi.

"Tốt." Nhung Khiên Kỳ thoả mãn gật gật đầu.

Giữa trưa, người nối liền không đứt ra khỏi thành. Thư Lưu Y sợ mặt của mình lại rước lấy phiền toái, dứt khoát cầm một cái khăn che mặt lại, cúi đầu đi vào trong.

Tiểu tốt thủ vệ thấy hắn đầy bùn nhão dơ bẩn, vừa dơ vừa thối, cho là vào thành làm nô tài sinh kế, bịt mũi không ngớt lời bảo đi mau, không có đặt ra nhiều nghi vấn.

Thư phủ nằm ở thành trì phồn hoa nhất, ngăn cách lấy nhiều láng giềng náo nhiệt. Thư Lưu Y đi đến nửa đường, sau bên cạnh một đám người hỗn loạn, mấy người đuổi theo chạy gần phía sau Thư Lưu Y, một người đâm vào Thư Lưu Y làm cho dưới chân loạn choạn, suýt nữa té ngã, khăn mặt cũng bay xuống mặt đất.

Hắn ổn định thân thể, ngẩng đầu chợt nghe âm thanh hút khí.

Mấy người gia đinh đuổi tới trước mặt cũng dừng lại, phía sau còn có một người hổn hển chạy đến nói."Bắt được tiểu tặc kia, ta đánh cho đến chết!"

Thì ra là bắt trộm! Thư Lưu Y đang định quay người, trong đám người bỗng dưng có người hét lớn: "Cái người quái dị chính là tiểu tặc, chính là hắn!"

Thư Lưu Y đánh ra từ trong bụng mẹ, còn không có bị người vu hãm qua, không khỏi tức đến bốc lên, bước đi truyền đến thanh âm."Ta thấy ngươi là vừa ăn cắp vừa la làng!"

Bước chân hắn vừa động, mấy gia đinh liền nhào tới, mắng:" Còn muốn chạy trốn? Nhìn gương mặt nát này của ngươi, chuẩn không phải đồ tốt!"

"Đúng ah..." Người vây xem cười vang.

Thư lưu y né tránh nắm đấm gia đinh vung đến, thấy công tử kia thở hồng hộc mà đuổi tới, lại là công tử Mục Đại Dược nội thành, mấy năm trước hai người còn uống rượu xã giao trong tiệc. Hắn kêu lớn :"Mục công tử, ta là Thư Lưu Y!"

Mục công tử kia trợn tròn hai mắt, tiếp theo cười như điên:" Ngươi nếu Thư gia Đại công tử, thì ta chính là Thiên Vương lão tử rồi! Ha ha ha ha, thay ta đánh chết xương cốt tên trộm miệng nói hưu nói vượn này đi!"

Gia đinh ầm ầm đáp ứng, vén tay áo bao vây.

Thư Lưu Y biết chính mình bây giờ nói cái gì cũng không ai chịu tin, cũng bị bắt được rồi, không chừng sẽ bị đánh chết tại chỗ, mãnh liệt đẩy đám người vây quanh ra, đoạt đường chạy vội. Nghe phía sau đám gia đinh đuổi sát không ngừng, hắn lại chạy không nhanh, đáy lòng không ngừng kêu khổ.

Rối ren trong hoảng hốt chạy bừa, lại chạy vào ngõ cụt. Gặp bên cạnh là một quán rượu nhỏ, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, cúi đầu vọt đi vào, đâm vào một nhóm chắn đường mà tính, nhắm chạy lên lầu.

Lầu hai, gần cửa sổ chỉ vẻn vẹn có một bàn khách nhân.

Một nam một nữ. Nam tuyết y tóc đen, cầm trong tay một chén trà xanh, hững hờ nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được có người vội xông lên lầu, nam tử chỉ hơi hơi liếc mắt, lãnh đạm thoáng nhìn—–

Đen nhánh như băng ngưng mặc ngọc (ngọc đen băng lạnh), không mang theo hỉ nộ, hàn khí đủ để đóng băng tất cả.

Thân thể Thư Lưu Y giống như bị làm cho bất động, đứng thẳng im lặng, không biết làm sao.

Tại sao, không muốn cho y đối mặt với người làm y xấu hổ? Chỉ bằng ánh mắt đen thẳm của Thu Phượng Vũ, Thư Lưu Y biết rõ, dù là giờ phút này khuôn mặt hắn sưng vù, mặt mang nùng huyết, nam nhân đã nhận ra hắn.

