Chương 5

Phàn Thắng Mỹ mang giày cao gót đi mua sắm cả ngày, mệt đến dung nhan xơ xác, nhưng có mệt hơn nữa cũng không thể vứt đống túi đồ đã mua để được nhẹ nhàng, đồ trong túi đều là quần áo có giá tốt nhất mà cô chọn tới chọn lui từ các cửa tiệm lớn nhỏ. Đương nhiên, thẻ tín dụng lại vượt định mức, nhưng may là sắp được nhận lương. Cô không nỡ bắt taxi, vất vả chen lấn tàu điện ngầm để về nhà, vào đến thang máy hai mắt đã trợn ngược. May mà trời đã tối hoàn toàn, không ai phát hiện ra tình trạng thê thảm của cô.

Trong thang máy đi từ bãi đậu xe lên vẫn còn có một người hai mắt trợn ngược nữa, đó chính là Khúc Tiêu Tiêu. Khúc Tiêu Tiêu bơ phờ dùng gót chân đá cái sọt tre cho Phàn Thắng Mỹ, "Giao cho chị đấy, một sọt cua đồng cho bữa tối, mọi người tụ tập lại, nấu chín xong rồi gọi tôi ăn. Tôi đã bốn mươi tiếng rồi chưa được ngủ."

Tôi cũng mệt lả rồi, định đi ngủ sớm."

"Cua sẽ chết đấy. Đều là cua lớn một con nửa cân cả, tôi đặc biệt mua về chia sẻ cho mọi người đó."

Ớ, nghĩa khí quá. Chỉ sợ cua luộc chín rồi gọi cô, thì cô đã ngủ say không mở cửa thôi."

Khúc Tiêu Tiêu vô cùng khổ não, không đợi cái đầu thiếu ngủ nghĩ ra cách, thang máy đã lên đến tầng 22. Phàn Thắng Mỹ bước ra khỏi thang máy liền đá bay giày cao gót, nhưng Khúc Tiêu Tiêu lại nhìn thấy Andy ôm máy tính ngồi trước cửa 2202, dưới mông chỉ có một cái đệm. Andy cũng nhìn thấy hai người họ, bỗng cảm thấy như nhân gian tràn ngập pháo hoa, thế giới trở nên vô cùng dịu dàng. "Hai người cùng ra ngoài chơi à? Gõ cửa không ai lên tiếng, tôi nghĩ cứ đợi ở hành lang rồi thì hai người sẽ về thôi."

Phàn Thắng Mỹ khó hiểu nói: "Có chuyện gì à?"

"Bạn tặng tôi mấy con cua đồng lớn, tôi đợi mọi người cùng ăn. Trong hai người ai biết nấu? Tôi không biết, tất cả đến nhà tôi nấu đi."

Phàn Thắng Mỹ thấy vậy thì quên cả mệt, "Đúng là chị em tốt mà, Tiểu Khúc cũng mang về rất nhiều cua đồng, tối nay chúng ta mở tiệc cua đồng đi. Hai người đến 2201 trước, tôi đánh thức Tiểu Quan rồi đến sau."

Khúc Tiêu Tiêu theo Andy vào phòng, liền tìm một chiếc ghế sofa gần đó lăn ra ngủ. Chiếc sofa này là loại dành cho một người, mặc dù khá rộng nhưng Khúc Tiêu Tiêu lại thò hai đầu ra khi ngủ, vô cùng khổ sở. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô chìm vào giấc ngủ ngay tức thì. Andy mở mắt nhìn một loạt hành động không thể tưởng tượng nổi này, không khỏi há hốc mồm. Vốn dĩ buồn bực không vui từ sau khi tài xế của Đàm Tông Minh đưa về nhà, giờ thấy vậy lại không nhịn được mà mỉm cười. Cô đi tìm một cái chăn lông đắp cho Khúc Tiêu Tiêu. Một lúc sau Phàn Thắng Mỹ và Quan Sư Nhĩ vừa ngủ dậy cùng đến, nhìn thấy dáng ngủ tứ chi nằm ngoài sofa của Khúc Tiêu Tiêu, đều cười nghiêng ngả. Quan Sư Nhĩ không nhịn được dùng đuôi tóc của Khúc Tiêu Tiêu cọ cọ lên mũi cô nàng, nhưng Khúc Tiêu Tiêu chỉ hơi nhíu mày mà không thèm đếm xỉa. Andy đứng ngoài nhìn mọi người đùa giỡn, cho dù không nghĩ ra được chiêu gì để tham gia, nhưng cô cũng thích.

