Chương mở đầu: Ảo mộng trước khi chết

Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh biếc, rọi xuống mặt nước trong xanh huyền ảo. Dòng suối tĩnh lặng vô cùng. Những cánh hoa đỏ thắm đang trôi lững lờ trên mặt nước.

Dưới bầu trời xanh bao la, sự hiện diện của cảnh sắc thần tiên gần như được toàn bộ cây cỏ che phủ. Chốn thiêng liêng này chỉ có muông thú trong rừng biết đến. Thế nhưng, ngày hôm nay, một con người bỗng xuất hiện.

Chàng trai trẻ có quả đầu rối bù, trang phục thì xập xệ, mặt mày và chân tay đều bám đầy bụi đất. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi. Toàn thân mệt mỏi nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố lê từng bước tới gần gốc cây trước mắt.

Cậu trai trẻ ho khan vài tiếng, dừng lại bên một thân cây khổng lồ dọc bên đường mòn rồi tựa lưng vào lớp vỏ cứng cáp bám đầy dây leo.

Biết rõ mình có muốn cử động nữa cũng vô ích, cậu ráng gượng dậy và ngẩng đầu lên bầu trời quang đãng rộng lớn. Ánh nắng chói chang làm chói mắt cậu, tô điểm nụ cười thỏa mãn, đồng thời cũng chiếu rọi dòng chữ Ranger Aria 13 của chiếc huy hiệu được đính trên áo của cậu.

"... Đây là bầu trời yên bình sao... Đã bao nhiêu lâu rồi mình mới nhìn thấy..."

Nói xong, tay cậu run rẩy vạch đi mảnh vải tàn tạ trên người. Hàng trăm vết thương lớn nhỏ, cả những vết sẹo cũ và vết thương mới chằng chịt ẩn hiện trên da thịt.

Chàng trai vừa trải qua một chiến trận khốc liệt. Trận chiến gây ra những vết thương chí mạng, và cậu là người duy nhất trong đội sống sót. Hiện giờ, cậu chỉ mong mình được yên lặng đắm mình trong quang cảnh bình yên mãi mãi.

Cậu mấp máy môi:

"Sứ mệnh của tôi... Kuoy Neaon... đã..."

Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên mi rồi chảy một mạch xuống cằm, luồn qua những vết thâm và vết rạch đã khô máu. Đôi mắt cậu thẫn thờ dần khép lại. Xung quanh là những cánh hoa bay lượn lờ, trôi nổi trong không trung rồi khẽ chạm vào cơ thể của binh sĩ trẻ tuổi.

Kuoy nặng nề nói ra những từ cuối cùng:

"... hoàn thành."

Mặc dù vậy, sợi tơ sinh mệnh vẫn chưa từ bỏ linh hồn của cậu binh sĩ. Vô vàn đóa hoa trắng mọc lên bên người Kuoy.

Đột nhiên, Kuoy nghe thấy một câu hỏi vang vọng:

"Cậu chắc chứ?" Một thanh âm êm dịu lay động lòng người.

Kuoy khẽ mở mắt ra nhưng không thể quan sát được gì. Cậu đã bị một màng đen nuốt chửng, đang một mình trôi nổi giữa dòng thời gian mờ ảo. Cậu thậm chí còn chẳng phân biệt được bản thân đang nằm bên phía nào giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

"Ai... đang nói vậy?" Kuoy thẫn thờ hỏi lại. "Tôi... đã chết rồi à?"

"Cậu đoán xem."

"Tôi chẳng rõ nữa... Lần cuối tôi ngắm nhìn thế gian... là ở một nơi hẻo lánh trong rừng sâu."

Tuy vậy, tâm trí cậu vẫn rất mơ hồ, không biết đâu là thực hư đâu là ảo ảnh. Giọng nói kia lại dịu dàng nhắc nhở:

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Hả?"

"Tôi hỏi rằng... Cậu chắc chứ?"

"... Chắc? Về việc gì?"

"Cậu muốn đời mình kết thúc như thế này sao?"

Một câu hỏi lạ lùng, cậu nghĩ. Kuoy không muốn trả lời vì đáp án vô cùng rõ ràng, nhưng không hiểu sao cậu lại đáp trả:

"Chẳng phải đây là thiên đàng? Hay địa ngục sao? Nếu như vậy thì câu trả lời của tôi còn tác dụng gì?"

Khoảng không im lặng bất thình lình. Kuoy có thể thấy những đốm sáng đang xoay xung quanh mình. Dần dần nhiều đốm khác cũng hiện lên, sau đó, kết thành một đường hầm chói lóa bao trùm cả tầm nhìn của Kuoy.

"Cậu, phải sống."

Lời nói đầy cương quyết vang lên trong không gian, đập tan tâm trí mơ màng của Kuoy. Hoàn hồn, Kuoy lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ. Cậu đã tự ý thức được xung quanh là một màu đen vĩnh cửu. Tuy nhiên, mối bận tâm hiện giờ của Kuoy lại tập trung vào lời hồi âm bất ngờ của giọng nói bí ẩn bên kia luồng sáng mập mờ.

