Chương 3

Sau đó ta lịm đi cơ hồ chẳng rõ bao lâu , không biết từ lúc nào một oa nhi xuất hiện trước mặt ta có lẽ đã đứng từ rất lâu rồi , ta dùng chút hơi tàn chầm chậm ngước mặt lên ngương mặt nhỏ nhắn có chút quen mắt . Oa nhi thấy ta ngước mặt lên bàn tay nhỏ nhắn lướt trên mặt ta rất nhanh liền dừng lại ở miệng ta đút cho ta một viên hắc linh đan , bàn tay nhỏ rất nhanh lực cũng rất dứt khoát không cho ta cơ hội phản kháng . Ta thuận thế theo lực đẩy kia nuốt xuống , cũng thật là cảm thán a ! nhanh như vậy mà đã không chịu được mà bắt đầu ra tay rồi sao. Nhưng cũng thật là sao lại chọn một tiểu oa nhi bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu để làm loại việc này chứ , nghĩ đến đây ta không khỏi khinh bỉ . Nhưng không để ta kịp khinh bỉ gã lâu một chút tiểu oa nhi kia liền lên tiếng
Tiểu oa nhi : lần này coi như là không nợ ngươi nữa
Ta:" ?"
Nghe vậy ta thật sự hoang mang rồi tuy tiểu oa nhi này có chút quen mắt thật nhưng ta lại chẳng thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu . Thấy ta đầy vẻ sửng sốt nhìn tới tiểu oa nhi kia cơ hồ không có ý muốn giải thích chỉ ném lại cho ta một chàng tiếng cười lảnh lót rồi bỏ đi . Nhìn bóng lưng nhỏ bé rất nhanh đã mất dạng ta cố lục lại kí ức nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được , mí mắt cũng dần nặng chĩu ta dần dần thiếp đi .
Lúc tỉnh lại đã nằm trên giường lớn cả người cũng được bôi thuốc băng bó rất chu đáo , chân tay không còn bị xiềng xích trói chặt . Chẳng lẽ ta đã bị cướp đi khỏi thiên điện sao nhưng sao có thể được chứ . Chỉ tính riêng Thiên Quang Điện thôi trên dưới đã có mấy nghìn quân lính thay nhau canh dữ khả năng một con kiến chui lọt là không thể chứ đừng nói là vác một kẻ chỉ còn nửa cái mạng như ta ra ngoài .
Trong lúc ta còn đang quẩn quanh với nhưng suy nghĩ của mình không để ý rằng không chỉ có mình ta trong căn phòng này , người kia cơ hồ đã ngồi đó rất lâu rồi nhìn thấy ta tỉnh dậy cũng không có ý định lên tiếng chỉ ngồi đó . Sau khi bình tĩnh lại ta chầm chậm đánh giá sơ bộ căn phòng xa lạ này chợt ánh mắt ta dừng lại ở bàn trước mặt người ngồi đó gương mặt rất quen thuộc , quen thuộc đến mực ăn sâu vào tâm trí ta suốt 300 năm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hankazu