Họa lạc nhân gian - Chương 6: Thiên Vương

Trước khi đọc chương truyện này, xin phép cho ta được nói đôi điều!

Cũng không biết đây có phải là chương cuối cùng của ta không nữa.

Nói thật, khi ta quyết định viết bộ Lạc Họa này thì mục tiêu đầu tiên của ta chính là để thỏa mãn chính mình thôi! Nhưng khi mà ta viết đến những chương này, ta cảm thấy có vẻ như ta đã không đi đúng con đường mà mình là vạch ra. Nói trắng ra là ta đã bỏ lỡ tầm 2,3 mĩ nam rồi T______T Câu chuyện đã diễn biến quá nhanh so với những gì mà ta thiết kế trong đầu. 

Ta không giỏi viết H, chắc ai đọc cái chương 5 đấy cũng nhận thấy rõ ràng điều đó! Nhưng truyện có H nên ta sẽ cố thôi. Có nhiều chi tiết không thật với thực tế, nhưng mong các nàng, những người đã ủng hộ ta, bỏ qua cho. Đừng ném đá quá mạnh vào con tim yếu đuối này. Ta rất cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Nhưg nếu có thể bỏ qua được cái gì thì xin hãy bỏ qua, nhất là về H. Ta mong các nàng góp ý thật nhiều về phần nội dung và câu chữ ấy, không phải là về việc Lạc Họa bị ăn ntn T_______T (Sr Lu, không phải ta trách nàng đâu, ta đang nói người khác. Cảm ơn nàng về cái mật dịch, nhưng ta chả biết nên sửa ntn nữa T_T) Ta nghĩ mấy bộ H TQ ngoài kia cũng đủ cho các nàng đọc đến ngấy rồi mà >"< Các nàng đọc truyện này vì cái nội dung thôi, đúng không? H chỉ là yếu tố phụ giúp truyện hấp dẫn thôi mà. Vì thế đừng chê H của ta nha T_T Thực sự ta là một người chưa nếm tý mùi vị nào của cái trái cấm ấy đâu, tất cả kinh nghiệm của ta chỉ là qua truyện H thôi. Vì vậy mong mọi người thông cảm!

Nói thực chương 5 có H giữa Lạc Họa và phụ thân là một điều gượng ép, ta muốn ngược phụ thân thật nhiều nữa kia. =.= Nhưng biết sao được! Bút sa gà chết. Có lẽ vài cái tình tiết BT này trong đầu ta đành ngậm ngùi ôm hận ngâm dấm. Quá khó để mà thay đổi khi mà ndung câu chuyện đã đi theo chiều hướng này.

Nói như các tác giả TQ hay nói ý. Ta sẽ cố gắng đổi mới! Có lẽ những tình tiết đầu về phụ nữ này có vẻ hơi trùng lặp với 1 tác phẩm nào đó, nhưng ta thực sự đang cố gắng lái nó đi theo hướng của ta. Đừng chỉ nhìn phiến diện một đoạn ngắn nào đó mà nghĩ rằng văn ta chỉ có thế. Ta không dám cam đoan văn vẻ ta sẽ mượt mà thướt tha, nhưng ta xin chắc chắc rằng tình tiết trong truyện sẽ có thể làm hài lòng những người luôn ủng hộ ta!

Ok, thế là đủ rồi. Bây giờ là chương 6 (tiếp tục H)

À quên, cảm ơn bài Bi Khúc của Cao Tiến, nhờ mày mà tao có thể tiếp tục có cảm hứng mà ăn cháo loãng cầm hơi ^^

Chương 6: Thiên Vương

Lạc Họa cảm thấy hạ thân của mình như có gì tiến công vào khiến nàng cực kỳ đau đơn. Nàng cố gắng mở to mắt để nhìn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Hạ Khiêm cố gắng kiềm chế khát vọng tiến sâu vào, hắn không dám bước qua cái giới hạn đó, hắn không dám phá hủy đi sự trong trắng nàng, hắn không muốn sau này nàng sẽ hận hắn.

Hắn có thể cảm nhận được lớp màng mỏng manh kia của nàng. Nó như đang lôi kéo hắn tiến lên, tiến lên nữa. Nhưng hắn biết rằng hắn không nên, mà hắn cũng không có quyền! Hắn cố gắng dùng lý trí chiến đấu lại ham muốn dục vọng mãnh liệt kia.

