Chương 1 : Giới thiệu
Tại vùng đất đầy hoa thơm cỏ lạ, những chú bướm đang tung mình tỏa hương sắc. Vùng đất này mang tên KimChi.
"Công chúa, bông cài tóc đây" - Tiểu A Đầu mang cài tóc đến cho Sa Ra
"Cài lên cho ta đi" - Sa Ra nhìn vào trong gương
Tiểu A Đầu liền cài lên cho công chúa Sa Ra
"Người thấy ta có xinh không" - Sa Ra nhìn ngắm rất lâu
"Công chúa của nước ta là đẹp nhất"
"Tiểu A Đầu, người dẽo miệng lắm" - Sa Ra đứng dậy gõ vào trán của Tiểu A Đầu.
---
Tại một vùng đất láng giềng Uni. Những thiếu gia ăn chơi liêu lõng đang tung hoành khắp bốn phương. Vùng đất đầy châu báu này thật sự rất đẹp. Họ có hoa có cỏ lại có cả những con ngựa tốt. Phi 100 ngàn dặm cũng chưa mỗi sức.
"Thiếu gia, hay chúng ta dừng chân ở đây đi"
"Được"
"Thiếu gia, để A Hoàn dắt ngựa đi ăn" - A Hoàn là nô bọc của Thiếu gia Nam Cody - con trai thương nhân Nam gia. Một người có tiếng là Rắn hổ mang 3 đầu. Vì trí bén, mắt tinh và miệng kín. Ông ta không bao giờ thất bại trong một vụ làm ăn nào. Con trai ông ta Nam Cody được xem là con hổ trong làng thương nhân, không thua kém cha mình.
---
Hồ Gia
"Thiếu gia, người đừng đi mà" - Hồ Quản gia sợ hãi
"Người buông ta ra, ta phải đi khỏi cái nhà này. Đi đến nơi không ai biết Hồ Gia ta là ai" - Maru tức giận
"Quản gia, ông cứ để nó đi. Xem được bao lâu nó lại quay về này nỷ xin vào nhà" - Hồ Phu nhân giận đỏ mặt
"Con sẽ không về Hồ Gia nữa. Mọi người đừng có dán cáo thị tìm con" - Maru quải tay nảy ra khỏi nhà
Một lần như mọi lần, cậu chi 100 vạn lượng cho một ca kỹ Hồng Tiên Quán. Sau khi biết được số tiền bị mất ấy đi vào phường ca kỹ, Hồ Phu Nhân đã không đặng lòng được mà mắng con mình một trận. Vì sỉ diện với đám bạn, Maru đã bỏ nhà ra đi.
---
"Thái tử người đừng trèo ra ngoài mà" - Thái giám sợ hãi van xin
"Ta ra ngoài một xíu, ngươi ở đây đợi ta" - Thái Tử Phúc Toof.P liền phóng một phát bay ra ngoài
Đáp đất một cách trên vênh, làm cho đi cũng trở nên khó khăn
"Còn lâu ta mới quay trở lại hoàng cung" - Toof.P hét vọng vào trong
"Thái tử, người lấy đầu nô tài rồi" - Thái giám ở trong hét vọng ra ngoài
---
"Thiên nhân có dạy... đi một ngày đàn học một sàn khôn..." - KO đọc lớn vọng ra ngoài
"Con trai cưng à! Con uống chén canh tổ yến hầm nhân sâm đi con" - Sơn Phu Nhân vỗ dành
"Mẹ...! Con đã lớn rồi. Không thể cứ mãi được mẹ cưng chiều như thế" - Sơn KO nhăn nhó
"Con à. Dù có lớn bao nhiêu con vẫn là con của mẹ. Áp trại phu nhân Sơn La như ta. Trời không sợ đất không sợ, Sơn Thạch gia cũng không sợ... chỉ sợ mỗi tổ tông con thôi" - Sơn Phu nhân nói
"Con muốn đi ra ngoài kia học hỏi" - Sơn KO buồn bực nói
"Không được! Bên ngoài biết bao nhiêu cạm bẩy. Con cứ ở yên đây, mẹ sẽ dọn sẵn đường cho con đi. Bây giờ ngoan uống tổ yến đi con" - Sơn Phu Nhân vỗ vành đứa con trai cưng của mình. Đám nha hoàng nghe thôi cũng thấy ngượng
---
"Thừa tướng ta chỉ có đứa cháu là con, con phải vì gian sơn của Hoàng Thượng mà giữ lấy trọng trách ngàn vàng này" - Vũ Hầu Gia nói
"Vâng thưa gia gia" - Vũ Toki cuối đầu nghe chỉ dạy
"Con có thân phận cao quý thế nào con hiểu chứ. Ngoài Thái Tử ra, người được hoàng thượng cưng chiều nhất là con đó" - Vũ Hầu gia lại nói tiếp. Một người từng trãi qua biết bao chiến trường như Hầu gia đây thì chí anh hùng luôn đặt trên ngưỡng đầu.
"Thân là Con trai Trưởng công chúa Phúc Sa và Tướng quân Vũ Hiên, cháu trai thừa tướng Vũ Hầu. Cửu cửu là Hoàng thượng, con sẽ dùng cả thân mình để bình định gian sơn" - Vũ Toki nói không khoang nhượng. Hơi thở gấp gáp, hùng hồn.
"Ha ha... được lắm... chí khí tốt" - Thừa tướng cười lớn rồi vỗ vai Toki. Ông ấy bỏ ra khỏi phòng
Toki thở phào nhẹ nhõm. Tư thế kìm không được mà ngã sang gốc trái tựa vào ghế.
"Vai diễn đã xong... khì" - Toki trước ông nội gia gia lúc nào cũng không thể không ra dáng anh hùng, nhưng sao trong dạ yếu đuối, sợ sệch. Bản thân chưa bao giờ cầm lấy con dao để giết ruồi hay muỗi, thì sao dám cầm dao để đánh trận sa trường.
---
"Mi a... mi...a... aaaa" - Lục Huy luyện thanh giữa sơn cốc rộng lớn. Nơi đây là nhà của cậu. Một cậu con trai lớn lên với thiên nhiên.
"Nhóc con! Ngươi bớt làm ồn cho ta đánh giấc không" - Hàn Gia lên ném cục đá thật to xuống hồ nước cản tiếng hét chối tay của Lục Huy
"Gia gia, ngài không thể cản lấy đam mê của con đâu. Mi a...miiii... aaaaaa" - Lục Huy tiếp tục luyện thanh
"Cút... cút ngay cho ta..." - Hàn gia tức giận hét lớn làm Lục Huy sợ bỏ chạy khỏi sơn cóc.
"Nhóc con! Biết cách chọc gia gia ngươi lắm!" - Hàn Gia liền đánh một giấc say nồng.
----
Giới thiệu nhân vật thôi. Ai thích nhân vật nào cmt cho mình biết nhé.
Truyện có yếu tố phi thực tế về cổ trang mọi người xem vui nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top