Phàn Thắng Mỹ nói với Andy: "Tôi gọi điện mời Tiểu Khưu về ăn cua, kết quả nó cũng không biết nấu. May mà bạn trai Tiểu Bạch của nó biết, nghe nói Tiểu Bạch có thể nấu ăn rất ngon. Tôi liền cật lực mời hai người họ cùng đến. Dường như không phải họ bị lời ngon tiếng ngọt của tôi thuyết phục, mà là bị câu một con cua đồng nặng nửa cân hiếm thấy lay động, nói là đi siêu thị mua thêm vài món khác rồi sẽ về ăn ngay. Tôi và Tiểu Quan đều vẫn chưa gặp Tiểu Bạch, nghe Tiểu Khưu nói rất đẹp trai."

"Sáng nay ra khỏi nhà tôi đã thấy rồi..."

"Hả, trai đẹp, đẹp cỡ nào?" Andy và Phàn Thắng Mỹ phụ họa nhìn theo, Khúc Tiêu Tiêu vậy mà ngửi thấy trai đẹp liền tỉnh dậy, tuy cổ đã nghểnh lên nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt. Mọi người lại cùng nhau cười, có thể thấy được mức độ nhiều chuyện của Khúc Tiêu Tiêu.

Andy cũng cười, "Kiểu một chàng trai nho nhã, không gọi là đẹp trai cho lắm. Có điều có một mục nghiên cứu về động vật cho thấy, mạch xung do thần kinh số không trong đại não phát ra có thể thay đổi cảm giác của loài người đối với môi trường bên ngoài, sợi võng mạc mà nó bắn ra có thể thay đổi cách xử lý thông tin thị giác, cũng có nghĩa là câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" có đạo lý khoa học nhất định."

Khúc Tiêu Tiêu nghe được một nửa thì tiếp tục vùi đầu ngủ, Phàn Thắng Mỹ cũng bị câu trả lời này làm cho mất hứng. Duy chỉ có Quan Sư Nhĩ đang cầm điện thoại chụp hình cua đồng, nhưng lại không dám lấy hai con vật sống đang nhe nanh múa vuốt ở trong sọt ra, vô cùng khó xử. Vẫn là Phàn Thắng Mỹ can đảm, cầm đũa lên gắp từng con cua ra, cho vào trong chậu nước. Đũa không chịu được lực lớn, thỉnh thoảng cua bị rơi hoặc kẹp lấy đũa, Andy và Quan Sư Nhĩ cùng nhau kinh ngạc, duy chỉ có Phàn Thắng Mỹ vẫn bình tĩnh, vô cùng khí phách. Cuối cùng cũng gắp được hết cua ra, Phàn Thắng Mỹ vỗ tay nói: "Chị cả là dùng để làm gì? Chị cả chính là chịu khổ đầu tiên."

Andy do dự một lúc, quyết định sửa lại, "Tôi sinh tháng 6 năm 1979, lớn hơn cô một tuổi. Có điều ở tầng 22, cô chính là chị cả."

Phàn Thắng Mỹ vội nói: "Không được, sau này cô gọi tôi là em Phàn, thậm chí có thể gọi tôi em út Phàn, nhưng tuyệt đối không được gọi chị Phàn nữa. Ở độ tuổi chúng ta, lớn hay nhỏ hơn một tuổi đã trở thành vấn đề mang tính nguyên tắc rồi, tuyệt đối không được nhân nhượng cho qua."

Quan Sư Nhĩ đang dùng máy tính của Andy đăng ảnh cua lên mạng khoe với bạn, nói chuyện cười đùa, cô biết Phàn Thắng Mỹ rất để ý đến vấn đề tuổi tác. "Andy ơi, QQ của chị có động tĩnh."

"Kỳ Điểm?" Phàn Thắng Mỹ thấy biểu cảm trên mặt Andy biến hóa đa dạng, liền chủ động giả vờ như vô ý đi qua lôi Quan Sư Nhĩ đi, "Tiểu Quan, chị học khoa học tự nhiên, thế nào gọi là 'kỳ điểm'? Hình như là một cái tên rất khoa học." Quan Sư Nhĩ cũng hiếu kỳ, đến phòng mình mang máy tính đến tra. Dễ dàng tra ngay ra đáp án, hai người đọc lời giải thích cao thâm khó lường ở trong đó mà ngơ ngác nhìn nhau. Phàn Thắng Mỹ cảm thấy, cũng chỉ có kiểu người lấy cái nickname này mới có thể xứng đôi với Andy.