Nàng quá nhỏ bé, hắn chỉ có thể tiến vào được một ít, vì thế hắn càng cảm thấy khó chịu. Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, đặt lên long căn của hắn và tưởng tượng ra rằng đó là nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Ý nghĩ nàng bao dung hắn khiến hắn phát điên. Hắn lại một lần nữa cao trào. Lần này hắn không để phí phạm, cố gắng giữ long căn vẫn ở trong nàng, bắn toàn bộ tinh hoa của hắn vào cơ thể nàng. Và rồi hắn cảm thấy hạnh phúc như được lên thiên đường, hắn có thể đánh đổi tất cả để giây phút này là vĩnh cửu!

Hắn cúi người xuống ôm chặt lấy Lạc Họa. Ngắm nhìn nàng một cách si mê, say đắm nhất. Và hắn tiếp tục lấy kiếm cứa sâu vào vết cắt cũ trên tay, tiếp tục công việc truyền máu cho nàng.

Hắn sẽ phải luân phiên thực hiện công việc này cho đến khi đợt phát độc này của nàng hết hoàn toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa cảm thấy cực kỳ choáng váng, toàn bộ cơ thể đau nhức như bị đá đè, nhất là phần hạ thân, như kiểu nàng bị cái xe ủi ủi qua nát bấy.

Nàng cố gắng chống lại sự mệt mỏi, mở mắt. Và rồi nàng chớp chớp mắt nhìn.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~

Hôm đó, khắp Hạ Phủ người ta truyền tai nhau Tiểu Quận Chúa có chứng sáng sớm thích gào thét!

Mấy bà tám trong Hạ Phủ buôn chuyện với nhau "Ngươi có biết vụ gì không!" "Vụ gì?" "Có một tên biến thái sáng nay trần như nhộng tiến phòng Tiểu Quận Chúa! Không những trần như nhộng mà nghe nói hắn cũng lột sạch quần áo của Tiểu Quận Chúa" "Khiếp! Hạ Phủ chúng ta canh phòng nghiêm ngặt thế này sao có thể xuất hiện tên biến thái nào được? Mà Tiểu Quận Chúa còn nhỏ thế thì hắn lột quần áo của nàng ra làm gì?" " Nghe tên biến thái đó bệnh thích ngắm nhìn cơ thể của các bé gái mới sinh. Nhưng mà..." "Nhưng mà sao?" "Nhưng mà nghe nói tên biến thái đó rất là... đẹp traiiiii" "Oaaa, đẹp trai mà biến thái =)) Thế giới này cũng có kẻ như thế sao? Hắn có đẹp bằng chủ nhân của chúng ta không?" "Chậc chậc, nếu mà hắn đẹp như thế, ta sẵn sàng quay về 2,3 tuổi cho hắn lột sạch quần áo. Ha ha ha"

- Im mồm! Hạ Phủ này là nơi các ngươi nói chuyện lung tung đấy à? Có muốn ta đuổi ra khỏi Hạ Phủ không? Mau đi làm việc! - Giọng nói giận dữ của Hạ Khiêm từ đâu xuất hiện.

Mấy bà tám sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

- Xin chủ nhân tha mạng! Cầu xin chủ nhân khai ân!

Hạ Quản gia không đành lòng chạy ra đỡ lời.

- Còn không mau cút đi làm việc! - Rồi hắn cung kính quay sang Hạ Khiêm - Chủ nhân, hôm nay ngài có qua thăm Quận Chúa không ạ?

Hạ Khiêm mặt trở nên tím tái. Hắn càng khó chịu gắt lên.

- Cút! Không phải chuyện của ngươi!

Hạ quản gia sợ hãi cuống quýt chạy vội lấy người. "Không biết hôm nay chủ nhân có vấn đề gì mà quát tháo khắp nơi thế hả trời"

Chỉ còn lại Hạ Khiêm đứng một mình, hắn tiu nghỉu lủi thủi quay về phòng.

Chuyện là sau khi đã giải hết độc cho Lạc Họa, hắn đã cẩn thận bôi thuốc cho bé, rồi kiểm tra xem bé có vấn đề gì không. Thấy bé đã ổn lại, hắn mới mặc lại quần áo cẩn thận cho bé, rồi chính hắn cũng mặc quần áo gọn gàng định đưa bé về phòng, coi như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ do sợ bé tỉnh dậy, hắn vội vã đi, đến phòng bé thì không cẩn thận đá phải chậu nước rửa mặt được bọn nha hoàn đặt trước cửa phòng bé, hắn muốn tự mình chuẩn bị cho bé thức dậy, nhưng không ngờ tự mình hại mình. Hắn quần áo ướt hết, cũng ướt sang cả bé. Hắn sợ bé cảm lạnh nên vội vàng cởi quần áo cho bé, phủ kín trong chăn. Rồi hắn cũng sai nha hoàn đến phòng hắn lấy một bộ quần áo mang cho hắn thay. Đúng lúc hắn đang cởi quần thì bé tỉnh dậy hét ầm lên, rồi chửi bới hắn, đuổi hắn mau cút ra ngoài. Aaaaaaa, bảo bối của hắn căm ghét hắn rồi T______T hắn làm sao sống được nếu bảo bối hắn xua đuổi hắn.

