Bất ngờ (2)
Hôm nay là một ngày dài với hai mẹ con vì cuộc họp diễn ra khá trễ, ngồi trên xe đã là 19:00 giờ rồi.
Hai người ngồi trong xe im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả thư kí và tài xế kg dám gây tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến hai người. Nhìn thôi cũng có thể biết mệt mỏi và vất vả thế nào khi Giám đốc của họ nằm hẳn xuống ghế, đầu tựa lên đùi Chủ tịch để nghỉ ngơi. Còn vị chủ tịch của họ đã trải qua rất nhìu sống gió rồi nên bình tĩnh hơn, kiểm ra hộp thư tin nhắn xong bà lại thở dài nhìn đứa con đang nằm bên cạnh.
Vuốt tay lên trán với ánh mắt dịu dàng , kg biết rằng còn bao nhiu chông gai đang đợi phía trước nữa.
Từ Group về đỉnh TaiPing khoảng 45 phút thôi, tổng cộng có 3 chốt đặt cách nhau từ đầu đỉnh TaiPing đến phía bên trong căn biệt thự rộng lớn.
Mỗi chốt đều có người canh chừng cẩn thận, nhìn thấy chiếc xe của bà chủ liền nhanh chóng báo vào bên trong .
Chạy thêm 10 phút nữa là đến cổng biệt thự có sẵn 3 người vệ sĩ đứng đón. Chiếc xe vừa dừng lại là lúc bà đánh thức Quỳnh Lam dậy.
Nhẹ nhàng dùng tay lay nhẹ Quỳnh Lam.
Khi tỉnh hẳn hai mẹ con nắm tay nhau bước vào nhà. Đứng bên ngoài thay dép thôi đã nghe được tiếng trò chuyện rôm rã bên trong rồi.
Hai mẹ con vào phòng khách hơi sững lại vì nhìu người họ hàng từ Canada về là em của ngoại và cháu họ.
Chưa kịp chào thì bên kia liền chạy nhào đến bên bà mà gọi rồi
" Chị hai"
" Cô hai"
Những người này đối với Lussy luôn tỏ thái độ vì cô chỉ là con nuôi thôi mà nhận kg ít sự thương yêu của mọi người thậm chí còn giao tài sản cho cô nữa. Họ kg hài lòng vì vài căn nhà tại Canada của Bà Lam Quỳnh Anh đều giao cho Lussy hết.
Họ hoàn toàn bỏ mặc Lussy đứng một bên, cũng kg ai chào hỏi một tiếng nào.
Cô đành lên tiếng
" Ngoại, con mới về. Chào cô chú, chị."
Bà tiến tới ngồi xuống bên cạnh Bà Lam
" Mọi người ăn tối chưa ?"
Có con bé nhanh nhẩu trả lời
" Cô hai, mới ăn xong rồi ạ. Ngoại lớn đợi lâu mà cô chưa về nên ăn trước ạ".
Nhìn lại đồng hồ cũng 20:00 giờ rồi.
Bà Lam lúc này mới lên tiếng
" Hai mẹ con vào trong ăn đi, trễ rồi."
Hai người " Dạ"
Bước vào phòng ăn , các cô giúp việc đã hâm nóng đồ ăn sẵn khi chốt vừa báo rồi.Họ cũng kg vui vì biết tính của mấy người này khi đối xử với Cô lớn như vậy. Nếu Cô nhỏ ở đây sẽ kg có ai dám đâu vì Ella luôn cãi lại kg cho ai có cơ hội mà nói chị em họ.
Vừa cầm đũa lên Bà mới lên tiếng an ủi
" Đừng bận tâm, có mẹ mà ."
Cô cố gắng mỉm cười, gấp thức ăn cho mẹ rồi dùng bữa. Cả hai cũng trò chuyện vui vẻ với nhau sau một ngày làm vất vã.
Để các cô dọn dẹp ngồi uống nước một lúc, hai người trở ra phòng khách ngồi. Vì Bà Lam đang trò chuyện và hỏi thăm họ hàng.
Lúc này bà Lam đang trò chuyện với họ mà họ kg để tâm đến chỉ chú ý đến khay mà quản gia Hạ đặt trên bàn. Đó là khay tráng miệng và vài miếng socola đắng .
Chỉ trong vài phút ngắn thôi, cái khay đều có người đụng đến kg kiêng dè gì ai. Cả hai mẹ con kg nói gì, quản gia Hạ chỉ có lắc đầu mà thôi.
Đến tối họ được chuẩn bị cho vài phòng khách nào trên lầu. Sau khi Lussy tắm và thay đồ liền xuống phòng làm việc bên dưới trao đổi vài thông tin bên đối tác tại Ý.
Đang trò chuyện với họ một lúc lại có tiếng đổ vỡ đồ. Quản gia Hạ và người làm chạy đến tiếng động liền hốt hoảng khi phòng của Lussy mở rộng, vài đồ đạc thuỷ tinh trên bàn rớt xuống đất bể hết.
Cả bà Lam và bà Siêu Quỳnh đến liền giật mình khi trong phòng của Lussy có nhìu người và vài đứa nhỏ bên trong dưới trên còn có đồ đạc bể nữa.
Bà Siêu Quỳnh lên tiếng
" xảy ra chuyện gì ??"
Kg ai dám trả lời cả , quản gia Hạ liền nói
" Khi chúng tôi nghe tiếng vỡ đồ liền chạy lên đã thấy mấy cô cậu bên trong còn làm bể đồ của cô chủ lớn nữa."
Vừa nghe bà Lam mới hỏi
" Còn Quỳnh Anh đâu sao kg thấy??"
Nhìn xung quanh kg thấy Vú Khánh là vú lâu năm của nhà từ thời bà Lam đã có. Là người có tiếng trong nhà nói
" Quỳnh Anh ở dưới phòng còn làm việc. Chưa hay biết gì cả."
Vú Khánh tiếp tục
" Chuyện này, đồ này kg đơn giản thưa bà. Mỗi khi tôi vào phòng cô chủ đều kg cho đụng đến hay lau chùi nó . Tự cô chủ lau chùi nó rất cẩn thận. "
Lời vừa nói ra cả hai người là Bà Lam và Bà Siêu Quỳnh đều nhăn mày.liền nói quản gia xuống phòng làm việc kêu Quỳnh Anh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top