Họa lạc nhân gian - Chương 7: Vào cung
Lạc Họa vào cung rồi :)) Nên cung đấu hay giường đấu đây :"> Mọi người cho cái ý kiến đi!
1. Vào cung thì phải cung đấu chứ. Giường đấu thô thiển quá! *người ta thẹn* =))
2. Truyện này mà cung đấu á :-o Tuổi gì đòi cung đấu. Phải giường đấu chứ =.=
3. Cung lên giường rồi đấu =))
À, ta xin thay đổi chút xíu, cho Lạc Họa lên 4 tuổi nha =)) 2 tuổi ăn không tiêu T____T
Chương 7: Vào cung
Hạ Khiêm cực kỳ buồn bực! Hắn không hiểu nổi lý do hôm nay Phụ Hoàng hành động như vậy, người đã thay đổi! Không biết là do hắn huyễn tưởng hay chỉ là nghĩ nhiều, nhưng lúc mà Phụ Hoàng bế bảo bối trong lòng, hắn ngửi thấy có mùi Long Tiên Hương phát ra từ hướng người. Hắn biết tác dụng của Long Tiên Hương, ngoài chức năng an thần ra thì nó còn là một loại thúc dục tình hương. Lúc ấy, hắn chỉ muốn chạy ngay lại lôi kéo bảo bối tránh xa khỏi Phụ Hoàng!
Nhưng hắn biết, hắn hiểu rõ một mình hắn thì không thể cứu bảo bối, hắn không thể lúc nào cũng có thể giải độc cho nàng. Có thể hiện nay nàng mới 4 tuổi, độc chưa phát ra mạnh, nhưng độc cũng đã ngấm hoàn toàn vào máu, vào huyết quản của nàng, nó cũng chính là một phần cơ thể nàng, bản thân nàng bây giờ cũng đã là một loại dâm độc. Bây giờ máu của hắn có thể tạm thời thỏa mãn nàng, nhưng chỉ cần nàng lớn lên, nếu chỉ có một mình hắn thì cả hai sẽ cùng chết. Hắn có thể chết, nhưng nàng thì không thể!
Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, mặc dù hắn được di truyền sự thông minh từ Phụ Hoàng, nhưng võ công của hắn lại quá kém, máu của hắn sẽ không mấy tác dụng đối với nàng. Vì thế mỗi lần hoan ái, bảo bối không khỏi phải chịu đau đớn.
Hắn biết, cho dù hắn có khéo léo che dấu đến đâu, cũng không thể che dấu được ánh mắt của Phụ Hoàng. Người có lẽ cũng đã phát hiện ra vết bớt trên mặt nàng đại diện cho cái gì.
Lạc Họa, bảo bối của hắn! Nếu nàng biết hắn không thể giúp gì được cho nàng, nàng có khinh bỉ, căm ghét hắn không? Haizz, hắn chỉ hi vọng Thần công của Phụ Hoàng có thể giúp nàng giảm bớt đau đớn. Bảo bối, ta xin lỗi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có vẻ không thích Hạ Khiêm, ta viết trước đoạn này hi vọng mọi người có thể hiểu được sự hi sinh của anh >"< Ta cũng vẫn thích anh lắm >"< Đoạn sau sẽ có ái muội nha :)) Nhưng mà chờ mấy hôm nữa ta thi xong rồi tung hàng :)) Chắc là 2 chương liên tiếp.
Nhớ cho ta ý kiến về vụ đấu đấu nha =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi việc xảy ra quá nhanh! Mới khi nãy nàng còn đang ngồi ở Hạ Lâu, mà giờ này nàng đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Thanh Minh cung? Cái gì mà Thanh Minh cung cơ chứ, có phải là đi cãi nhau đâu mà cần thanh minh. Nàng chán nản suy nghĩ. Tại sao nàng phải vào đây cơ chứ? Lão yêu quái biến thái đó muốn gì? Nàng không muốn ở gần hắn một chút nào! T_T Chưa bao giờ nàng thấy nhớ Hạ Khiêm như lúc này, nàng thà bị hắn bám như đỉa còn hơn là phải ở gần lão biến thái.
Nhưng mà nói thật, Thiên Cung đẹp quá đi mất! Mĩ nhân dập dờn qua lại, người nào người nấy xúng xính trong những bộ váy áo tuyệt đẹp được cắt may khéo léo, cầu kỳ. Người thì thanh nhã uyển chuyển, người thì yêu mị quyến rũ,... đến cả cung nữ cũng là mĩ nhân!
Lạc Họa vừa suy nghĩ vừa há hốc mồm, miệng chảy nước miếng. Một mĩ nhân cung nữ lo lắng tiến lên hỏi:
- Quận chúa! Quận chúa! Ngài không sao chứ?
Lạc Họa vẫn chưa hoàn hồn.
- Hả? Hả? Oa, mĩ nhân~~~
Mĩ nhân cung nữ đỏ mặt, nàng càng xấu hổ càng hiển lộ ra xinh đẹp hơn. Nhưng chỉ xấu hổ một lúc, mĩ nhân cung nữ bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng mỉm cười dịu dàng.
- Quận Chúa, các vị phi tần của Hoàng Thượng muốn vào trong diện kiến người.
Lạc Họa ngạc nhiên mở to mắt.
- Các vị phi tần của Hoàng gia gia? Các nàng không phải lớn hơn ta rất nhiều sao? Sao lại phải vào diện kiến ta?
Một cung nữ khác xen miệng vào.