Hôm đấy, mọi người trong Hạ Phủ truyền tai nhau ở Hạ Phủ xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng đi dật dà dật dẹo lượn lờ quanh Họa Các. Chẳng nhẽ là u hồn của kẻ biến thái?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm sau

Từ sau cái hôm đấy, Lạc Họa cạch mặt Hạ Khiêm, một phần vì nàng vẫn chưa nguôi hết giận với hắn, một phần vì nàng cũng cảm thấy không biết giải thích cho hắn lý do đêm hôm đó nàng lén chạy vào Thanh Các, nàng sợ hắn nghi ngờ.

Hôm nay, nàng cảm thấy hơi hơi thoải mái một chút, đang muốn chạy ra ngoài dạo chơi một lát cho dễ chịu thì một nha hoàn tiến vào thông báo với nàng có Thiên Vương đến thăm, Hạ Khiêm cho người mời nàng ra ngoài diện kiến Thiên Vương.

Nhắc đến Thiên Vương, nàng chỉ hơi ấn tượng mang mang hắn là phụ thân của Hạ Khiêm, nghe mọi người đồn rằng hắn đã hơn 50 nhưng lại mang dung mạo của một người mới có 30, cũng nghe nói hắn là một mĩ nam. Hừ, 50 tuổi thì mĩ nam cái quái gì? Dung mạo 30 tuổi à? Lão yêu quái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa theo chân tên nha hoàn đi ra Hạ Lâu - nơi tiếp khách của Hạ Phủ.

Trên đường đi nàng nhìn thấy một đống cung tần mĩ nữ nối đuôi xếp thành hai hàng dài dọc hai bên đường, mỗi vị đều có một vẻ đẹp riêng, phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, hải ngọc mãn đường nha~~

"Trời ạ! Hắn lôi cả hậu cung theo làm gì thế này? Khoe của à? 50 tuổi rồi mà còn ham mê sắc dục. Thế mà sao cái Thiên Quốc này chưa diệt vong hả trời!!" - Lạc Họa vừa đi vừa há hốc mồm, vừa ngắm mĩ nữ, vừa suy nghĩ.

Khi tiến gần đến Hạ Lâu nàng thấy một đám mĩ nhân đang đứng nghiêm cẩn xung quanh Hạ Khiêm và Thiên Vương. Nói là nghiêm cẩn nhưng các mĩ nhân còn không quên vừa liếc mắt đưa tình vừa che miệng cười với hai người. Hạ Khiêm thì vừa cười mỉm, vừa liếc mắt đáp trả mĩ nhân. "Hừ, đồ lăng nhăng!" Còn Thiên Vương thì khuôn mặt không thể hiện thái độ gì, không xa cách mà cũng không gần gũi. "Đúng là con cáo già!"

Lạc Họa tiến vào Hạ Lâu, cười mĩm chi nói:

- Chất nhi bái kiến Hoàng gia gia! Nữ nhi bái kiến phụ thân!

- Bảo bốiiiiii~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Khiêm chạy vội lại chỗ Lạc Họa, ôm chầm lấy nàng chuẩn bị hôn hít. Lạc Họa nhanh tay chặn ngay hắn.

- Phụ thân! Người ta không thích bế~~

Hạ Khiêm ỉu xìu nhẹ nhàng đặt nàng lại xuống đất, nhưng hắn còn không quên bóp bóp khuôn mặt của nàng rồi nháy mắt một cái!

Buồn nôn! Lạc Họa tý thì nôn!

Nàng không thèm để ý đến Hạ Khiêm và bầy đàn thê thiếp của hắn mà quay sang nhìn Thiên Vương.

Lời đồn quả là không sai!

Nếu đây đúng là Thiên Vương thì hắn cũng quá trẻ rồi! Khuôn mặt cũng mang nét tuấn tú nho nhã như Hạ Khiêm, nhưng trong đó lại có thêm nét tang thương và từng trải. Bộ Long Bào trên người hắn càng tăng thêm nét quý khí cao sang. Ánh mắt sắc bén, đuôi mắt hơi có dấu vết của nếp nhăn, nhưng càng không làm hắn có vẻ già đi mà càng làm khuôn mặt hắn càng trở nên chín chắn. Nếu Hạ Khiêm là nét tuấn tú nho nhã hơi thư sinh, thì hắn mang nét tuấn tú đầy cao quý. Nhìn Thiên Vương đứng cạnh Hạ Khiêm mà nói thì người ta chỉ nghĩ đó là hai anh em mà thôi.