Andy luống cuống mở cửa sổ chat, thấy bên trên Kỳ Điểm "Hi" kèm theo một khuôn mặt cười. Andy chỉ trả lời lại một chữ "Hi".

"Cuối cùng đã online rồi. Nhớ số điện thoại của tôi..."

"Nhớ rồi."

"Ăn cơm chưa? Tôi mời em ra ngoài ăn cơm." "Thích ăn gì? Nói địa điểm đi."

Ba người bạn của tôi đang ở đây, không ra ngoài ăn cơm được."

"Tôi cảm thấy sau khi về nước em gần như đang tránh né liên lạc với tôi."

"Không có. Có bạn đang ở đây thật mà."

"Không ra ngoài ăn cơm thật à?"

"Xin lỗi, tôi đang tiếp bạn. Đang ăn cua đồng."

"Hi hi, tôi chỉ buột miệng hỏi thôi, đừng để bụng."

"Biết rồi, cảm ơn."

Tôi giả vờ rất tùy ý đấy." "Nếu không sẽ rất mất mặt."

Cuối cùng Andy cười "phụt" ra thành tiếng, vẫn như vậy, Kỳ Điểm luôn có thể mang lại niềm vui cho cô. Đặc biệt là hôm nay, cô đang rất cần niềm vui."

Nói chuyện trên QQ không giống với nhắn tin trên diễn đàn, trong thời gian rất ngắn, hai người đã nói được rất nhiều. Lúc đầu Andy tưởng nói chuyện nhanh như vậy sẽ rất khó thích ứng, bởi vì những tin nhắn mà cô trả lời Kỳ Điểm trước đây đều suy đi nghĩ lại cân nhắc đắn đo mới viết được mấy câu. Không ngờ hai người trên QQ lại vừa gặp như đã quen từ lâu, đều gõ chữ rất nhanh. Rất nhiều lần Andy không biết tiếng Trung liền dứt khoát dùng toàn tiếng Anh, may mà Kỳ Điểm có thể hiểu được. Đợi đến khi Khưu Oánh Oánh dắt tay quản lý Bạch đến nơi, tâm trạng của Andy cuối cùng cũng có chút xu hướng bình thường.

Phàn Thắng Mỹ vừa nhìn thấy quản lý Bạch liền nháy mắt với Andy, Quan Sư Nhĩ cũng nhìn Phàn Thắng Mỹ, ba người ngầm hiểu ý nhau; Bạch đẹp trai cũng chỉ có như vậy, khí chất điển hình của một quản lý nhỏ trong công ty, chỉ thuần túy là trong mắt Khưu Oánh Oánh tình nhân hóa Tây Thi mà thôi. Khưu Oánh Oánh vốn dĩ tâm trạng đã tốt, vừa nhìn thấy dáng ngủ của Khúc Tiêu Tiêu thì liền cười đến ngả người vào cánh tay quản lý Bạch. Vẫn là Phàn Thắng Mỹ tự nhiên cởi mở chào hỏi quản lý Bạch, đổi khách thành chủ dẫn quản lý Bạch vào nhà bếp lớn kiểu mở. Quản lý Bạch đi đâu, đương nhiên là Khưu Oánh Oánh theo đó, ba người bắt đầu bận rộn ở trong bếp. Andy và Quan Sư Nhĩ muốn giúp đỡ, nhưng bị người ta khinh thường, đành phải mỗi người một ghế sofa chơi máy tính.

Quản lý Bạch ở trong bếp thể hiện bản lĩnh, quả nhiên tay nghề rất được. Phàn Thắng Mỹ đã lâu rồi không được ăn bữa cơm gia đình, đứng phía sau quản lý Bạch chân thành nói với Khưu Oánh Oánh một câu: "Đàn ông biết nấu ăn đều là đàn ông tốt."

Được Phàn Thắng Mỹ thừa nhận, Khưu Oánh Oánh vui mừng hớn hở.

Nấu được một lúc, khay đĩa được bày ra trên bàn nấu ăn bằng đá hoa cương trong bếp, có nấm xào cải xanh, đậu hũ xào thịt, thịt kho tàu, canh nghêu nấu mướp, cá kho dưa chua, đương nhiên còn có hai dĩa cua đồng lớn. Phàn Thắng Mỹ nhớ ra phòng ngủ của cô có rượu ngon, nhưng đi đến cửa mới nhớ tới phải đánh thức Khúc Tiêu Tiêu, cô cũng không đến gần, chỉ đứng ở cửa hét một câu, "Bạch đẹp trai đến rồi." Hiệu quả nhanh chóng, cổ của Khúc Tiêu Tiêu lại "soạt" một cái dựng đứng lên, mọi người nhìn mà cười ngặt nghẽo, Andy ném máy tính xuống kéo Khúc Tiêu Tiêu vào nhà vệ sinh chính của cô.