Bộ dáng hiện tại của hắn, muốn nhiều chật vật nhiều chật vật, muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm, tuy nhiên cũng đã rơi vào trong mắt Thu Phượng Vũ... Ý thức được điểm ấy, Thư Lưu Y thật muốn một đầu đâm chết.

"Tiểu tặc kia trốn lên lầu rồi. Đi lên, chặt tay của hắn, bắt hắn đi gặp quan!"Dưới lầu vang lên tiếng Mục công tử cùng gia đinh kêu loạn chửi bậy, người người rượt theo "!!!" đạp lên cầu thang.

Thu Phượng Vũ thu hồi ánh mắt, đạm mạc đặt chén trà xuống, nhẹ phủi ống tay áo, đứng dậy. Quản Đan Phong vội lấy ra tiền trà nước để lên trên bàn, đuổi kịp sư phụ.

Thư Lưu Y đi cũng không được, trốn cũng không phải, chỉ có thể ngây người , trơ mắt nhìn thu Phượng Vũ đi tới gần hắn.

Nam nhân lần này, là hội giễu cợt hắn, hay là đẩy hắn ra, hay vẫn là... Thư lưu y trong chốc lát đã tâm tư bách chuyển, nhưng tất cả suy đoán thoáng qua tất cả đều thất bại.

Thu Phượng Vũ đi qua người hắn, xuống lầu, một tia liếc mắt qua cũng không cho, phảng phất tại trước mặt, chỉ là một khoảng không khí.

Thư Lưu Y cứng ngắc triệt để, phút chốc im ắng bỗng nhúc nhích khóe miệng ── hắn đến cùng, vẫn còn vọng tưởng chút ít cái gì?

"Bắt lấy hắn!" Mấy gia đinh đã chạy lên trên lầu, vây quanh đánh về phía Thư Lưu Y, trong miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ: "Tiểu tặc chết tiệt, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu! Không thì nhảy từ trên lầu xuống đi!"

Trong tay một gia đinh, cầm dao phay sắc bén, nhe răng cười.

Bỗng nhiên Thư Lưu Y cũng cười, chạy nhanh hai bước, nhảy lên cửa sổ gần cái bàn. Ngoài cửa sổ là đầu hẻm nhỏ hẹp trống trơn, mặt đường bằng đá xanh.

Té xuống, dù là gảy mấy cái xương, cũng hơn là bị người băm tay chém chân.

Hắn nhắm mắt lại, thả người nhảy xuống.

Hướng hạ xuống đột nhiên ngừng, lại không phải là phiến đá cứng rắn như trong dự liệu, ngược lại là một đôi tay ấm áp. Thư Lưu Y trợn tròn mắt—-

Hướng trên đỉnh đầu ánh mặt trời cùng bầu trời, đều bị thân ảnh nam nhân cao to che chắn. Thu Phượng Vũ nhàn nhạt nhìn Thư Lưu Y, sau đó mới quay người, trên lầu trong tiếng kêu của gia đinh phiêu nhiên bay lên mái hiên, cưỡi gió bước đi.

"Sư phụ?" Quản Đan Phong vừa dắt ngựa tới, thấy Thu Phượng Vũ ôm người nhanh chóng biến mất, không khỏi ngạc nhiên.

Trong lúc hỗn loạn vợ chồng Nhung Khiên Kỳ cũng đã ra khỏi quán rượu. Tuy nhiên chỉ là vội vàng thoáng nhìn, trực giác của Nhung Khiên Kỳ lại thấy rất quen người được Thu Phượng Vũ cứu, trong đầu suy nghĩ một chút, thay đổi sắc mặt—-đúng vậy, bị sư phụ ôm đi, đúng là Thư Lưu Y mà hắn muốn tìm.

Thư Lưu Y không dám thở mạnh, nằm trong khuỷu tay Thu Phượng Vũ, cảm thấy chính mình đang nằm mộng hão huyền, cho đến khi Thu Phượng Vũ nhảy rơi xuống cổng chính Thư phủ, hắn mới chậm rãi thở ra.

Thu Phượng Vũ vậy mà chịu cứu hắn? ... Trong nội tâm Thư Lưu Y ngũ vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn) đều đủ , cuối cùng chỉ còn lại xấu hổ.

Gia đinh canh cổng Thư gia cũng còn nhận ra Thu Phượng Vũ, lanh lẹ vội vàng xông vào cửa báo tin, hắn cũng không dám ngăn trở, tùy ý Thu Phượng Vũ tiến thẳng vào, như chỗ không người.