Thiên Vương thấy Lạc Họa ngơ ngác nhìn mình, hắn cảm thấy hơi hơi buồn cười, nhìn hắn có gì lạ lắm sao? Hắn cười hỏi nàng.

- Nhìn đủ rồi chứ?

Lạc Họa giật nẩy mình, mặt nàng dần dần từ trắng chuyển qua xanh, rồi lại từ xanh chuyển thành đỏ. Nàng cúi mặt xuống nhìn mũi giầy, xấu hổ đến tận mang tai!

Thiên Vương nhìn biểu hiện dễ thương của Lạc Họa, hắn mỉm cười từ ái.

- Lạc Nhi, lại đây! - Giọng nói từ tính của hắn mang theo mệnh lệnh, nhưng cũng hàm chứa nét cười.

Lạc Họa ngần ngừ đi lại gần hắn. Nàng tiến đến đứng trước mặt hắn rồi dừng lại, đầu vẫn chưa chịu ngẩng lên. Từ tính tiếng nói một lần nữa vang lên:

- Ngẩng đầu lên!

Trái tim Lạc Họa giật thột một cái, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai ánh mắt chạm vào nhau lúc đó trong đầu Lạc Họa có một từ lướt qua. Đó là "sợ hãi". Đúng vậy, hắn làm nàng sợ hãi! Hắn cười nhưng vẫn làm nàng sợ hãi!

Thiên Vương mỉm cười liếc nhìn vết chàm đỏ trên mặt nàng. Hắn hơi nhíu mày, rồi như có một cái gì lóe lên ở sâu trong đáy mắt hắn, nhưng nó lóe lên quá nhanh, đến nỗi mà Lạc Họa cũng không thể bắt kịp được.

Hắn mỉm cười.

Một đôi tay giơ ra trước mặt Lạc Họa. Thiên Vương bế bổng Lạc Họa lên, đặt nàng vào trong lòng mình. Mặt nàng hướng về phía hắn, nàng có thể ngửi thấy một mùi thơm ngát phát ra từ cơ thể hắn. Là Long Tiên Hương! (cuối chương ta sẽ giải thích Long Tiên Hương là gì ^^)

Hạ Khiêm ngạc nhiên nhìn hành động của Thiên Vương. Phụ Hoàng chưa bao giờ ôm bất cứ ai. Chính hắn là đứa con được Phụ Hoàng yêu quý nhất, nhưng ngài cũng chưa bao giờ ôm hắn lấy một lần. Hắn tò mò hỏi:

- Phụ Hoàng?

- Có vấn đề gì?

Thiên Vương vẫn cúi đầu xuống nhìn người đang ngồi trong lòng mình. Hắn hít hít hương thơm phát ra từ cơ thể nàng. Hắn cảm thấy cực kỳ thoái mái dễ chịu, còn dễ chịu hơn Long Tiên Hương. Hắn mỉm cười. Có lẽ hắn cần làm ra quyết định.

- Họa Nhi nàng không thích ôm. - Hạ Khiêm cực kỳ nóng ruột. Hắn cảm thấy Phụ Hoàng hôm nay hơi là lạ.

Lạc Họa cũng hơi khó chịu, nay thấy Hạ Khiêm nói thế, tiện thể góp lời.

- Hoàng gia gia, tôn nữ lớn rồi, cũng có thể tự ngồi ghế được.

Thiên Vương không nói gì. Hắn hơi mím môi lại. Bàn tay thon dài của hắn vẫn tiếp tục vân vê tóc nàng, vân vê chán thì hắn thả ra, rồi từ từ di chuyển nó xuống dưới lưng, trong lúc di chuyển còn không quên cố tính nhấn nhá vuốt ve, xoa bóp lưng nàng. Đến khi tay hắn dừng lại ở phần lưng eo, hắn đặt lực hơi hướng xuống dưới, sau đó dùng sức ấn cả cơ thể nàng tiến gần sát vào hắn một cái thật mạnh. Lạc Họa đau đớn rên lên, nàng hơi cựa quậy, nhưng càng cựa thì hắn ấn càng chặt.

Hắn vẫn ấn như thế cho đến lúc hắn cảm thấy hơi vừa lòng thì hắn mới thoải mái thả nàng ra. Rồi hắn mở miệng.