Đợi Khúc Tiêu Tiêu bước ra, rượu vang đã mở, mọi người ai đã ngồi vào chỗ nấy. Nhưng Khúc Tiêu Tiêu trước giờ không phải là người làm theo quy tắc, ngủ một lát đã khôi phục tinh thần liền muốn làm chuyện gì đó. Đợi cô làm rõ tay quản lý Bạch là như thế nào, lại nhìn thấy Quan Sư Nhĩ đang ra sức chụp hình thức ăn ở trên bàn, cô liền vọt ngay đến chỗ ngồi bên cạnh quản lý Bạch, bảo Quan Sư Nhĩ chụp cô với đầu bếp số một của bàn thức ăn ngon này.

Cùng là đứng sát nhau, nhưng lại rất khác biệt. Khưu Oánh Oánh là thật lòng thật ý giao cả thể xác và tinh thần cho quản lý Bạch, còn Khúc Tiêu Tiêu thì là chụp ảnh chung với đầu bếp, nhưng lúc thì hờ hững kề vai như chuồn chuồn đạp nước, lúc lại chống một tay, trong chớp mắt, từng cơn gió mang theo hương nước hoa nồng nặc của Khúc Tiêu Tiêu từng đợt xâm nhập vào đáy lòng quản lý Bạch. Quản lý Bạch tuy bề ngoài tỏ ra dè dặt, nhưng bị Khúc Tiêu Tiêu dính sát lấy vai thì đã mềm nhũn từ lâu. Andy khẽ ho một tiếng với Khúc Tiêu Tiêu, Khúc Tiêu Tiêu thông minh, lập tức lè lưỡi thu tay lại. Phàn Thắng Mỹ thì hai mắt đảo chặt quanh Khưu Oánh Oánh và quản lý Bạch, chỉ cười mà không nói gì.

Khúc Tiêu Tiêu nói lời ngon ngọt rót rượu cho Khưu Oánh Oánh và quản lý Bạch, Phàn Thắng Mỹ kể chuyện cười làm quản lý Bạch lơ là cảnh giác, khiến quản lý Bạch tối nay giống như Trư Bát Giới rơi vào Bàn Tơ Động, trong lòng nở đầy hoa. Andy và Quan Sư Nhĩ chỉ biết vừa bóc cua vừa cười lớn. Khưu Oánh Oánh thấy mọi người đều thích quản lý Bạch của mình thì trong lòng vô cùng vui vẻ.

Nhưng đợi khi Khưu Oánh Oánh một mình tiễn quản lý Bạch ra khỏi tiểu khu, Khúc Tiêu Tiêu thấy thang máy đã đi xuống, liền nói thẳng không chút nể nang: "Tôi đã nhét vào túi áo tay quản lý Bạch đó một tờ giấy, tôi đảm bảo ngày mai, không, đêm nay anh ta sẽ to gan gọi điện cho tôi."

Andy nói: "Đó là bạn trai của Tiểu Khưu, em làm như vậy không tốt đâu."

Em giúp Tiểu Khưu thử bạn trai cô ấy, có gì không tốt chứ."

"Là kiểm chứng sức hút của cô thì có." Phàn Thắng Mỹ gãi trúng chỗ ngứa, "Cô cẩn thận đừng rước họa vào thân. Cô cho rằng Tiểu Khưu sẽ đồng ý với cách thử của cô sao? Cô đừng quên có câu châm ngôn, tình yêu là mù quáng."

Khúc Tiêu Tiêu bật cười, "Sớm biết rõ chân tướng sẽ tốt hơn. Cảm ơn Andy đã cung cấp nhà bếp, tôi về phòng học thuộc vài từ mới nhân trước khi ngủ, tạm biệt nhé." Nói xong liền phơi phới trở về 2203.

Phàn Thắng Mỹ thu mắt nhìn Quan Sư Nhĩ đang há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy Khúc Tiêu Tiêu làm vậy cũng có lý, nếu như tay quản lý Bạch đó không qua được sự cám dỗ của Khúc Tiêu Tiêu thì chẳng phải nhân phẩm rất hèn hạ sao, vậy thì đúng là cắt đứt sớm sẽ tốt hơn. "Chúng ta đánh cược nhé, trong vòng hai mươi tư tiếng, Bạch đẹp trai có gọi điện cho Tiểu Khúc hay không."

