Chương 1
Đàm Tông Minh cảm thấy đối với Andy mềm cũng không được, cứng cũng không xong, đành phải tung ra con ác chủ bài đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Anh ta đặt một bản sao tài liệu ra trước mặt Andy. "Xem kỹ cái này, em chỉ còn một con đường duy nhất là trở về nước."
Andy cười, "Lão Đàm, hà tất phải như thế." Nói vậy, nhưng cô vẫn mở tài liệu trước mặt ra xem. Thật làm khó lão Đàm ở cách xa vạn dặm mang đến một tập tài liệu dày như vậy. Hơn nữa, từ lâu Andy và Đàm Tông Minh trong công việc song kiếm hợp bích, hợp tác rất ăn ý và giữa họ cũng có một tình bạn sâu sắc. Cô không có lý do gì để từ chối Lão Đàm ở cách xa hàng ngàn dặm, mặc dù đối với chuyện về nước cô không hề hứng thú.
Cô là cô nhi, bốn bể là là nhà, New York là nơi thân thuộc nhất trong cuộc đời cô, cảm giác quen thuộc là cảm giác an toàn, mà cô thì luôn cần sự an toàn. Tuy nhiên, sau khi lật được vài trang, khuôn mặt gầy gò của Andy đột nhiên biến sắc. "Đây là danh sách của tất cả các chàng trai sinh năm 1983 ở quê em?"
"Nói một cách chính xác, đây là danh sách tên tất cả những cậu bé đăng ký khai sinh vào năm 1983 tại Sở Công an Thành phố."
"Anh ... ý anh là ... có anh trai em ở trong này?"
"Đúng vậy. Bên trong có các tiền đề: 1. Trí nhớ của em lúc ba tuổi phải chính xác. Sự thật đã chứng minh rằng em là một thiên tài với chỉ số IQ cao, độ chính xáclà điều không cần phải nghi ngờ. Vậy chúng ta khoanh vùng hai yếu tố: Là bé trai, sinh năm 1983; 2. Trong trí nhớ của em, người phụ nữ đã bắt cóc đứa em trai mới sinh của em nói giọng địa phương, bà ta vui như nhặt được vàng và trực tiếp gọi em trai em là con trai nên anh khoanh vùng thêm yếu tố thứ ba, một phụ nữ địa phương đã bắt cóc em trai em về làm con nuôi chứ không có mục đích buôn người. Vì năm 1983 dao động dân số trong nước rất thấp, sau khi anh nhờ người điều tra vẫn chưa tìm thấy có người nào chuyển ra khỏi quê vào năm 1983 giống với trường hợp của em trai em. Vì thế anh cho rằng em trai em vẫn còn ở quê, được người ta nhận làm con nuôi. Dưới chính sách hộ tịch nghiêm ngặt năm đó, em trai em đã được làm thủ tục đăng ký khai sinh hợp pháp vào năm 1983."
Đàm Tông Minh trầm tĩnh, thanh sắc bất động, giống như đang bàn bạc dự án trị giá mười triệu tệ với Andy trước đây. "Những bạn bè mà anh nhờ điều tra nói rằng tất cả những người còn sống cho đến nay đều ở trong này. Còn các bước điều tra tiếp theo cần có sự hợp tác của em. Andy, bức màn lớn đã kéo lên rồi, nhân vật chính nên đứng ở giữa sân khấu. Về nước đi."
Andy không trả lời, tâm tư của cô ngược về cách đây hơn hai mươi năm, trong một đêm đông khốn đốn tứ bề...Trời tối đến mức chìa tay ra không thấy năm ngón...Tiếng gió thê lương xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ..."Đêm nay chắc phải sinh rồi, mau, cố hết sức."... "A, sinh rồi." ... "Con trai, con trai của mẹ, con trai yêu quý của mẹ..." ... Tiếng khóc đứt quãng của đứa bé cùng tiếng bước chân loạc xoạc mỗi lúc một xa dần... Người phụ nữ vẫn tiếng cao tiếng thấp kêu gào...đầu đau nhói, bụng đói rã rời, mê man thiếp đi...Tỉnh lại, Andy bé bỏng đã ở trong Viện phúc lợi nhi đồng. Sau này Andy tìm đọc danh sách của Viện phúc lợi nhi đồng, thời gian vào viện của cô là ngày 4 tháng 2 năm 1983, ngày lập xuân âm lịch, vì vậy viện trưởng đặt tên cho cô là Hà Lập Xuân. Lập xuân, cũng chính là ngày mẹ cô qua đời. Dù là thiên tài như Andy, những gì cô có chẳng qua cũng chỉ là mảnh vỡ ký ức hiếm hoi như vậy mà thôi.
"Em về nước!" Andy uống ực một hớp nước, hít thở sâu ba lần, lại uống thêm một hớp, rồi lại hít thở sâu...
Đàm Tông Minh hiểu đối tác của mình từ trước đến giờ khi gặp phải áp lực hay phiền não sẽ luôn dùng việc uống nước và hít thở sâu để khống chế tâm trạng, nhưng hôm nay anh khuyên cô: "Thất tình lục dục phát tác một chút cũng không sao, bây giờ cũng đâu phải giờ làm việc."
Andy nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không bắt bẻ mà nhanh chóng chuyển đề tài, "Lão Đàm, giúp em tìm một tiểu khu hạng trung, diện tích đủ ở là được, cách công ty chưa đến nửa giờ đi tàu điện ngầm, ra vào kiểm soát nghiêm ngặt, trị an tốt. Em sẽ lập tức làm thủ tục từ chức và bàn giao công việc bên này, trong vòng hai tháng là có thể có thể đảm nhận vị trí mới ."
"Anh sẽ chuẩn bị cho em một căn nhà tốt hơn, anh tin là em mua nổi. Bây giờ trong nước giá nhà đang tăng, xem như đầu tư cũng rất hiệu quả."
"Không không không, nơi ở hiện tại của em dân cư rất thưa thớt, em hối hận vì đã mua một nơi ở có dân cư thưa thớt thế này. Em thích không khí náo nhiệt."
Khúc Tiêu Tiêu về nhà trong tình trạng hoa tàn liễu rũ, khép nửa mắt ném chìa khóa xe lên bàn, lười mở đèn, dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ sạc pin cho chiếc điện thoại đã hết pin cả đêm.
Cô mặc chiếc đầm thắt lưng đang là xu hướng, vòng eo thon thả, tóc dài thướt tha, một đêm hoan lạc không hề để lại dấu vết trên làn da trẻ trung của cô, chỉ có điều... Cô muốn nặn ra vẻ mặt ão não, buồn bã... cô còn cố ý dán lên khóe mắt một chuỗi hạt kim cương giả như những giọt nước mắt.
Trên điện thoại có SOS (yêu cầu gọi lại) của mẹ, Khúc Tiêu Tiêu đã ngã người trên giường đành phải gắng sức ngồi dậy, đi ra sân thượng châm điếu thuốc, gọi điện lại cho mẹ. Lúc này, bà mẹ trong nước chắc đang tắm nắng chiều. Mẹ cô là kiểu nữ cường, nếu chuyện bà tự giải quyết được chắc chắn không làm lớn chuyện, mẹ liên tục gửi SOS, chắc chắn có chuyện. Quả nhiên, bà Khúc thậm chí còn chưa kịp hỏi con gái tại sao lại gọi điện vào sáng sớm, mà vừa nghe máy đã đi thẳng vào chủ đề chính.
"Mẹ là người chết, giờ mới biết hai thằng con trước của bố con sớm đã đến Thượng Hải định cư, còn mỗi đứa một căn biệt thư mặt phố, mỗi đứa một chiếc xe hơi trăm vạn..."
Khúc Tiêu Tiêu sửng sờ trong giây lát, mọi tế bào trong toàn bộ cơ thể cô lập tức tỉnh táo. "Sao mẹ không nắm quyền quản lý tài chính, những tài sản này là do mẹ và bố cùng gây dựng nên, sau này để lại cho con, họ dựa vào cái gì chứ."
"Làm vợ người ta, đặc biệt là sau khi trở thành bà già xấu xí, trong cái nhà này làm gì còn có nhân quyền. Bố con mẹ quản không nổi, tuy chúng ta không phải nhà quá giàu có, nhưng cũng gọi là gia đình danh giá, chút tri thức của mẹ con đây đã không lừa được ai nữa rồi. Con về đi, nếu không gia sản sẽ bị nhà bên đó dọn sạch mất."
Khúc Tiêu Tiêu tựa đầu vào ban công sắt lạnh lẽo, cố gắng tập trung tinh thần nghe mẹ nói. Quả thật, so với bạn bè ở đây, gia đình cô không gọi là giàu có, trong nhà cũng không có người làm quan, chỉ có gia sản không nhiều do bố mẹ vất vả hai mươi năm trời kiếm được. Trong lòng cô biết rất rõ, hai căn biệt thự và hai chiếc xe hơi trăm vạn ở Thượng Hải là một lát thịt dày trong gia tài. Mà kẻ cướp đi lát thịt đó là hai đứa con trai vợ trước của bố, lát thịt đó giống như miếng bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, phải bảo vệ tài sản của nhà mình.
Khúc Tiêu Tiêu rít một hơi thuốc thật dài, "Mẹ, con sẽ lập tức về nhà, vào công ty làm việc."
"A..." bà Khúc mới hoan hô một tiếng, rồi liền bình tĩnh trở lại, "Rất tốt, con về đi, mẹ chuẩn bị biệt thự siêu xe cho con, đương nhiên sẽ hơn hai anh em kia một bậc."
"Không, mẹ, mẹ chuẩn bị cho con một chỗ ở tiểu khu hạng trung, không cần lớn, tầm một trăm mét vuông, đủ ở là được, chỉ cần phòng tắm trang trí đẹp một chút cho con. Còn xe, sắm cho con một chiếc hatchback, cỡ mười vạn trở lại. Chúng ta rộng lượng, không so đo với mấy người bên đó!"
Bà Khúc hiểu ra, "Tiêu Tiêu, thiệt thòi cho con rồi. Nhưng con nói đúng, mẹ rất mừng vì con thông minh hơn mẹ, con xem mẹ giận đến điên rồi, chỉ nghĩ đến việc tìm con nói chuyện thôi. Đúng rồi, mai con đọc mail của mẹ, khi nào về nước mẹ muốn con giúp mẹ mang về vài chiếc túi."
Trên lối nhỏ của ban công tầng dưới, một cụ già đang được một chú chó lông vàng dắt đi dạo, đột nhiên nghe thấy có tiếng kiêu khản đặt của một phụ nữ. Cụ già nhìn trái ngó phải cũng không tìm thấy người phát ra âm thanh, cuối cùng theo ánh mắt của chú chó nhìn lên trên nhưng vẫn không thấy ai.
Tiểu khu Hoan Lạc Tụng được bàn giao năm năm trước, trước đây phía trên tiểu khu luôn vang tiếng sửa chữa, thời gian gần đây, mùi chiên xào từ bếp lan ra các hành lang càng lúc càng nồng. Do có vị trí đắc địa nên lượng người vào ở của tiểu khu tương đối cao so với các tiểu khu khác. Tuy nhiên hai phòng ở tầng 22 tòa nhà số 2 của tiểu khu đã bỏ trống mấy năm nay, gần đây đột nhiên cùng lúc được sửa sang lại, hơn nữa còn tăng ca giờ sửa chữa, có vẻ như chủ nhân đang rất vội vàng chuyển đến. Kết quả là ba cô gái ở phòng 2202 không chịu được sự quấy rầy này, mỗi ngày đi sớm về muộn mới có thể tránh tiếng ồn.
2202 là một căn phòng bắc nam không thông, thiết kế bản vẽ là hai phòng hai sảnh, phòng khách là một phòng tối, cửa đặt ở phòng ngủ và nhà vệ sinh lọt vào một chút ánh sáng từ phía nam. Chủ nhà xây thành ba phòng và một lối đi, rồi cho ba cô gái ba cô gái đến thuê chung. Bây giờ là đầu thu, thời tiết vẫn nóng bức, Phàn Thắng Mỹ ở phòng khách được sửa thành phòng riêng là bực bội nhất, phòng của cô là phòng tối, ban đầu nhờ mở cánh cửa lớn của phòng 2202 để thông gió, nhưng chủ nhà hai bên sửa nhà khiến cô không thể mở cửa, mùa hè đến, cô cảm thấy căn phòng đã ngột ngạt lắm rồi, cô cũng có thể đổi tên thành Phàn Thắng Mai.
(Hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung, "Mỹ" đồng âm với "Mai", trong đó "Mai" có nghĩa là nấm mốc)
Nhưng thực tế phũ phàng không thể ngăn cản lý tưởng cao cả của Phàn Thắng Mỹ. Lý tưởng của Phàn Thắng Mỹ là cắm rễ ở Thượng Hải, thâm nhập vào chốn phồn hoa. Vì lý tưởng, Phàn Thắng Mỹ điều chỉnh thời gian tan làm sớm hai tiếng, đạp giày cao gót lao ra khỏi văn phòng nhân sự của công ty sản xuất ở ngoại ô. Cô ấy dũng cảm bắt một chiếc taxi hiếm hoi ở ngoại ô và đi đến tàu điện ngầm. Nhanh chóng lên ga tàu về nhà, tắm rửa, trang điểm, làm tóc, lần lượt thử quần áo và cuối cùng chọn một chiếc váy lụa màu xám khói. Đường cắt của chiếc váy đơn giản và trang nhã, không hở hang nhưng tôn được đường cong của Phàm Thắng Mỹ. Phàm Thắng Mỹ tạo dáng điêu luyện trước gương soi toàn thân, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắt ý, "Em đây muốn vóc dáng có vóc dáng! Muốn phẩm giá có phẩm giá! Rất đáng để sở hữu!" Âm thanh tuyệt vời, có thể sánhvới Lý Băng Băng.
Vừa dứt lời, Phàm Thắng Mỹ mới muộn màng nhận ra hôm nay hành lang yên tĩnh lạ thường. Cô tò mò mở của đi ra ngoài, quả nhiên cửa phòng 2201 và 2203 đã đóng chặc chứ không còn mở rộng dụng nạp gió trời như khi còn sửa chửa nữa. Phàn Thắng Mỹ vội vàng trở về phòng đeo trang sức vào, cầm chiếc túi xách lớn có thể đựng nửa người cô đi xuống lầu, tìm bảo vệ dưới tầng trệt hỏi thăm.
Đừng xem Phàn Thắng Mỹ chỉ là khách thuê trong một căn phòng tối của tòa nhà, trước giờ cô ấy luôn đề cao ý thức sở hữu của mình trong tiểu khu Hoa Lạc Tụng, nhân viên quản ký của tiểu khu cũng không bao giờ coi cô ấy là người ngoài cuộc.. Nữ bảo vệ Tiểu Trịnh nhìn thấy cô liền mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình hỏi thăm đôi giày cao gót nguy hiểm của cô. Phàn Thắng Mỹ nắm được tin tình báo từ miệng Tiểu Trịnh, phòng 2201 và 2203 đã tu sửa xong, công ty sửa chữa đã lần lượt trao trả lại thẻ ra vào, nghe nói, người ở hai phòng này sắp chuyển đến ở, đều là chủ cả, không phải khách thuê. Người ở phòng 2201 chắc chắn còn độc thân, căn phòng lớn ba phòng ngủ hai phòng khách hai phòng tắm được xây lại thành kiểu phòng một phòng ngủ một phòng khách hai phòng tắm xa xỉ, Tiểu Trịnh ngất ngây nói: "Sáng nay tôi đi theo lên kiểm tra, trước giờ không bao giờ nghĩ cửa sổ phòng của tiểu khu chúng ta có thể lớn như thế, sáng sủa như thế, ánh nắng mặt trời khiến tôi hoa cả mắt. Nghe nói thứ bảy tuần sau chủ nhà sẽ dọn vào ở, tôi nhất định phải trang điểm thật đẹp, không chừng là một Vương lão ngũ kim cương cũng nên."
( "Vương lão ngũ kim cương" là đàn ông đã qua 35 tuổi chưa vợ giàu có)
Phàn Thắng Mỹ thành khẩn gật đầu, "Chắc chắn là một Vương lão ngũ rồi, hơn nữa nhất định sẽ không chê cô, anh ta thích tòa nhà cô quản lý thế cơ mà." Nói vậy nhưng Phàn Thắng Mỹ hất hàm bước ra khỏi cửa, quay lại nhìn tòa chung cư ảm đạm không chút đặc sắc này, không nhịn được bĩu môi, "Vương lão ngũ kim cương? Có thể sống ở nơi thế này sao. Bà đây không thèm." Cô sợ làm nhàu váy, vẫy một chiếc taxi đến nơi mình cần. Trên đường, cô còn tốt bụng nhắn tin cho hai người bạn cùng phòng, "Các em, báo cáo tin tốt, hai nhà hàng xóm sửa xong rồi, những tháng ngày lang thang đến tám giờ mới có thể quay về ổ của chúng ta cuối cùng đã chấm dứt. Giờ hãy chúc cho chị đi xem mắt thành công."
Hai người bạn cùng phòng của Phàn Thắng Mỹ là Khưu Oánh Oánh và Quan Sư Nhĩ đều làm việc trong khu tài chính, nếu muốn gặp nhau, họ sẽ tan sở cùng nhau và tìm một địa điểm để ăn tối. Kinh nghiệm mà hai người đúc kết được là, hai người ăn có thể ít tốn tiền hơn mà lại ăn được nhiều hơn. Khưu Oánh Oánh tốt nghiệp được hai năm mấy ngày rồi, Quan Sư Nhĩ tốt nghiệp muộn hơn Khưu Oánh Oánh một năm nhưng do khủng hoảng tài chính làm lỡ thời gian đi làm, Quan Sư Nhĩ chỉ mới làm việc được bảy tháng. Thu nhập của hai người tương đương nhau, tuổi cũng gần bằng, nên thời gian ở cùng nhau tương đối nhiều.
Hôm nay hiếm khi Quan Sư Nhĩ tan làm đúng giờ, đến nơi hẹn đợi Khưu Oánh Oánh, lúc hai người gặp nhau đúng lúc nhận được tin nhắn của Phàn Thắng Mỹ, không khỏi vui mừng. Khưu Oánh Oánh đề nghị ăn mừng, mắt Quan Sư Nhĩ sáng lên, chỉ vào quán trà sữa cách đó không xa nói: "Chúng ta mỗi người một ly trà sữa, thêm hai hộp sushi nữa, thế nào?"
"Ừ, chúng ta mua thêm một hộp bốn cái bánh rán với một miếng bánh kem phô mai nữa. Ùm, quyết định vậy đi."
"còn nữa, còn nữa, sủi cảo Đại Nương, hai chúng ta ăn chung một bát đi"
"Oa, vui thật đấy, ăn uống thoải đi, chúng ta vẫn nên mỗi người ăn một bát đi, chị đảm bảo sẽ ăn được hết, hơn nữa hôm nay bố chị gửi tiền đến rồi."
Hai cô gái ngay cả đi bộ cũng sợ chậm, dứt khoát kéo tay nhau chạy đi ăn uống thỏa thích.
Hai người cuối cùng cũng đến quán sủi cảo Đại Nương, lúc ngồi xuống niềm vui bắt đầu tắt dần. Đặc biệt là Khưu Oánh Oánh, ngón tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên lớp vỏ ngoài chiếc bánh kem phô mai, cảm khái nói: "Chị phát hiện bây giờ còn nghèo hơn cả hồi còn đi học. Tiền lương một tháng bốn nghìn, trừ tiền phòng, trừ chi phí ăn uống đi lại cơ bản nhất, đóng tiền huấn luyện, thẻ lương liền biến thành số âm. Nếu như không có bố chị tiếp tế hàng tháng, chị thật sự tan làm xong chẳng dám ra khỏi cửa. Lúc còn đi học coi việc ăn sủi Đại Nương là chuyện nhỏ, bây giờ số tiền này đều đã đi đâu mất rồi."
"Phải đó phải đó, ngay cả quần áo em cũng không dám mua, vào cửa hàng chỉ thuần túy làm khách tham quan thôi. Nhưng em đã đi làm rồi, ngại chìa tay ra với bố mẹ lắm."
"Em khác mà, chỉ cần em làm tốt thì năm sau tiền lương sẽ tăng rất nhanh thôi. Những công ty nước ngoài có vị thế hàng đầu trong ngành như công ty em rất bài bản, không giống bọn chị, chị không nhìn thấy tương lai ở đâu, chỉ có thể hi vọng sớm thông qua kỳ thi kiểm toán viên."
"Giống chứ, chỗ bọn em tỉ lệ người mới bị loại là hai mươi phần trăm, đa số những người mới vào bọn em là sinh viên trường danh tiếng trong số những trường danh tiếng, em thật sự lo lắng một đứa tốt nghiệp từ một trường không lọt vào tốp như em, rất có khả năng sẽ bị loại. Chị không biết HR công ty em coi trọng học lực thế nào đâu, họ nói trường nổi tiếng ít nhất đồng nghĩa với việc có IQ và nghị lực. Như vậy trong mắt họ, em chắc chắn là đã sớm mất điểm ấn tượng về IQ và nghị lực rồi. Ôi, tâm trí em rất áp lực."
(HR: Human Resource, bộ phận nhân sự)
"Nhưng bố chị không biết nỗi chua xót của chị, hôm nay chị lại nói với bố về chuyện chị về quê, ông vẫn không đồng ý. Nhưng chị ở lại Thượng Hải thì có tương lai hay sao? Một năm không ăn không uống mới đủ mua một căn nhà hai mét vuông, mà còn là ở nơi hẻo lánh, nếu về quê thi công chức, thì bây giờ đâu phải sống cảnh phải tính toán chi li mỗi ngày. Bố chị nói hôm nay lại chuyển vào thẻ chị năm nghìn, tim chị tan nát rồi, tốt xấu gì chị cũng là một cô gái độc lập, lớn từng này rồi mà còn chìa tay xin tiền bố mẹ, quá mất mặt đi. Nhưng chị không có can đảm từ chối. Chị thật sự lo một ngày nào đó sẽ chìa tay quen đến mức coi đó là lẽ dĩ nhiên mất."
Quan Sư Nhĩ cũng nói với lương tâm cắn rứt: "Mẹ em nói vừa mua cho em vài bộ đồ mùa thu, em cũng không dám lên tiếng, thật ngại chết mất thôi. Ôi, Khưu Oánh Oánh, chị đừng khóc mà, đợi chị thi đậu kỳ thi kiểm toán viên thì sẽ khác thôi."
Khưu Oánh Oánh che mặt lắc đầu, "Kỳ thi kiểm toán viên là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chút IQ này của chị chắc chắn không có hi vọng..."
Quan Sư Nhĩ không giỏi ăn nói, trong lòng lại biết những lời Khưu Oánh Oánh nói là sự thật, cô chỉ có thể nắm chặt một bàn tay Khưu Oánh Oánh. Cô hi vọng truyền đến sức mạnh cho người bạn cùng phòng, cô tin rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần chịu đựng được, thì sẽ có thể vén mây thấy mặt trời.
Khưu Oánh Oánh rất nhanh hít thở sâu, khí khái dùng tay áo lau nước mắt, cười với Quan Sư Nhĩ, "Không sao rồi. Đa sầu đa cảm chút thôi."
Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn xong sủi cảo, cầm sushi trên tay đi thẳng về nhà. Bước vào tàu điện ngầm, dưới ánh đèn nhợt nhạt, Khưu Oánh Oánh nhìn dòng người đông đúc xung quanh mình, bất giác nói: "Toàn là hoa tàn liễu rũ, chỉ có sắc mặt trẻ trung của chị em mình là còn tươi tắng, cân đối thôi." Ngừng một lúc, lại dựa lên vai Quan Sư Nhĩ khẽ nói: "Hơn nữa họ còn không dám ăn uống thỏa thích giống như chúng ta, họ thảm hơn mình nhiều."
Quan Sư Nhĩ nghiêm túc nói: "Thực ra em cũng không dám ăn uống thả cửa đâu, sợ nổi mụn."
Khưu Oánh Oánh cười ha ha, nhìn thấy đầu tàu, liền kéo Quan Sư Nhĩ đi vào toa. Tràn ngập năng lượng.
Hai người về đến Hoan Lạc Tụng, phát hiện thang máy hôm nay vô cùng đông đúc. Năm người khác mang theo mấy chiếc vali to, nhét đầy buồng thang máy. Khi thang máy "bò" đến tầng 22, bảy người bước ra cùng một lúc. Hai cô gái nhìn thấy năm người lạ kia đi về hướng phòng 2203. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ hiên ngang ở trong đó bước ra được vài bước lại quay trở lại, tự giới thiệu mình họ Khúc. Rất nhanh, một cô gái dáng người nhanh nhẹn liền cướp lời, cười híp mắt tự giới thiệu: "Tôi tên Khúc Tiêu Tiêu, sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi vừa dọn đến, mong hai người quan tâm nhiều hơn."
Khưu Oánh Oánh rất có cảm tình với người mới đến, cười nói: "Tôi tên Khưu Oánh Oánh, đây là Quan Sư Nhĩ, chúng tôi ở phòng 2202, có chuyện gì cứ việc gõ cửa. Mọi người dọn nhà vào nửa đêm thế này, đã ăn cơm chưa? Chỗ chúng tôi có bánh ngọt và sushi đấy."
Bà Khúc vẫn luôn đứng một bên tỉ mỉ đánh giá hai cô gái này, thấy một cô thì sôi nổi, một cô lại điềm tĩnh đứng sau cô sôi nổi mỉm cười, trong bụng rất hài lòng với hai người hàng xóm này. Khúc Tiêu Tiêu tự nhiên nói: "À, cảm ơn cô, chúng tôi ăn rồi. Chúng tôi..." cô chỉ cánh cửa lớn phòng 2203, làm mặt quỷ đáng yêu, "Tối nay phải vào ở nên cần sắp xếp ổn thỏa đã, không làm phiền hai người nữa. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé."
Khưu Oánh Oánh và Quan Sư Nhĩ khách sáo chào tạm biệt năm người nhà họ Khúc, đi vào phòng và chuẩn bị đoán xem năm người đó có quan hệ gì thì có người gõ cửa. Khúc Tiêu Tiêu tặng một hộp sô cô la nhỏ, rồi lại quay người bước đi như một cơn gió lốc. Hai người liền mở ra ăn, Khưu Oánh Oánh lập tức kinh ngạc, "Sô-cô-la ngon thế này, bánh ngọt của chúng ta sao mà bì kịp."
Quan Sư Nhĩ lật xem thật kỹ chiếc hộp, tò mò mở máy tính ra lên mạng tra cái tên Jean-Paul Hevin lạ lẫm. Khưu Oánh Oánh vừa thấy kết quả tìm kiếm, "Ối trời, sô cô la cao cấp nha. Chị muốn ăn thêm một viên nữa." Quan Sư Nhĩ cũng vừa nhìn kết quả tìm kiếm, một tay như có thị giác vừa sờ hộp sô-cô-la, lại lấy thêm một viên. Đợi hai người tỉnh ngộ, phát hiện chiếc hộp đã trống không. Hai người lè lưỡi, không hẹn mà gặp cùng nhìn về hướng cửa phòng Phàn Thắng Mỹ, Khưu Oánh Oánh vội cười trộm nhét chiếc hộp vào tủ của Quan Sư Nhĩ, hai người cảm thấy đã làm một việc rất không có nghĩa khí.
Trong phòng 2203, tài xế và người giúp việc nhà họ Khúc mang đến bận rộn sắp xếp đồ đạc của Khúc đại tiểu thư, ông Khúc thì mặt vẻ áy náy, giống như để con gái sống ở đây là mắc nợ con gái vậy. Bà Khúc thì tranh thủ nhìn con gái tinh quái đối phó với bố, càng lúc càng thấy vững lòng. Xem ra cô con gái quen được nuông chiều ra nước ngoài du học mấy năm đã học được bản lĩnh làm người rồi.
Ông Khúc nhất định bắt người giúp việc ở lại, Khúc Tiêu Tiêu thì kiên quyết muốn tự lo cho bản thân, có bao nhiêu bản lĩnh thì hưởng bấy nhiêu phúc. Bà Khúc thật ra cũng lo lắng cho con gái, nhưng nhìn thấy chồng còn sốt ruột hơn kiến bò chảo nóng, bà chỉ có thể thu lại sự lo lắng.
Đã hơn chín giờ, Phàn Thắng Mỹ mới về đến phòng 2202. Khưu Oánh Oánh ở trong phòng lớn tiếng hỏi: "Không thành?"
"Không thành! Ông chủ nhỏ, ở văn phòng, yêu cầu quá nhiều, còn dám mặt dày hỏi chị có muốn cùng anh ta vay thế chấp mua nhà hay không."
"Hay là cổ phiếu tiềm năng?"
"Cái trán sáng chói đó, có mà tiềm năng bị hói. Bực mình quá đi, đàn ông tốt chết đâu hết rồi." Phàn Thắng Mỹ đá bay giày cao gót, bước vào phòng mình, bắt đầu tẩy trang. Cô kiểm tra tỉ mỉ lớp trang điểm tinh tế ở trong gương, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nếp nhăn nào, bực mình nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi một câu: "Hừ, chê bà cô đây già ư. Anh mới là đồ trán hói bụng bự chưa già đã yếu đấy."
Một căn phòng khác, Khưu Oánh Oánh vẫn cao giọng nói với Quan Sư Nhĩ phòng bên cạnh: "Quan Sư Nhĩ, em có dám đi xem mắt không? Chị không có đủ can đảm như chị Phàn, nếu có một người con trai ngồi đối diện hỏi đông hỏi tây, chắc chị sẽ nghĩ đến cái chết mất."
"Em không biết."
"Nhưng mẹ chị nói chị mà còn không dắt bạn trai về nhà thì bà không còn mặt mũi nào gặp người quen. Hay là năm sau chị cân nhắc việc đi xem mắt thật nhỉ."
"Em không có rảnh, em vẫn phải giữ chặt bát cơm của mình trước đã."
Phàn Thắng Mỹ ở trong phòng nghe thấy thì nghĩ đến cái chết thật, nhưng cô ngại không nỡ cắt ngang cuộc nói chuyện bên ngoài, cô ba mươi tuổi mà đi so đo với một cô gái nhỏ, mất mặt lắm. Nhưng sự thật là, cô đã mất mặt rồi, trong ngôi nhà này cô là người sống trong căn phòng rẻ nhất. Tuy cô có thể nói cô đã tiêu tiền hết vào việc ăn uống vui chơi, nhưng lừa được ai chứ, cô đã đến cái tuổi này rồi, ngoài tủ quần áo ra thì chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top