- Quận Chúa, người ở ngoài chắc không biết quy củ trong cung của chúng ta, huyết thống của ai càng gần với Hoàng Thượng thì địa vị của người đó càng cao. Các Vương Tôn hay Quận Chúa khác vào cung thì bọn họ đều phải đến bái phỏng. Người chính là vị Quận Chúa duy nhất, tôn kính nhất của Thiên Quốc chúng ta, đương nhiên bọn họ phải vào diện kiến ngài.
Mĩ nhân cung nữ liếc sang vị cung nữ kia.
- Ai cho ngươi nói mà ngươi dám nói. Im miệng!
Rồi nàng quay sang nhìn Lạc Họa.
- Thưa Quận Chúa, nàng nói đúng vậy.
Lạc Họa gật đầu, bây giờ nàng mới vỡ lẽ ra. Thiên Quốc này có nhiều điều luật thật kỳ quái. Nếu như thế thì địa vị của nàng trong cung cũng rất cao, như Hoàng Hậu rồi. Á, phỉ phui, cái gì mà Hoàng Hậu, nàng cũng không thích lão biến thái đó. Mà không biết ngoài nàng ra thì trong cung còn vị Vương Gia hay Công Chúa nào không nhỉ? Nàng cũng phải đến gặp người ta chứ.
Lạc Họa cúi đầu cười thầm, rồi nàng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên hỏi.
- Ngươi tên là gì?
Mĩ nhân cung nữ cung kính trả lời.
- Nô tỳ tên là Nhã Tĩnh.
Lạc Họa mỉm cười khen ngợi.
- Nhã Tĩnh sao? Nhã nhặn mà yên tĩnh. Tên của ngươi thật đẹp.
- Tạ ơn Quận Chúa khen ngợi. Tên của nô tỳ là do Hoàng Thượng ban tặng.
Nhắc đến Hoàng Thượng, khuôn mặt của Nhã Tĩnh hơi hơi đỏ lên, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng của tình yêu. Lạc Họa nhìn thấy điều đó, nàng mỉm cười.
- Vậy sao? Vậy ngươi chắc là tâm phúc của Hoàng Thượng rồi.
Nhã Tĩnh vội trả lời.
- Nô tỳ đâu có diễm phúc ấy.
Lạc Họa thở dài trong lòng. Thiên Vương tuy đã 50, nhưng ông trời không bạc đãi hắn, cho hắn có khuôn mặt của tuổi 30, lại còn là cái mĩ nam từ, là Vương của một quốc gia hùng cường nhất trong tứ quốc, có nhiều cung nữ ái mộ hắn cũng không phải sai.
- Vậy Nhã Tĩnh, trong cung còn vị Vương Gia hay Công Chúa nào nữa không? Ta cần phải đến gặp bọn họ.
- Thưa Quận Chúa, ngoài Khiêm Vương gia thì Hoàng Thượng còn 5 vị Vương Gia và 2 vị Công Chúa. Nhưng 2 vị Công Chúa thì đều đã được đưa sang Kiêu Quốc và Ngạo Quốc cầu thân, còn 5 vị Vương Gia thì có 3 người đã chết, 2 vị còn lại thì đều đang canh giữ ngoài biên cương.
Nghe đến từ "cầu thân", Lạc Họa giật mình. Cầu thân, phải rồi, hồng nhan thì bạc phân, các vị Công Chúa cuối cùng cũng chỉ được sử dụng như một thứ công cụ để thiết lập mối quan hệ giữa các quốc gia.. Lạc Họa đưa tay lên sờ vào vết bớt xấu xí trên khuôn mặt nàng. Hi vọng rằng nó sẽ giúp nàng sống yên ổn, tránh khỏi số phận như các vị công chúa kia.
Nàng trầm mặc một lát. Rồi như nghĩ đến điều gì vui vẻ, nàng sung sướng thốt lên.
- A, thế trong cung này ngoài Hoàng gia gia và phụ thân thì ta là lớn nhất?
Nhã Tĩnh mỉm cười gật đầu.
- Đúng vậy thưa Quận Chúa!
- Hay quá! Nhã Tĩnh này, hôm nay ta hơi mệt, ngươi ra nói với các vị phi tần là ngày mai hãy quay lại, bây giờ ta cần nghỉ ngơi - Lạc Họa sung sướng reo lên, nàng là lớn nhất, nàng nói ai dám cãi. Hôm nay thật sự nàng nạp quá nhiều thông tin, người hơi mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Trong cung người nào mà chẳng có tâm kế, nàng phải giữ sức sẵn sàng ứng chiến chứ.
- Vâng thưa Quận Chúa!
- Nhã Tĩnh, khi ta ngủ ngươi không cần tiến vào đâu! - Nàng không có thói quen ngủ bên cạnh người lạ, ngoại trừ Hạ Khiêm.
- Vâng thưa Quận Chúa! - Nhã Tĩnh lễ phép trả lời, rồi nàng nhẹ nhàng lui ra, cẩn thận đóng cửa lại.
Lạc Họa nhìn theo bóng dáng nàng. Chậc, mĩ nhân thì cho dù cung nữ vẫn là mĩ nhân. Nhã Tĩnh đã xinh đẹp đến thế thì không biết các vị phi tần kia sẽ như thế nào nữa. Thôi, tính sau! Bây giờ nàng cần ngủ cái đã!
Lạc Họa mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt lại. Lư hương đầu giường không ngừng phát ra một mùi hương thơm dìu dịu.
- Thơm quá nha~~ Oápppzzz~~~
Chỉ trong chốc lát... Nàng chìm vào mộng đẹp.
Hết chương 7.
Sang chương 8 sẽ có H >"< vẫn là H nhẹ nhàng thôi :)) cảnh báo trước cho những ai "chong xáng" :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top