"Tiểu Khúc thần thánh đến vậy sao?" Andy không dám tin, "Tôi cá một bữa cơm tối, sẽ không gọi. Tiểu Quan?"

"Em cũng cá quản lý Bạch tốt nhất đừng gọi điện cho Tiểu Khúc, một bữa sáng KFC."

"Tôi cá nhất định sẽ gọi, hãy tin vào con mắt HR thâm niên của tôi! Một bữa Pizza Hut."

Từ lúc tầng 22 đầy người, số người quan tâm tình cảm của Phàn Thắng Mỹ tăng gấp đôi. Đặt biệt, vào một buổi sáng cuối tuần khác thường, cả căn phòng 2022 tràn ngập bầu không khí khác thường. Sau khi Phàn Thắng Mỹ tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, người đáng lẽ không xuất hiện Khưu Oánh Oánh đang ngơ ngác nhìn quanh phòng bằng đôi mắt đờ đẫn, Còn Quan Sư Nhĩ đáng lẽ đang ngủ nhưng lại không có ở phòng, không biết đã đi đâu. Nghĩ đến việc cá cược tối qua, Phàn Thắng Mỹ có hàng vạn suy đoán.

Lúc cô đang nấu mỳ gói, Khưu Oánh Oánh cuối cùng cũng liếc sang, Phàn Thắng Mỹ lập tức nắm bắt, liền hỏi: "Tiểu Quan mới sớm ra đã đi đâu rồi? Em có nhìn thấy không?"

"Em ấy đi chạy bộ rồi, nói muốn học lối sống kỹ luật giống Andy. Hai người cùng nhau chạy ra ngoài rồi."

"Cái gì, thay đổi thói quen dậy muộn? Biết nghiêm khắc với bản thân, Tiểu Quan có tương lai. Còn em, hôm nay không phải có hẹn sao?

"Nữa đêm anh ấy nhắn tin, nói hôm nay cần giúp một người bạn chuyển nhà. Em đột nhiên có cảm giác không có việc gì làm.

"Phàn Thắng Mỹ ngây người một lúc, "Hay là em đọc sách về kỳ thi kiểm toán kiểm toán, chuyện yêu đương đã hoang phí hết kỳ thi rồi."

Khứu Oánh Oánh cười ngượng ngùng: " Nhưng mà... nhưng mà không thể nhập tâm. Bạn anh ấy cũng đúng thật là, cũng không thông báo trước một câu, để em còn chuẩn bị tâm lý." Tâm trạng Phàn Thắng Mỹ cảm thấy càng lúc càng tệ. Đúng lúc, Quan Sư Nhĩ tin thần hăng hái từ cửa bước vào, Phàn Thắng Mỹ chuyển chủ đề, "Tiểu Quan, không phải đi tập thể dục cùng Andy sao, Andy đâu?"

"Chị ấy về sớm hơn em, nói có một buổi thuyết trình cần đi nghe. Em đi dạo công viên một vòng, ăn xong bữa bánh bao nóng với trở về. Andy nói không sai, tập thể dục khiến người ta có tinh thần sảng khoái suốt cả ngày.

Khứu Oánh Oánh nói: "Chuyện gì em cũng làm theo Andy, sau này không cần gọi Andy bằng tên, trực tiếp gọi cô ấy là thần tượng."

"Hôm nay chị sao thế , tính tình nóng nảy, tối hôm qua em cũng không có ăn trộm phần cua nào của chị a. "Quan Sư Nhĩ không nhịn được nhìn Phàn Thắng Mỹ, nhưng lại không tiện nói rõ, nếu không sẽ có những nghi ngờ gieo rắc bất hoà. "Chị Phàn, hôm nay chị định làm gì?"

"Đi học làm gốm với bạn chị, đi không?"

Quan Si Nhĩ do dự một chút, "Ây, sao không đi đi, hôm qua thần tượng giới thiệu cho em một quyển sách, em nhất định phải tìm đọc, đợi kỳ hạn một năm thực tập kết thúc, em sẽ chơi."

Nhóc giỏi giang, tối nay đi ăn chị sẽ gọi em. Dù sao cũng là cuối tuần, cũng phải giải trí một chút. Tiểu Khưu đi với chị không?"

"Học một buổi, cần tiền không? Có đắt không?"

"Không rẻ, nhưng học một buổi không nghe được gì nhiều. Thế này đi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, không biết Andy và Tiểu Khúc có rảnh cùng đi không. Hai em, còn vấn đề gì nữa không? Nếu không, chị ăn xong bát mì sẽ xuất phát."

"Không có. "Quan Sư Nhĩ nhảy về phòng, thay quần áo mở máy tính. Còn Khưu Oánh Oánh thì ủ rủ nhìn hành động của Quan Sư Nhĩ, đợi Quan Sư Nhĩ đeo tai nghe vào mới nhẹ giọng hỏi: "Chị Phàn, anh ấy... nữa đêm đột ngột nhắn tin như vậy, chẳng lẽ có bạn gái khác tìm sao?"

Giờ Phàn Thắng Mỹ mới có thể đưa ra lời khuyên: Tục ngữ có câu, nhiều lễ càng tốt , nhiều vợ càng vui. Đàn ông, không thể không đề phòng, cũng không thể tuỳ tiện đề phòng. Phải dùng tâm quan sát, nắm bắt trong tay. Có phải quản lý Bạch của em có bạn là nữ tương đối nhiều?"

"Em... em cũng không biết, nhưng anh ấy nói trong lòng chỉ có em, nói từ lúc em vào công ty đã luôn chú ý đến em. Nhưng mà... nhưng mà em cũng không biết tại sao trong lòng lại rất hoảng."

"Vậy đừng nghi thần nghi quỹ nữa, ngày mai gặp mặt rồi hỏi. Đem sách ra đọc đi, tìm chút việc để làm sẽ tránh nghĩ lung tung."

Andy nghe xong thuyết trình, nghĩ đến văn phòng công ty mới của Khúc Tiêu Tiêu ở ngay toà nhà bên cạnh, nghe Khúc Tiêu Tiêu nói hôm nay sẽ chuyển đồ đạc vào văn phòng. Cô gọi điện cho Khúc Tiêu Tiêu hỏi có đang ở văn phòng, có muốn cùng đi ăn trưa. Khúc Tiêu Tiêu nói cô đang mời những người bạn giúp mình ăn trưa ở Ngư Trang tầng trệt, mùi vị cũng không tệ, hay là đến ăn cùng. Andy không vui khi ăn cùng bạn bè của Khúc Tiêu Tiêu, nhưng quả thật nhà hàng Ngư Trang này mùi vị không tệ, hơn nữa ở ngay bên đường cô thấy tiện nên đi vào, còn định đặt riêng một bàn ăn trưa.

Cô nhìn thấy Khúc Tiêu Tiêu, và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trong những người bạn giúp đỡ Khúc Tiêu Tiêu có quản lý Bạch. Khúc Tiêu Tiêu còn nở nụ cười bí ẩn với cô. Andy đảo mắt, quay người rời đi, không để quản lý Bạch nhìn thấy cô. Cô không vui khi lội vào vũng bùn nam nữ hỗn loạn.

Sau đó, Andy cũng không biết đi đâu, cô không biết nhiều nhà hàng món Trung. Nhìn trái nhìn phải, rồi đến một cửa hàng KFC quen thuộc mua một chiếc hamburger ăn. Ngay sau đó, cuộc gọi của Khúc Tiêu Tiêu đến. "Andy, hi hi, quả nhiên rất có phong độ, không thèm để ý đến mánh khoé nhỏ của tôi, vẫn còn ở gần đây chứ? Văn phòng của tôi đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn một mình tôi, hoành nghênh đến tham quan. Tôi đang vui lắm, bắt đầu từ văn phòng này, tôi là chủ rồi.

"Tôi đã lên xe rồi, sau này có dịp sẽ ghé tham quan. "Andy ngồi trên bãi cỏ tắm nắng vùa ăn hamburger vừa nghe điện thoại. Sau khi cúp điện thoại của Khúc Tiêu Tiêu mới quay lại chỗ gửi xe lái xe về nhà. Đường về nhà của cô đên tiểu khu Hoa Lạc Tụng trước nhưng cô ấy không dừng xe mà đi vòng theo một lối nhỏ đến siêu thị. Hết cách, cô là một kẻ mù đường, nếu không lòng vòng như vậy, cô sẽ không thể tìm được đường đến siêu thị.

Khúc Tiêu Tiêu vô cùng thất vọng, cô vốn nghĩ Andy sẽ nhiệt tình bàn tán với cô về chuyện lăng nhăng cửa quản lý Bạch, nhưng cô ấy không hỏi han gì, thật nhàm chán. Cô không cam tâm, quay lại văn phòng dọn dẹp một lúc lâu, chị đại hiếm khi có một ngày làm việc tốn nhiều thể lực như vậy, mệt đến tâm phiền ý loạn muốn trêu chọc một chút, lấy điện thoại chụp vài bức ảnh rồi gửi cho ba người ở nhà thuê 2202. Trong hình là ảnh chụp tập thể của mọi người khi hoàn thành xong văn phòng mới, hăng hái tạo dáng. Có Khúc Tiêu Tiêu, đương nhiên cũng có quản lý Bạch, hơn nữa Khúc Tiêu Tiêu còn giả vờ mỏng manh yếu duối lúc gần lúc xa bên cạnh quản lý Bạch. Sau đó, Khúc Tiêu Tiêu khúc khích cười tắt điện thoại, chăm chỉ học tiếng anh. Khi bố cô đến kiểm tra, Khúc Tiêu Tiêu thực sự vì tiếng anh và đau khổ vạn phần, học ba quên bốn, cô không hiểu tại sao bộ não thông minh của mình lại tắt nghẽn khi gặp tiếng anh. Đương nhiên, bố Khúc Tiêu Tiêu không thể biết con gái đang trong khổ làm vui, ông mở đĩa nhạc "hồng hồng phi phi"như một cách thư giản trong một công việc đau khổ. Ông Khúc chỉ có thể nhìn thấy con gái liều mạng nổ lực: người mới vào nghề, tiến bộ ngoài mong đợi, thành quả rất đáng nể, trình độ rõ ràng giỏi hơn hai đứa con trai vợ cũ.

(Hồng Hồng phi phi: 红粉菲菲, một bài hát của Vương Tịnh Văn phát hành 1993)

Tất nhiên, ông Khúc không thể để con gái một mình, ông miễn cưỡng đưa thân hình mũm mĩm của mình lên chiếc ghế xoay không hề thoải mái, nhưng ngồi trên ghế xoay ông có thể bĩu môi, bình đẳng đối đáp với đứa con gái có thể hét lên bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên hai ba con đối thoại bình đẳng về các vấn đề trong công viêc. Ông Khúc biết nếu không như vậy, con gái sẽ không đến lắng nghe ý kiến của ông.

Khúc Tiêu Tiêu hoàn toàn quên mất tin nhắn MMS, cô có việc gấp cần phải giải quyết. Theo lời khuyên của ba cô, cô đã tạo một lịch làm việc trên máy tính. Khi nào đàm phán chính thức với GI, trước khi đàm phán cần chuẩn bị những gì, những nội dung cần phải đạt được trong quá trình đàm phán, nếu thành công thì sao, nếu thất bại thì sao. Khi lập ra danh sách Khúc Tiêu Tiêu hoa mắt chóng mặt, cô phát hiện có rất nhiều việc phải làm, làm một ông chủ nhỏ, ngay cả việc đưa đón ở sân bay đặt vé đặt phòng đều nằm trong phạm vi công việc của cô. Ít nhất trong sáu tháng tới, cô không có thời gian đẻ vui chơi. Làm một người mới, cô có thể phải đi làm mỗi ngày, hơn nữa phải tăng ca và làm thêm việc.

Bàn bạc xong công việc, ông Khúc nhìn ánh mắt đờ đẫn của con gái, thận trọng hỏi: "Con xem con cần bao nhiêu người, cứ nói với ba, ba sẽ cử người có năng lực nhất đến cho con."

"Cách hiệu quả nhất là, cử một ông lớn như phó Phó chủ tịch Vương đến đây làm một giám đốc kinh doanh nhỏ? Rồi nhận mức lương vài nghìn tệ của con, còn bố thì mỗi tháng bí mật bổ sung cho họ một số lương khủng?"

Ông Khúc cười nói: "Cái này, có thể được."

Khúc Tiêu Tiêu nhíu mày, đấm tay lên bàn, "A, vốn dĩ con cũng rất độc lập, một mình trong nhiều ngày làm được nhiều việc như vậy, thậm chí còn không ngủ được, ba vẫn còn thấy con chưa nghiêm túc, có phải mọi người điều đang cho rằng con đang đùa giỡn xả giao?"

Khúc Tiêu Tiêu chỉ hét lên một đoạn ngắn, nhưng ông Khúc đã bịt tay lại theo phản xạ. "Ba không có ý đó, nhưng khỏi nghiệp rất khó, khó nhất là ở bước đầu tiên. Ba hy vọng bước đầu của con sẽ thuận lợi suôn sẽ hơn một chút. Đều có thể đạt được mục tiêu của mình, tại sao không đi đường tắt."

"Tại sao lúc con đi học bố không nói, đều có thể tốt nghiệp, tại sao không đi đường tắt bằng cách nhìn trộm."

Chuyện làm và chuyện học không giống nhau, công việc cần sự hợp tác của một nhóm, còn việc học chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong công việc, không cần phải hiểu hết mọi thứ, chuyện gì cũng biết làm, con chỉ cần hiểu cách chỉ huy là được.

"Vâng, họ đều có thể làm tốt mọi chuyện dưới sự sắp xếp của con, còn con thấy mình dường như rất có nghệ thuật quản lý, giống như một bậc thầy, không cần xuất hiện trong văn phòng, mọi người vẫn có thể làm việc một cách trật tự...Ba xấu, con không cần ba nhúng tay vào, trừ khi con yêu cầu. Con hỏi ba một câu, GI nếu như bị con làm loạn, đối với tập đoàn ảnh hưởng thế nào, ngoài mất khoản vai hai trăm triệu, còn có ảnh hưởng nào khác không?"

"Đương nhiên có ảnh hưởng, không dễ dàng mới thuyết phục được GI hợp tác với chúng ta, hiện tại chỉ còn cách cửa một bước. Nếu như sau cùng bị con làm hỏng, khoản lợi nhuận này sẽ bị công ty khác chiếm mất. Cũng không phải đến mức đau tận xương tuỷ, nhưng thật sự rất đáng tiếc."

" Vậy thì tốt. Làm ơn ba đừng thể hiện vẽ mặt sợ con phá gia chi tử nữa, có thế đâu? Con đã dặn lòng, dù có thế nào cũng không hoang đàng nữa. Con sẽ làm hết sức mình.

"Ba...... Có thể giống hôm nay đến quan tâm một chuyến, tìm hiểu tiến độ, được không?

Ba không cần đến, ba là ông chủ trong công ty, con sẽ báo cáo với ba vào thời điểm thích hợp. Bây giờ con đưa ra yêu cầu đầu tiên, cho con một kế toán, kế toán nhỏ là được, đáng tin cậy, đừng cướp tiền trong ngân hàng của con rồi bỏ chạy, con sẽ phụ trách trả lương. Yêu cầu thứ hai là, những ai trước đây từng làm dự án GI, về tiếp tục làm với con. Đương nhiên việc trọng tâm vẫn do con làm, con chỉ là không muốn để người ngoài phát hiện sao con bé này lại đột nhiên thay đổi hết mọi thứ.

"Được được được, hai yêu cầu của con điều rất hợp lý, bố nghe xong rất an tâm. Tuy đây là công ty, nhưng con có thể giao lưu công việc với ba bất cứ lúc nào, có cách gì thì lập tức... "Nhưng không khúc nhìn thấy biểu cảm không nhẫn nại trên mặt con gái, biểu cảm này thường sẽ kéo dài trong ba phút, sau đó là tiếng la hét. Ông khúc vội vàng ngăn miệng lại, làm một người ba biết nắm bắt tình hình, xem xét đại cục. Nhưng không nói không có nghĩa là ông Khúc không làm. Ông quyết định cõng con gái trên lưng, trong thẩm quyền hạn chế sắp xếp nhân sự trên dưới đúng năng lực."

Về phần Khúc Tiêu Tiêu, chỉ giả vờ không biết.

Khi ông Khúc từ biệt, nhìn vào văn phòng nhỏ diện tích hạn chế mà lòng tràn đầy cảm xúc, như thấy lại hình ảnh bản thân ngày nào bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Lại cúi đầu nhìn con gái đang bĩu môi, thực sự nhìn thế nào cũng rất xinh, "Tiêu Tiêu, tính cách con rất giống ba, ba rất xem trọng con."

"Không, con mánh khoé hơn ba nhiều"

"Mánh khoé rất quan trọng, nhưng mánh khoé phải giấu trong lòng không để lộ trên mặt. Ba khi mới bắt đầu kinh doanh cũng chịu đủ loại thiệt thòi". "Khúc Tiêu Tiêu đứng phía sau nửa bức tường đảo mắt làm mặt quỷ, ba cô mà thành thật? Thì tất cả hồ ly tinh trên đời này đều là phụ nữ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top