Viễn cảnh khốc liệt của mặt trận Aria Horizons chợt ùa về, lướt ngang qua tâm trí của cậu. Máu me, bạo lực. Những vụ nổ trên trời. Người người bị phanh thây, thậm chí bị thiêu rụi, để lại những tàn tích, những thi thể chẳng còn nguyên vẹn.

"Cái gì?" Kuoy ôm đầu, lẩm bẩm. "Sao lại?"

Hàng loạt ký ức khác lại đập vào đồng tử Kuoy, quay ngược, tính từ thời gian cậu giã biệt cõi đời trở về trước. Đâu đâu cũng mờ nhạt, chỉ hiện rõ bóng hình của cậu, lặp đi lặp lại từ khi còn là người lớn trở về thời thơ ấu. Cứ thế, nó trôi lần lượt nhanh hơn, cuốn cậu trôi sâu vào cuộn phim ký ức.

Cuối cùng, nó dừng lại. Tại một mảnh đất bốn rừng bao bọc, nơi suối chảy âm thầm và cây cối đang đâm chồi. Kuoy vẫn chưa ổn định được tinh thần, nhưng cậu sớm bị sự tò mò lấn át đi nỗi sợ hãi. Vẻ đẹp hoang đường trước mắt đã mê hoặc toàn bộ các giác quan. Đôi tay lạnh lẽo chằng chịt sẹo của cậu khẽ nâng lên, đón nhận luồng sáng dịu dàng. Rồi dần dần những bước chân tiến vào giấc mộng phai mờ theo thời gian.

Bước nào bước nấy thật nhẹ. Hoa trổ um tùm, lấp ló vạn sắc màu theo từng nhịp chân của Kuoy. Cậu đi đến đâu, sắc xuân trổ mình đến đó. Một lực hấp dẫn kì bí nào đó dường như đang níu kéo cậu đi sâu vào trong khu vườn.

Miệng cậu vô thức gọi ra một cái tên, tuy không rõ ràng nhưng thật thân quen. Những giọt lệ trong suốt bắt đầu rơi xuống. Hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má của Kuoy.

Phía trước là một vật thể bí ẩn nằm dài dưới làn nắng ấm áp. Một chiếc rương, một chiếc hòm hay thứ gì đó tương tự, với rễ già bao bọc quanh thân, rong rêu bám dày lên nhau đan thành thành từng lớp.

Càng lại gần, nước mắt càng tuôn rơi, trái tim càng thắt chặt lại, như thể trào dâng một nỗi đau đớn ngập tràn.

"Cảm giác như là... mình đã quên đi một thứ gì đó... rất quan trọng..." Kuoy dùng tay níu chặt ngực áo, không buồn lau đi những giọt lệ vẫn đang chực rơi. "... Sao đau thế này..."

Trên thân vật thể ấy có nhiều dấu rỉ sét, ăn mòn. Giật mình, Kuoy bước tới rồi đột nhiên ngã khuỵu gối, miệng thở gấp từng hơi.

"Tim mình... nhói quá..."

Vài giây trước, cậu vừa có ý định chạm vào vật thể ấy và giờ cậu ra nông nỗi này. Cho dù cơn đau có giày xéo liên hồi, Kuoy vẫn cố gắng đứng dậy. Lý trí mách bảo rằng đây có thể là lý do khiến cậu phải tiếp tục bước đi trên quãng đường đời.

Kuoy hít một hơi thật sâu nhằm giữ bình tĩnh, tay vuốt chậm dọc theo chiếc hòm kim loại, lau đi lớp bụi bẩn. Một dòng chữ chạm khắc tỉ mỉ dần hiện ra trên miếng kim loại sứt mẻ đính trên thân hòm.

"H... o... a..."

Lần này, ngay khi Kuoy đọc ra cái tên đó, cơn đau biến thành một sự tra tấn quằn quại thay vì những cơn nhói đau liên hồi. Còn đau hơn cả trăm, cả vạn lần những vết thương trên cơ thể Kuoy.

Kuoy hét lên, cúi gập người, đau đến nỗi chẳng hề phát hiện đầu cậu đang đập mạnh lên nền đất. Cậu rên rỉ thành tiếng. Áp lực vô hình ngăn cậu đối mặt với sự thật, đè nén nỗi nuối tiếc cho một mối quan hệ đã bị số phận nghiệt ngã chia cắt.

Kuoy mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Giờ chưa phải là lúc, Kuoy ạ."

Trước khi tay Kuoy kịp với đến chiếc rương sự thật kia, cơ thể cậu lại bị run lên bởi cơn đau tột cùng. Toàn bộ không gian tiếp tục chìm vào bóng đen vô tận. Một lần nữa cậu lại chẳng làm được gì, mặc cho số phận giật dây điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top