Khó khăn lắm mới nhanh đến đình viện, Thư Quân Thiên nghe tin liền chạy đến, kinh ngạc nói: "Thu chưởng môn ngài vừa đại giá quang lâm rồi hả? Ách ── đại ca? !" Là thân huynh đệ nhà mình, hắn liếc liền nhận ra Thư Lưu Y, sợ hãi nói: "Đại ca, huynh mất tích vài ngày, đệ phái người tìm huynh khắp nơi đây này! Huynh, huynh sao lại biến thành bộ dạng như vậy rồi hả?"

Thư lưu y cười khổ, còn chưa mở miệng, chợt thấy con mắt Thu Phượng Vũ lóe lên tia chán ghét.

"Thối quá." Nam nhân lạnh lùng buông tay ra, khiến Thư Lưu Y rơi xuống bãi cỏ.

Không cần y nói, Thư Lưu Y cũng biết toàn thân mình có nhiều chỗ dơ thối, chứng kiến tuyết y của Thu Phượng Vũ bị bùn nhão trên người hắn làm ô uế, quả thực đã muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Thư Quân Thiên không rõ tại sao hai người này lại gặp nhau, lại càng không dám hỏi nhiều, cẩn thận cười làm lành nói: "Thu chưởng môn đã đã đến, nếu không chê..., xin mời tại nhà nghỉ ngơi. Ta đi gọi hạ nhân giúp Thu chưởng môn chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay y phục."

Thu Phượng Vũ thích sạch sẽ, nhanh chóng muốn thay y phục bẩn trên người, nghe vậy hơi gật đầu, cũng không đợi nô bộc dẫn đường, thẳng hướng tòa biệt viện lần trước đi đến, còn lại hai huynh đệ Thư gia im lặng nhìn nhau.

Tắm rửa qua, trên dưới cẩn thận xử lý sạch sẽ, thay qua một thân y phục mới, Thư Lưu Y sợ trên người còn lưu lại mùi khác thường, cố ý treo hai cái túi thơm. Ngồi xuống vừa ăn hết mấy đũa gọi phòng bếp đưa thức ăn tới, ngoài cửa bước chân vội vàng đến gần, Thư Quân Thiên đẩy cửa vào.

"Đại ca, vợ chồng Nhung Khiên Kỳ cùng nữ nhân hung dữ kia lần trước cũng đã tìm đến cửa, hôm nay cùng Thu chưởng môn đều ngồi tại thư phòng đây này! Họ Nhung còn nói muốn gặp ngươi, người này cũng thật là, trước mặt lão bà cũng không hề giấu diếm...Ai!" Thư Quân Thiên khoa trương thở dài, nhìn đại ca nhà mình. "Hai thầy trò người ta cùng đến đây, đại ca, đệ nhìn huynh lần này xong việc sao đây. Khá tốt là bộ dáng bây giờ của huynh quỷ cũng có thể hù chết, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt, để cho bọn họ không quấn lấy huynh nữa. Ah, đúng rồi, mặt của huynh rốt cuộc là sao vậy chuyện thế nào?"

Thư Lưu Y bất đắc dĩ địa đặt bát đũa xuống. Đêm đó rời đi Côn Luân, hắn đã cảm thấy Nhung Khiên Kỳ cuối cùng nhất thoại lý hữu thoại (*câu nói có hàm ý khác), lo lắng Nhung Khiên Kỳ đâm vào ngõ cụt, còn có thể lại đến dây dưa với hắn, quả nhiên bất hạnh ứng nghiệm. Còn có thu Phượng Vũ, vì sao lần nữa trở lại? ... Hắn nghĩ không ra bất luận lý do gì, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Nên đến đây, từ đầu đến cuối trốn không xong.

"Ta đi nói rõ ràng với Nhung Khiên Kỳ." Hắn đứng dậy, hướng thư phòng đi đến.

"Lưu, Lưu Y? Mặt của ngươi!" Hai huynh đệ Thư gia vừa bước vào thư phòng, Nhung Khiên Kỳ liền hoảng sợ từ trong ghế đứng lên, thật muốn lập tức vọt tới trước mặt Thư Lưu Y, thình lình nghe Thu Phượng Vũ hừ lạnh, Nhung Khiên Kỳ lập tức tỉnh ra trong thư phòng còn có những người khác ở đây, tự đè xuống kinh ngạc, ngồi trở lại trong ghế.

Thư Lưu Y hướng hơi nghiêng trên giường êm ngồi xuống, thở dài, đem cảnh ngộ đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh) ngày đó từ đầu chí cuối nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: