Họa lạc nhân gian - Chương 8: Sắc tức là không! (vi H)
Xin trích một câu mà ta rất tâm đắc trong Kinh Phật "Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc" :))
Chương này ngắn thôi nhé :"> H nhẹ nhàng mà. Coi như quà tặng của ta trước khi vào cuộc chiến =))
Chương 8: Sắc tức thị không!
Lạc Họa vừa chìm vào giấc nồng thì một bóng người xuất hiện ở cửa sổ, hắn khẽ đẩy cửa bước vào. Dáng người cao lớn, hắn khoác trên mình là bộ quần áo đen tuyền, nhưng trên cánh tay áo bên trái lại thêu hình một bông hoa sen làm cho hắn lại trở nên nhu hòa hơn. Hắn đứng quay lưng lại hướng ánh sáng nên khó có thể nhìn rõ hắn là ai, nhưng có thể chắc chắn hắn là một người có võ công, không những có võ công mà còn là một cao thủ, bởi qua ta có thể cảm nhận được hắn bước đi dễ dàng trong bóng tối, có thể qua mặt được ám vệ trong cung và thấy được những đường cơ rắn chắc dưới lớp áo đen của hắn, trên cơ thể hắn không ngừng tỏa ra mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.
Hắc y nhân từ từ tiến lại gần giường, cúi đầu xuống, khóe miệng hơi hơi cong lên, có vẻ như hắn đang cười. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Họa. Sau đó hắn dừng lại một chút như suy nghĩ điều gì, rồi hắn cởi giày, leo lên giường. Hai đôi giày một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau không hề tạo cảm giác đối lập mà rất hài hòa, nhưng có lẽ nó vẫn không hài hòa bằng hình ảnh ở trên giường. Hắn nằm úp sấp lên người nàng, áp sát ngực hắn vào ngực nàng như muốn dùng chính trái tim của hắn cảm nhận trái tim nhỏ bé kia. Hắn đặt lực chống cả cơ thể dồn vào đôi tay hắn, vì thế cho dù hắn có đặt cả cơ thể lên người nàng, nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Có thể thấy hắn là một người khá cẩn thận.
Hắn cẩn thận dùng chóp mũi di chuyển khắp khuôn mặt Lạc Họa, hít hít khắp khuôn mặt mà cần cổ nàng như muốn hương thơm của nàng xâm nhập vào trong phế quản của. Tiếng cười trầm đục phát ra từ cổ họng hắn.
Lạc Họa vẫn yên tĩnh ngủ không cảm nhận được gì, khóe môi nàng hơi hơi cong lên, chắc nàng đang mơ thấy mộng đẹp!
Có thuốc mê trong lư hương!
Thân hình bé nhỏ xinh xắn nằm gọn gàng dưới thân hình thon dài rắn chắc. Rồi dưới hạ thân của thân hình to lớn hơn có một thứ gì đó như đang dần lớn lên. Hắc y nhân cảm thấy hít đủ, hắn ngẩng đầu lên, dùng một tay bế Lạc Họa dí sát vào người hắn, tiếp đó hắn nhẹ nhàng lấy tay lần mò cởi từng lớp áo của nàng. Khi hắn hoàn thành xong công việc, trọn vẹn thân hình bé nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt hắn lóe lên sung sướng. Hắn đặt nàng nằm lại ngay ngắn, rồi lấy hai tay nhẹ nhàng tách hai chân nàng sang hai bên. Sau đó hắn cúi đầu xuống, đưa mũi vào sát hạ thân nàng, hắn hít một hơi thật sau, rồi thở ra thật sảng khoái.
Và rồi hắn vươn người lên, hôn nhẹ nhàng lên môi nàng một cái, rồi như chưa đủ, hắn trằn trọc cắn mút, môi anh đào bé nhỏ càng trở nên căng mọng. Hắn mỉm cười thỏa mãn.
Hắn tiếp túc cúi xuống nhìn nơi giữa hai chân nàng, lại nhẹ nhàng hôn lên đó, tiếp đó hắn dừng lại một chút, nhíu mày như nhớ lại điều gì, rồi hắn căm tức đưa lưỡi sâu vào bên trong. Đầu lưỡi của gắn đảo quấy điên cuồng ở bên trong, Lạc Họa hơi hơi cựa quậy tỏ vẻ khó chịu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên nho nhỏ, nếu không chú ý cũng khó có thể nghe thấy được. Rồi như hắn cảm nhận được có một vật cản bên trong không cho hắn tiến sâu vào, hắn hài lòng đưa lưỡi ra, lại hôn nhẹ lên môi nàng một chút rồi trầm thấp cười.
- Hừ, may mắn cho hắn còn chưa dám làm đến bước cuối cùng.
Nhìn thấy Lạc Họa hơi hơi khó chịu đổ mồ hôi, hắn cúi đầu xuống, đưa miệng đến bên tai nàng thì thầm.
- Mới có thế thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Có vẻ như độc vẫn ngấm chưa sâu lắm.
Rồi hắn âu yếm hôn nhẹ khắp người nàng, vừa hôn vừa dùng hai tay cởi bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể hắn. Thân hình cân xứng hoàn toàn bại lộ ra ngoài, cơ bụng sáu múi, làn da hơi rám nắng đặc trưng của người luyện võ, đôi chân rắn chắc mạnh mẽ, vòng eo hữu lực, cơ ngực tuyệt đẹp. Phải nói đó là một thân hình cực kỳ hoàn hảo.
Hai thân hình trần trụi không một mảnh vải dính sát lấy nhau. Thân hình nhỏ bé nằm im bất động, thân hình to lớn hơn thì không ngừng cọ xát khắp người thân hình nhỏ bé. Rồi thân hình to lớn ngồi dậy, cầm lấy hai tay của bé, sau đó hắn đặt hai tay thành một hình tròn vòng quanh long căn của mình. Hắn vừa đưa đẩy hông vừa di chuyển hai tay Lạc Họa lên xuống. Rồi như vô tình, đầu ngón tay của nàng hơi hơi cử động, nhẹ nhàng chạm vào một trong hai quả tinh hoàn, gãi gãi. Hắn cứng đờ người ra, nhanh chóng cúi xuống điên cuồng hôn lên môi nàng, rồi hắn gầm lên trong cổ họng, đồng thời một dòng chất lỏng trắng ngà bắn ra từ long căn của hắn, dính cả vào tay Lạc Họa. Hắn cao trào!
Sau đó hắn nằm gục xuống trên người nàng, khuôn mặt đặt vào hõm vai bé, rồi hắn cắn nhẹ một cái, vừa cắn hắn vừa thì thầm.
- Có phải lúc ngươi hoan hảo với Hạ Khiêm, ngươi cũng làm thế đối với hắn không?
Không biết do vô tình hay hữu ý, Lạc Họa hơi cựa đầu tỏ vẻ phản đối. Hắn cũng nhận thấy điều đó, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng hắn.
- Thế mới là bé ngoan của ta!
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy được một lúc, rồi hắn ngồi dậy, nhìn xuống hạ thân mình, long căn của hắn vẫn đứng hiên ngang!
- Thật đáng tiếc! Hôm nay chúng ta phải dừng ở đây. Mấy hôm trước Hạ Khiêm vừa giải độc cho ngươi, trong vòng một tháng nữa độc của ngươi sẽ không phát tác. Nhưng ta phải rời khỏi đây khoảng nửa tháng nên không thể để ý ngươi được, vì vậy để cho an toàn, ta vẫn sẽ cho ngươi thuốc giải của lần phát tác sau.
Rồi hắn cúi xuống ghé vào tai Lạc Họa thì thầm.
- Nhớ kĩ, ngươi không được để cho Hạ Minh đưa tinh dịch vào trong cơ thể ngươi. Nhớ chưa!
Kỳ lạ thay, Lạc Họa trong cơn mơ gật đầu. Hắn hài lòng hôn nhẹ lên môi nàng một cái.
- Tốt!
Sau đó hắn từ trong ngực lôi ra một bình ngọc được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Từ trong bình hắn lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống hôn lên môi Lạc Họa, hắn muốn bón thuốc cho nàng.
Bón xong xuôi, hắn nhổm dậy định đi, nhưng như nhớ ra điều gì, hắn nhẹ nhàng lật Lạc Họa nằm úp sấp lại. Hắn hôn khắp lưng nàng, hôn đến phần hông, hắn nghiến răng cắn mạnh, máu từ đó liên tục trào ra, hắn không hề do dự hút sạch.
Kỳ quái, hắn vừa hút hết thì vết cắn khép lại dần dần rồi từ từ biến mất.
Chờ cho không còn dấu vết gì, hắn mới quay người nàng lại, hôn nhẹ lên ngực và môi nàng rồi cười nhẹ.
- Tí nữa thì quên thuốc giải của ta.
Sau khi mặc xong quần áo và xóa hết dấu vết, hắc y nhân đi hướng cửa sổ ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại nhìn Lạc Họa một cái, rồi tiếng cười trầm đục quen thuộc từ cổ họng hắn một lần nữa phát ra.
- Hẹn gặp lại, Lạc Phù!
Hết chương 8.
Sang chương 9 bắt đầu chiến đấu nha các t.y =)) Nên để em bị ngược hay là em đi ngược đây :-? Ta thì thích em bị ngược hơn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top