Chap 3: Nước mắt, nụ cười, mưa và định mệnh

- Mẹ xin lỗi con, mẹ là một người mẹ vô dụng...
" Mẹ không có lỗi mà, mẹ đừng tự trách mình nữa, là do con không để ý nhìn đường, là do ông tài xế vượt đèn đỏ...." Nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên má Ánh Dương, cả ba cô cũng bắt đầu khóc.
Đêm đó, những bệnh nhân bị đánh thức bởi tiếng khóc của gia đình đó, hai tiếng khóc thổn thức, môt tiếng khóc như nghẹn lại - tiếng khóc của người câm. Cô y tá đến nhắc nhở họ về việc làm ồn cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy hình ảnh đó.
       Một hình ảnh bi thương...
- Cậu đang nghĩ gì vậy Quỳnh?- Lam hỏi.
Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu lên vẻ mặt cô như không hiểu Lam đang nói gì.
- Mình hỏi cậu đang nghĩ gì mà đứng thần người ra thế kia? Tư tưởng đến ai hả?
" Cái gì chứ! Cậu khùng rùi à? Mình chỉ nghĩ là nên ăn gì khi đến đó." - Nguyệt Quỳnh viết tạp ra viết tiếp với vẻ mặt như đã tổn thương rất nặng nề!
- Trời ạ, có vậy thui à? Đừng lo, cậu thích gì cứ gọi. Mình đãi mà, tự nhiên.
Nguyệt Quỳnh lại cười một lần nữa...
-Ánh Dương à- Mẹ cô gọi.
" Dạ?" Cô viết. Sau vụ tai nạn mấy ngày, cô được cha cho một
cuốn vở giao tiếp(cô rất thích cuốn vở này, nó có mùi hoa hồng).
- Cha của con  muốnsau khi con xuất viên sẽ cho con đi học lớp  ngôn ngữ kí hiệu.
" Là sao?"  Ánh Dương không hiểu. Mẹ cô suy nghĩ hồi lâu như muốn tìm một câu trả lời thích hợp cho Ánh Dương:
- Nghĩa là...
- Cha mẹ nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu con học ngôn ngữ kí hiệu.- Cha cô xen vào, ông đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào không biết.
Ánh Dương dù trong lòng rất muốn giữ cuốn vở nhưng không thể cãi lời cha mẹ.
" Con có thể suy nghĩ sau được không ạ?"
- Được thôi, việc này quá đột ngột. Dù sao thì bố có tin vui đây. Bác sĩ bảo con có thể xuất viện vào ngày mai.
Tính đến hôm nay thì cô nằm viện được gần 3 tuần rồi(chính xác thì là 2 tuần 5 ngày.)
Cô vui mừng đón nhận tin đó. Dù sao thì cũng còn là kì nghỉ hè mà, cô không quan tâm lắm.
       Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi......
- Thật là no quá xá!
Một lần nữa Nguyệt Quỳnh lại tiếp tục mỉm cười.
- Cái quán này ngon ha Quỳnh?
Quỳnh lại gật đầu. Cô lấy cuốn tập ra " Giờ thì về thui."
- Ừ cậu nhắc tớ mới nhớ. Trời tối, hình như sắp mưa.
" Ta phải mau về thôi, cậu bảo chủ quán tính tiền đi."
-Không cần trả chủ quán là anh hai tớ.
" Hèn chi, thấy cậu đãi là tớ đã nghi ngờ rồi."
- Anh tớ mời mà! Thôi, hẹn mai gặp tren lớp.
" Bye"
Nguyệt Quỳnh vội vã chạy đến trạm xe bus. Nhưng cơn mưa đã nhanh hơn cô một bước.
Lộp bộp... bộp.
Tiếng mưa rơi dưới chỗ chờ xe. Nguyệt Quỳnh ướt gần hết người nhưng cái bánh mì cô làm cho bữa trưa vẫn còn nguyên vẹn. Đồ ăn ở quán không hợp khẩu vị của cô nên cô ăn khá ít, giờ bụng cô đang kêu réo lên. Cô ăn một cách ngon lành. Chàng trai đứng cạnh cô nhìn cái bánh mì đó thì nhìn cái bánh mì một cách thèm thuồng, Nguyệt Quỳnh đã phát hién ra điều đó. Cô giô cái bánh mì ra nhu muốn hỏi " Anh có ăn không?". Người con trai nhìn Quỳnh một hồi lâu rồi bóc 1/3 cái bánh. Quỳnh cười.
- Cảm ơn nhé!
Quỳnh không nói gì vẫn chỉ cuời.
" Cô gái này lạ thật. Sao chỉ cuời thế kia? Bị khùng à?".
Chiếc xe bus tới sau 15 phút. Người con trai đã ăn xong chiếc bánh. Anh chào Quỳnh rồi bước lên xe:
- Xe buýt này số 20, đi về ký túc xá nam sinh, đại học Hà Nội. Hẹn ngày gặp lại.
Lòng Quỳnh bỗng rộ len một cảm xúc khó tả, cô cũng học đại học Hà Nội và ở ký túc xá nữ sinh, nhưng cô chẳng thể nói được. Điều duy nhất cô có thể làm là vẫy tay chào tạm biệt và nói trong suy nghĩ của mình: " Hẹn gặp lại".
Chẳng bao lâu, xe buýt số 20 cũng đi khuất.
*****************************
Do một số lý do nên mình sẽ đăng truyện 2 ngày 1 chap:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top