- Ngươi từ nay có thể gọi ta là ông nội.

Hạ Khiêm nhìn thấy Thiên Vương thả Lạc Họa ra thì như bắt được vàng ôm lấy nàng đặt lên ghế.

Còn Lạc Họa vẫn còn đang mở tròn mắt.

Hắn vừa làm cái gì? Nàng vừa cảm nhận thấy cái gì? Nàng cảm nhận được một cái gì đó cứng ngắc chọc vào người nàng. Nàng càng cựa quậy hắn càng ấn mạnh cho nó cọ sát vào người nàng hơn, Hạ Khiêm có thể không nghe thấy, nhưng tai nàng thì rõ ràng nghe thấy hắn hơi thở dốc. Hắn sàm sỡ nàng! Hắn cố tình sàm sỡ nàng! Hắn chẳng nhẽ không rõ nàng chỉ mới 4 tuổi? Hắn cũng nhớ hắn là ông nội của nàng? Ý của hắn là gì?

Lạc Họa ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vương. Hắn vẫn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào trên mặt, như thể hành động vừa rồi của hắn là do nàng tự tưởng tượng.

Thiên Vương đặt tay lên bàn, cầm lấy tách trà, tao nhã đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng.

- Khiêm Nhi, con biết hôm nay ta đến đây làm gì chứ?

Hạ Khiêm gật đầu.

- Nhi thần biết thưa phụ hoàng.

Thiên Vương vẫn tiếp tục nhấm nháp trà:

- Con biết cái gì?

Hạ Khiêm vẫn cung kính trả lời.

- Mỗi khi Quận Chúa hay Vương Tôn sau khi làm xong lễ mừng tròn 5 tuổi thì sẽ được đưa vào trong cung ở một tháng.

Thiên Vương lần này gật đầu.

- Đúng vậy. Lạc Nhi sắp tròn 5 tuổi. Nàng sẽ chuẩn bị được đưa vào cung. Nhưng lần này sẽ có thay đổi. Họa Nhi sẽ được đưa vào cung ở sớm hơn. Ta quyết định sẽ tổ chức lễ mừng cho nàng ở trong cung.

Hạ Khiêm giật mình kinh ngạc:

- Phụ Hoàng! Tại sao lại thế? - Hắn luyến tiếc xa bảo bối của hắn. Một tháng đã là quá đáng. Đằng này Phụ Hoàng còn muốn mang nàng vào sớm. Hắn làm sao mà chịu được.

Thiên Vương đặt tách trà xuống bàn, cử chỉ vẫn rất tao nhã. Nhưng lời nói của hắn thì chứa đầy uy nghiêm không cho phản kháng.

- Ý ta đã quyết! Hôm nay ta sẽ mang Lạc Nhi vào cung. Ngươi chuẩn bị đi, nửa tháng nữa sẽ tổ chức lễ mừng cho nàng!

Lạc Họa thì vẫn đang còn ngơ ngác. Nàng vẫn chưa tiêu hóa hết mấy việc vừa mới xảy ra với mình! Chuyện này là như thế nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 6~~~

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, người ta thật sự muốn ăn luôn anh Thiên Vương nhaaaa T_______T Ngồi viết về anh mà trống ngực đập thình thịch >"< Yêu anh mất rồi! T_________T Mọi người có thấy cái "khí chất' của anh không? Có cảm nhận thấy cái BT và sắc của anh không? Đảm bảo anh còn hung mãnh hơn Hạ Khiêm gấp bội. Ôi ta muốn YY về anh qá T_________T Muốn cho a gục ngay ở đấy T________T

Ai sẽ xứng đáng đóng vai Thiên Vương đây. Mọi người cho ý kiến đi T_________T

Có nên tiếp tục ái muội với anh ko? >"<

Ta ghen với Lạc Họa quá :((

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới đây ta sẽ chú thích về Long Tiên Hương

Long Tiên Hương có vẻ đã quá quen thuộc với mọi người rồi, truyện nào có Hoàng Thượng sẽ có Long Tiên Hương, vậy Long Tiên Hương là gì?

Theo wiki thì Long Tiên Hương ở phương Tây là một loại bụi hổ phách, là một loại vật chất bề ngoài bám bụi, có màu đen có từ thời Cổ đại, có tác dụng rất tốt cho hệ thống tiêu hóa và sinh sản. Long Tiên Hương có mùi vị ngọt lành. Ngày xưa nó thường được Vua chúa các triều đại Trung Quốc ưa thích sử dụng như một thứ nước hoa có tác dụng an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top